Đau đớn khi vợ nói “dù phải bán hết nhà cửa em cũng sẽ chữa khỏi bệnh cho anh”
Chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối đến vậy, là đàn ông nhưng dường như khi đối mặt với cái chết tôi lại run sợ, sợ một ngày không xa tôi phải bỏ lại bao tiếc nuối mà ra đi. Còn vợ, còn con tôi, đứa con mà tôi còn chưa kịp nhìn mặt.
Ngày quyết định cưới em tôi đã vẽ ra cho mình cả một tương lai tươi sáng, hứa sẽ yêu em trọn đời, mang đến cho em những gì tốt đẹp nhất, đó là một người chồng mẫu mực, một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống giàu sang… Vậy mà chặng đường ấy mới đi được một quãng ngắn tôi đã khiến em – một người vợ hiền phải gánh chịu những nỗi đau khi phải chăm sóc một người chồng nằm liệt giường vì căn bệnh ung thư máu.
Trước đây đọc báo thấy những trường hợp có những người đàn ông đang thời trai trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, những người chồng chăm vợ trong bệnh viện, những người vợ ngất lịm đi khi hay tin chồng mắc bạo bệnh hai vợ chồng tôi lại nắm chặt tay nhau, vỗ về an ủi “không cần giàu có chỉ cần khỏe mạnh sống với nhau đến già là được”. Thế nhưng cuộc sống ngắn chẳng tày gang đã cướp đi hạnh phúc và sự sống cuối cùng của tôi.
Khi vừa mới bước sang tuổi 35, với bao cố gắng, vất vả của hai vợ chồng chúng tôi mới mua được mảnh đất nhỏ và cất được căn nhà 2 tầng. Ai nấy đều mừng cho cuộc sống của chúng tôi, niềm vui càng nhân lên gấp bội khi vợ báo tin có thai 3 tháng, đi siêu âm bác sĩ nói thằng bé kháu khỉnh, tim thai tốt. Vậy mà niềm vui chỉ ngắn ngủi khi tôi phát hiện ra căn bệnh ung thư máu quái ác đang hoành hành trong cơ thể mình.
Tối hôm đó khi tôi vừa đi làm về, đang chuẩn bị đồ tắm thì bỗng thấy hoa mắt chóng mặt, phía trước tôi là cả một khoảng đen xám xịt, cố bấu víu lấy một điểm tựa thì cả người tôi ngã quật xuống. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang trên giường bệnh, trên người cắm đầy ống truyền. Dù chưa hoàn toàn tỉnh nhưng tôi vẫn nhìn rõ được khuôn mặt vợ và người thân, hình ảnh mắt em ướt nhoèn, tay ôm bụng ám ảnh tôi cho đến ngày hôm nay. Bác sỹ nói tôi bị căn bệnh ung thư máu, bệnh đã vào giai đoạn cuối và chuyển sang di căn. Giờ hi vọng cuối cùng là tìm được một người có tủy phù hợp để ghép.
Video đang HOT
Quãng thời gian nằm viện là quãng thời gian tôi trở nên suy sụp, có lẽ chính vì căn bệnh quái ác này mà cơ thể tôi gầy yếu hơn. Vậy mà trước đó tôi luôn nghĩ rằng có lẽ vì sức ép công việc quá lớn nên cơ thể tôi mệt mỏi. Nào ngờ đó là những biểu hiện của bệnh. Hai bên gia đình tôi đều khó khăn, để có tiền chi trả viện phí dường như vợ tôi phải tự xoay xở. Một thân một mình ôm bụng bầu 7 tháng mà ngày nào cô ấy cũng thức thâu đêm chăm chồng, có những đêm tỉnh giấc tôi vẫn thấy cô ấy bên cạnh, những giọt nước mắt dường như chưa bao giờ kịp khô trên đôi gò má ấy, đôi mắt trở nên thâm quầng, những bước chân của em cũng trở nên nặng nhọc và mệt mỏi hơn.
Tôi biết, việc tìm được một người nào đó có tủy phù hợp với mình đã khó huống chi lấy tiền đâu để chi trả cho ca phẫu thuật. Một người phụ nữ đang cận kề đến ngày sinh đẻ làm sao có sức để cáng đáng mọi việc. Em nói với tôi cho dù có phải bán hết nhà cửa, tài sản, bán hết những gì có thể bán em cũng bán chỉ cần tôi kiên trì điều trị. Nhưng bán đất, bán nhà, bán mọi thứ đi rồi em sẽ ở đâu, em sẽ sống ra sao. Khi con sinh ra đời nó sẽ trách một người cha như tôi. Mọi thứ tốt đẹp tôi đã cố gắng xây dựng chẳng lẽ vì bản thân mà chôn vùi tất cả. Và liệu có chắc bán hết đi rồi sẽ chữa khỏi bệnh cho tôi.
Tôi không muốn bỏ lại vợ con mà đi như thế này, tôi còn muốn sống, sống thật lâu để đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người vợ tôi yêu thương nhất. Tôi mới chỉ đi hết một nửa của cuộc đời vậy mà ông trời cũng nỡ cướp đi hạnh phúc của đời tôi. Biết trước chẳng thể đi tiếp con đường đời với người thương yêu, chẳng thể kề vai sát cánh xây dựng một tương lại tốt đẹp thì tiếp tục làm khổ vợ con làm gì. Tôi không thể ích kỷ chỉ vì cuộc sống ngắn ngủi đếm từng ngày của mình mà phá tan cuộc sống lâu dài của vợ con. Có lẽ tôi không nên điều trị gì cả, phải tận dụng những ngày còn tỉnh táo để tiếp tục được nắm lấy đôi bàn tay kia. Nếu có ra đi tôi chỉ hận một nỗi không được trông thấy mặt con mình.
Theo ĐSPL
Em trên mức tình bạn và dưới mức tình yêu của anh...
Em không phải là bạn của anh, em trên mức tình bạn, nhưng chỉ một chút, một chút thôi. Em cũng không phải là tình yêu của anh, em dưới mức tình yêu của anh. Em chỉ là người khi anh cần thì có em, còn khi em cần thì không có anh.
Chữ nếu đã xảy ra quá nhiều đối với em...
Khuya nay, lại một đêm em không ngủ được, nỗi nhớ anh cứ dâng lên khiến em lại càng thêm yếu đuối. Em suy nghĩ, và chữ nếu chạy xoay quanh trong đầu em như một vòng tuần hoàn liên tục. Bao nhiêu là suy nghĩ, bao nhiêu là nước mắt, có cả ngồi cười khẩy một mình nữa chứ. Em suy nghĩ cho tình cảm dại dột của mình khi dành cho anh. Em khóc khi nhớ đến những hành động anh làm cho em và cũng làm cho cô ấy như vậy. Em cười vì em ảo tưởng, em vẫn đinh ninh rằng anh không yêu cô ấy, chỉ là đùa, và anh sẽ yêu em.
Em không phải là bạn của anh, em trên mức tình bạn, nhưng chỉ một chút, một chút thôi. Em cũng không phải là tình yêu của anh, em dưới mức tình yêu của anh. Em chỉ là người khi anh cần thì có em, còn khi em cần thì không có anh. Nhiều lúc em cũng giống như tình nhân của anh, có thể ôm anh, nghe mùi cơ thể anh, nụ cười của anh, mùi tóc của anh, làm em nhớ đến giờ. Còn nhiều lúc em như người lạ, anh hoàn toàn bỏ mặc em, không hề quan tâm hay nhìn em lấy một cái. Điều đó là quá tệ đối với em.
Giờ em nghĩ:
Nếu ngày đó, em và anh không học cùng lớp, thì em đã không có tình cảm với anh.
Nếu ngày đó, anh không làm quen và quan tâm em đến vậy, thì em sẽ không yêu anh.
Nếu ngày đó, anh cứ công khai chuyện tình cảm của mình, thì em đã rút lui sớm.
Nếu ngày đó, anh không ôm em, thì em đã quên anh được phần nào.
Nếu bây giờ, em nói em yêu anh, thì liệu câu trả lời của anh có là "Anh cũng yêu em."
Nếu bây giờ, em nói em cần anh, thì liệu câu trả lời của anh có là "Anh cần em."
Và bây giờ đây, ngay lúc này, em cần anh hơn ai khác. Em nhớ mùi tóc của anh, nhớ nụ cười của anh, em muốn được anh ôm vào lòng. Em muốn nhìn thẳng mắt anh, để anh biết tình cảm của em dành cho anh nhiều như thế nào.
Tình đơn phương của em, do tự em xây dựng và tự em phải kết thúc. Nhưng anh à, nếu ngày nào đó, họ không cần anh nữa, thì nơi đây, em vẫn chờ anh quay về bên em.
Theo Guu
"Vợ ơi... em bớt ghen đi cho anh nhờ!" Chiều tối ấy khi Huy và anh hàng xóm ôm vai bá cổ ngồi ngồi đánh cờ với nhau Hiền đã lao vào làm um cả lên. Thậm chí, hất luôn cả gói mắm tôm vừa mua ngoài chợ lên người anh hàng xóm đồng bóng kia. Mới cưới được 6 tháng mà Huy đã phát hiện ra trong con người tưởng là...