Đau đớn khi bồ của chồng nhờ tôi tư vấn chọn quà cho anh
Món quà chưa được bóc ra, nhưng dù có hoa mắt tôi vẫn nhận ra nó. Chẳng cần mở ra cũng biết bên trong là chiếc cà vạt xanh dương do chính tay tôi chọn.
Tôi 30 tuổi, là chủ của một cửa hàng bán quần áo, túi xách, phụ kiện thời trang nam nữ. Còn chồng tôi là giám đốc trong một công ty nước ngoài. Lương của anh tuy cao nhưng đồng thời cũng rất bận rộn. Anh ít có thời gian ở nhà chứ đừng nói tới giúp vợ việc gì.
Chẳng cần mở ra cũng biết bên trong là chiếc cà vạt xanh dương do chính tay tôi chọn.
Sáng ra, tôi kiêm hết việc chăm sóc con cái, rồi chở con đi học và tới cửa hàng. Còn chồng tôi chỉ việc ăn sáng xong và đi làm. Tối tôi trở về sớm đi chợ, đón con, nấu nướng… Chồng tôi 7 giờ về, đi tắm rồi ăn cơm. Ăn cơm xong bắt đầu ngó ngàng việc học của con cái một chút rồi đi ngủ. Chúng tôi ít giao lưu với nhau, cuộc sống đều đều như mọi gia đình khác.
Tôi không phải là người phụ nữ xấu. Tự nhìn vào gương, tôi thấy bản thân mình cũng không đến nỗi. Bạn bè vẫn khen tôi xinh dù là gái hai con. Chồng tôi là người sống lạnh nhạt, ít thể hiện biểu cảm ra mặt. Đôi lúc anh nhìn vợ con như nhìn cấp dưới.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi yên bình êm ả được 5 năm, chưa từng xảy ra mâu thuẫn nào to lớn cả. Tôi cũng rất hài lòng về gia đình mình nếu như không tình cờ xuất hiện một cô gái.
Cô ấy khoảng 28 – 29 tuổi, không trẻ trung hơn tôi là mấy, là khách quen ở cửa hàng tôi. Nhiều lần, cô ấy còn nhờ tôi tư vấn để mặc đồ hợp với mình. Lần đầu cô ấy xuất hiện ở cửa hàng của tôi, cô ấy trông đúng dáng vẻ của một nhân viên văn phòng, tóc cắt ngang vai, quần áo công sở. Chúng tôi nói chuyện khá hợp, cô ấy liên tục gọi tôi là chị.
Cứ cách một thời gian cô ấy lại đến cửa hàng, khi thì mua cái túi, lúc lại chọn đôi giày. Cô ấy còn hỏi ý của tôi trước khi đi làm tóc. Tôi cũng rất quý vị khách này vì thấy cô ấy rất khéo miệng, khen chê đúng mực. Rồi câu chuyện của chúng tôi dần dần sâu sắc hơn. Cô ấy tâm sự cho tôi biết chuyện đang yêu một anh chàng cùng công ty. Anh ta lại là cấp trên của cô nàng và đã có gia đình.
Nghe cô nàng than thở, tôi cũng thấy não lòng. Tôi khuyên cô ấy đừng dính vào người có gia đình. Nhưng cô ấy cứ nằng nặc nói không sao từ bỏ được.
Video đang HOT
Sau đó bẵng đi hai tháng mới thấy cô ấy quay lại. Cô ấy nói đã tỏ tình và anh chàng ấy đã đồng ý qua lại. Dù trong lòng tôi thầm khinh thường những kẻ vụng trộm như thế này nhưng vẫn niềm nở tư vấn cho cô ấy. Cô ấy mua một cái cà vạt để tặng “người yêu”. Tôi chọn cho cô ấy một cái cà vạt màu xanh dương và tận tay gói ghém cẩn thận.
Nửa tháng trước, cô ấy lại đến nói sắp tới sinh nhật bạn trai, muốn tặng một cái dây lưng. Tôi tư vấn cô ấy nên lấy chiếc thắt lưng số lượng của hạn mà cửa hàng mới nhập về. Thời gian ấy chồng tôi đang đi công tác trong Đà Nẵng, nên tôi cũng có nhiều thời gian rảnh, tôi còn hẹn cô ấy đi uống cà phê với mình.
Mấy hôm trước chồng đi công tác về, khi đang thu dọn quần áo của chồng đem giặt, tôi phát hiện ra chiếc thắt lưng anh đang dùng chính là chiếc số lượng có hạn mà cửa hàng tôi mới bán. Tôi cố gắng an ủi mình đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, chắc chồng tôi mua ở đâu đó trong Đà Nẵng. Dù sao thì cũng có phải mình cửa hàng tôi mới có loại này đâu.
Ngồi trấn tĩnh đến gần 30 phút trong phòng, tôi mới đem thắt lưng ra hỏi anh mua bao nhiêu tiền, sao không bảo tôi lấy ở cửa hàng mà phải mua ở chỗ khác. Chồng tôi điềm nhiên nói đi cùng trợ lý mua ở cửa hàng miễn thuế chỗ sân bay, giá thì không nhớ, tiện thì mua thôi.
Lời nói dối của anh rất sơ hở nên dù cố gắng tôi vẫn không coi là sự thật được. Tôi bàng hoàng đi lại vào phòng, trong lòng cảm thấy đau đớn và ghen tuông đến nghẹt thở. Tôi lục tung va ly của anh, vò nhàu từng chiếc áo sơ mi được gập gọn gàng trong đó. Ném hết số tất, cà vạt và khăn tay của anh xuống đất.
Trong lúc tôi điên cuồng phát tiết cơn ghen của mình thì chồng tôi vẫn không hay biết gì. Anh vẫn ngồi nhàn nhã uống trà đọc báo ngoài phòng khách. Cơn giận của tôi càng ngày càng bùng lên dữ dội. Tôi sợ rằng số áo này có khi cũng là do người khác gập lại cho anh. Tôi lục tìm kéo muốn cắt vụn tất cả.
Tôi nhớ mình cất một chiếc kéo trong ngăn tủ, nhưng lúc đó không đủ lý trí để xem cất ở đâu. Tôi kéo tất cả cánh tủ, ngăn kéo ra. Và đến khi kéo tới ngăn chuyên đựng tài liệu mật của chồng thì phát hiện nó đã bị khóa. Tôi tìm trong va ly của anh, không khó để tìm thấy chìa khóa. Mở ra, thứ đập vào mắt tôi là gói quà được nhân viên cửa hàng tôi gói ghém đẹp đẽ nằm trên một đống giấy tờ.
Món quà chưa được bóc ra, nhưng dù có hoa mắt tôi vẫn nhận ra nó. Chẳng cần mở ra cũng biết bên trong là chiếc cà vạt xanh dương do chính tay tôi chọn. Tôi cố kìm nước mắt, bước ra phòng khách, giơ món quà lên hỏi anh đây là gì? Anh thờ ơ nhìn qua rồi nói: “ Quà sinh nhật đồng nghiệp tặng. Anh không thích nên không mở”. Tôi hỏi lại anh sao chỉ có mỗi món quà này, anh dù sao cũng là sếp của hơn 60 nhân viên cơ mà. Anh nói đây là quà tặng chung của cả phòng.
Tôi lặng lẽ mở gói quà ra, giơ chiếc cà vạt lên cười nói “Nhân viên của anh cũng keo kiệt quá đi, 60 người mà chỉ tặng được cho sếp có mỗi chiếc cà vạt chẳng đáng bao nhiêu tiền này”. Có lẽ đến bây giờ thì chồng tôi mới nhận thấy chuyện không còn đơn giản như anh nghĩ.
Tôi cũng chẳng phải là người chỉ hai, ba câu nói của chồng là im lặng nữa. Anh đứng lên nhìn tôi rồi nói “Ý em là gì? Em nghi ngờ anh cặp bồ? Không có chứng cứ gì thì em tốt nhất đừng làm ầm lên kẻo hối hận không kịp”. Nói xong anh lấy chìa khóa xe bỏ ra ngoài.
Tôi có chứng cứ, tôi còn bắt được cả tình nhân của anh nữa kia. Nhưng nếu tôi nói ra, gia đình tôi sẽ tan nát. Tôi cần một lời khuyên hay cách giải quyết nào đó để giúp tôi xua đuổi được cô gái kia khỏi chồng tôi. Giữ được chồng và gia đình bây giờ mới là điều quan trọng nhất đối với tôi. Mong mọi người cho tôi ý kiến.
Theo Maskonline
Tỉnh đòn sau món quà sinh nhật của vợ sắp cưới
Thành từ trước đến nay nổi tiếng là kẻ trăng hoa và lăng nhăng. Hắn chưa từng nghiêm túc hoàn toàn với một ai và cũng không có ý định kết hôn trước 30 tuổi. Thế nhưng cái bụng bầu lùm xùm của Ngọc đã khiến quãng đời độc thân của Thành phải dừng lại. Thực ra còn vì Thành thực lòng yêu Ngọc, lần đầu tiên sau rất nhiều mối quan hệ ngắn ngày của hắn.
Yêu là một chuyện và có bỏ được tính trăng hoa không lại là chuyện khác. Dù Thành muốn cưới Ngọc về làm vợ là thật nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ cuộc sống ăn chơi sớm thế. Ngày cưới gần kề, Thành ban ngày tháp tùng vợ sắp cưới đi lo liệu mọi việc còn ban đêm vẫn trốn Ngọc giả vờ đi chơi cùng hội anh em chiến hữu nhưng thực chất là để cặp kè với gái.
Sinh nhật Thành trước ngày cưới chỉ 3 ngày. Hắn xin xỏ Ngọc để hội đàn ông được một bữa tiệc thả ga ở bar vừa mừng sinh nhật vừa tạm biệt quãng đời độc thân luôn. Ngọc bất đắc dĩ phải đồng ý, nghén ngẩm làm cô mệt mỏi nhiều, thêm cả bao việc chuẩn bị cho đám cưới nên không còn sức quản được anh chồng sắp cưới lắm tật này nữa.
Được Ngọc cho phép, Thành như mở cờ trong bụng, ngay lập tức rủ rê đông đủ bạn bè anh em đến quán bar, đương nhiên không thể thiếu các em chân dài nóng bỏng.
Đêm đó, khi Thành đang đứng giữa trung tâm của bữa tiệc, nâng lên đặt xuống không đếm nổi số lần thì tiếng nhạc chợt im bặt và ánh sáng cũng tắt. Trên màn hình bỗng hiện lên hình ảnh siêu âm cùng giọng nói của Ngọc vang lên:
"Anh à, khi anh đang đứng giữa bè bạn, giữa tiếng nhạc và tiếng nói chuyện vui cười thì con mình cũng đang dần dần lớn lên như thế này. Giữa chúng ta, có lẽ anh nghĩ là một tai nạn, một sự cố không đáng có khiến anh phải chấp nhận cưới em nhưng còn em, em nghĩ rằng đây là định mệnh. Con cái là của trời cho, lần này trời cho chúng ta đứa bé này có lẽ để thay đổi điều gì đó mà điều này em không thể thực hiện một mình được. Em cần anh, con cần anh, gia đình này cần anh."
Màn hình chiếu đến gương mặt của Ngọc, trong bộ váy cưới mà Thành và Ngọc cùng đi chọn hôm trước. Ngọc ngượng nghịu xoay mình trước ống kính rồi ngồi xuống cầm lấy tập album để bên cạnh, lật giở từng bức ảnh trong đó, những bức ảnh Ngọc lén ghi lại những khoảnh khác từ lúc còn bé đến hiện tại của Thành.
"Em nghĩ con sẽ giống anh, sẽ có khuôn mặt anh, có tính nết giống anh và lớn lên như anh. Từ đứa trẻ bé tí này đến người đàn ông của ngày hôm nay. Nhưng anh à, anh có muốn con lớn lên theo cách của anh không? Anh có muốn nó lại tiếp nối những bữa tiệc ngày này qua ngày khác, những lúc say mèm đến quên đường về và còn nhiều điều khác em không muốn nói ở đây không?
Sinh nhật anh, em chúc anh những điều tốt đẹp nhất và trước hết, hãy làm một người bố tốt nhất có thể cho con mình anh nhé!" (Ảnh minh họa)
Sinh nhật anh, em chúc anh những điều tốt đẹp nhất và trước hết, hãy làm một người bố tốt nhất có thể cho con mình anh nhé!"
Bầu không khí im lặng bao trùm bữa tiệc. Khuôn mặt Thành chuyển từ đỏ sang tái xanh. Giọng nói chỉ trực vỡ òa của Ngọc như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt. Một cánh tay khoác lên vai Thành, là của thằng bạn chí cốt:
- Tao nghĩ mày nên rời khỏi đây và về với Ngọc đi.
Thành gật đầu.
Về đến nhà, thấy Ngọc đang ngồi một mình ở phòng khách, Thành chạy lại ôm chầm lấy Ngọc, hôn cô và thầm thì lời xin lỗi.
- Có lẽ anh là một thằng đàn ông không ra gì nhưng anh dứt khoát sẽ trở thành một ông bố tốt của con. - Thành nói vậy với hàng nước mắt lăn dài trên má.
Theo Yume
Phản bội chồng vì... món quà sinh nhật Ai nấy đều bất ngờ, sửng sốt vì không thể tin được một cô giáo nổi tiếng ngoan hiền lại làm ra chuyện lớn là phản bội chồng đi ngoại tình với đồng nghiệp. Nhưng chỉ có Ngọc mới là người hiểu rõ nhất nguyên nhân đẩy mình đến con đường ngày hôm nay. Có lẽ sẽ không có gì xảy ra nếu...