Đau đớn khi 5 ngày nữa là cưới mà phải nhường lại váy cưới và chú rể cho bạn thân
Tôi ôm bộ váy cưới xuống và ném vào mặt anh ta rồi nói: “Váy cưới đây. Anh đưa cho cô bạn thân quí hóa của tôi mặc, cả chú rể nữa tôi tặng hết cho nó đấy”.
ảnh minh họa
Tôi chẳng thể nào tin nổi những chuyện đó lại xảy ra với mình. Mấy ngày qua tôi tự nhốt mình trong phòng vì quá sốc, quá đau đớn. Tôi bị chính người chồng sắp cưới và cô bạn thân của mình phản bội 1 cách phũ phàng.
Tôi và Lan thân nhau như hình với bóng, nếu ai không biết lại nghĩ chúng tôi là chị em ruột vì cả hai có ngoại hình lẫn cách ăn mặc khá giống nhau. Tôi và Quân yêu nhau được 3 năm và Lan là người chứng kiến tất cả, những hạnh phúc những buồn vui, những giận hờn của chúng tôi. Cô ấy còn là quân sự tình yêu cho tôi nữa.
Bố mẹ tôi cũng xem Lan như con gái trong nhà. Tôi yêu Quân đã lâu và hai bên gia đình đều giục cưới từ năm ngoái nhưng hai đứa cứ mải chơi nên năm nay mới quyết định kết hôn. Khi yêu Quân luôn chiều chuộng và yêu thương tôi, tôi mãn nguyện và hạnh phúc khi có một người yêu tâm lý như vậy.
Ngày tôi thông báo sẽ cưới chồng, Lan cười buồn. Tôi nghĩ chắc cô ấy buồn vì người bạn thân nhất của mình đã theo chồng bỏ lại cô ấy. Tôi còn ôm Lan an ủi rồi nói với cô ấy rằng: “Mày cũng tìm anh nào đi, gái xinh không yêu ai thật uổng phí. Trong những gã tán tỉnh mày nếu có ai thấy ưng thì mày đồng ý đi”. Cô ấy chỉ bảo: “Tao biết rồi, bao giờ thích hợp tao sẽ yêu”.
Nếu như người khác, đi chơi với người yêu thì họ sẽ không rủ bạn đi cùng nhưng tôi và Quân đều quá thân với Lan nên hầu như mỗi lần lên phố thì cả 3 đều đi chung. Quân rất quí mến Lan vì dù sao đó cũng là bạn nối khố của tôi. Tôi chưa bao giờ mảy may nghi ngờ giữa họ có chuyện gì mờ ám.
Dạo gần đây vì lo chuẩn bị đám cưới nên tôi cũng khá bận rộn. Tôi bị sút cân vì stress, người ta bảo đó là tâm lý chung của cô gái sắp lấy chồng. Ngày tôi đi thử váy cưới để chọn trang phục cho ngày lễ thì thấy Quân cứ người đơ ra. Tôi huých nhẹ vào tay anh rồi bảo:
- Sao thế chú rể của em, hay lại sợ không muốn lấy vợ nữa.
- Em nói linh tinh gì thế, em chọn được chưa? Nếu được rồi thì mình về đi.
- Dạ.
Tôi lặng lẽ theo anh đi về, gần cưới rồi mà Quân của tôi có vẻ lạnh nhạt quá. Anh khiến tôi thấy buồn nhưng có lẽ là do tôi đa cảm. Đêm đó chúng tôi liên hoan chia tay đời độc thân với bạn bè trước khi đi lấy chồng. Lan cũng đến, mọi người ăn uống nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng tôi cảm nhận thấy Lan và Quân có vẻ gì đó hơi gượng gạo và không thực sự vui.
11 giờ Quân đèo tôi về nhà, vì sắp cưới nên tôi muốn về nhà ngủ với bố mẹ mới hôm chứ không qua nhà riêng của tôi và Quân nữa. Vì sắp lấy nhau nên bố mẹ hai bên góp tiền mua cho chúng tôi 1 căn nhà 5 tầng để hai đứa có không gian riêng, Quân hay ở lại đó, thỉnh thoảng tôi cũng ngủ lại. Lúc Quân chia tay tôi ra về, tôi chờ anh đi mất hút rồi mới vào nhà.
Nhưng tôi lục tìm khắp nơi thì không thấy chìa khóa nhà ở đâu. Chiếc khóa đó mẹ tôi vừa đưa cho tôi lúc chiều vì tôi đã làm gãy cái cũ. Tôi thầm nghĩ chắc mình chưa kịp cho vào chùm chìa khóa chung nên lại làm mất rồi. Điện thoại lại hết sạch pin, vì bố mẹ đã ngủ nên tôi không muốn làm phiền.
Tôi ra đường bắt xe đến nhà riêng của hai đứa. Vì trên đường đi có gặp tai nạn nên chiếc tắc xi phải dừng lại chờ công an giải tán đám đông xong mới đi qua được. Tới nơi thấy nhà cửa tối om, tôi nhẹ nhàng mở cửa vì muốn gây bất ngờ cho chồng sắp cưới của mình.
Tôi nhẹ nhàng bước lên tầng, miệng còn tủm tỉm cười vì nghĩ chắc anh ấy sẽ rất vui khi được ôm tôi ngủ. Nhưng rồi, chiếc túi xách trên tay tôi rơi xuống, tôi như chết trân tại chỗ khi thấy cảnh chồng sắp cưới của mình và cô bạn thân đang quấn lấy nhau không mảnh vải che thân.
Video đang HOT
Họ chỉ biết tôi đứng đó khi chiếc túi trên tay tôi rơi xuống nền và phát ra âm thanh cộc lốc. Tôi với tay bật đèn lên, cả hai người họ hoảng hốt nhìn tôi.
- Hai người đang làm cái gì trên giường cưới của tôi vậy?
- Em…
- Giờ cậu cũng đã biết rồi đấy, thế cũng tốt. Tớ yêu Quân, chúng tớ yêu nhau nên cậu từ bỏ đi.
- Em im đi.
- Lũ khốn nạn, mày còn dám nói như vậy hả?
Tôi tiến đến máu điên nổi lên tát cho cô ả bạn thân mấy cái. Tôi nhìn ánh mắt căm thù của mình vào hai con người đó rồi nói:
- Rồi các người sẽ gặp quả báo mà thôi.
Tôi bỏ chạy Quân chạy theo nhưng tôi mặc kệ. “Thật kinh tởm, sao họ lại làm vậy với tôi cơ chứ? Tại sao?”. Tôi phải làm gì đây khi mà 5 ngày nữa đám cưới sẽ diễn ra, đã vậy chúng tôi còn đăng ký kết hôn với nhau rồi.
Đêm đó tôi cứ lang thang 1 mình như 1 đứa vô gia cư. 2 giờ sáng mẹ tôi xuống nhà uống nước thấy tôi khóc thút thít ngồi co ro ngoài cửa thì vội vã mở cửa cho tôi vào. Cả gia đình được phen náo loạn, còn tôi ngất lên ngất xuống.
Hôm sau Quân đến xin lỗi, nhưng tôi không muốn nghe. Tôi ôm bộ váy cưới xuống và ném vào mặt anh ta rồi nói: “Váy cưới đây. Anh đưa cho cô bạn thân quí hóa của tôi mặc, cả chú rể nữa tôi tặng hết cho nó đấy”.
Bố mẹ tôi cũng đồng ý cho tôi hủy hôn lễ. Mấy ngày này tôi sốc quá mẹ tôi phải gọi bác sĩ tới nhà truyền nước, cứ nghĩ đến cái cảnh họ làm chuyện đó với nhau tôi lại khóc lại hét toáng lên. Có lẽ cả đời này tôi sẽ không quên được những gì vừa xảy ra và những gì họ đã làm với mình. Tôi thấm thía 1 điều rằng có được bạn thân là đáng quí nhưng đừng quá tin tưởng bất kỳ ai. Vì có thể 1 ngày nào đó niềm tin đó sẽ khiến ta thấy đau đớn.
Theo blogtamsu
Trơ trẽn yêu anh!
Tú rời khỏi quán cà phê, nơi anh và Cẩm Linh gặp nhau lần đầu sau khi ném vào mặt cô câu nói: "Trơ trẽn, thứ đàn bà không biết xấu hổ!"
Nước mắt Cẩm Linh lăn dài trên má. Cô đã đánh cược với cuộc đời mình. Cô không biết mình có làm đúng hay không? Những dự liệu của cô rồi có đi tới kết quả như cô mong đợi không...
- Anh à, mình cưới nhau đi...
- Cô điên à, đừng có tưởng bở. Cô nghĩ một đêm lên giường với nhau rồi bắt tôi cưới là xong chắc? Nếu thế, cô là vợ thứ bao nhiêu rồi cô biết không?
Tú nhìn Cẩm Linh khinh thường, coi cô rẻ rúm như một loại đàn bà lợi dụng.
- Nhưng em có thai rồi...
- Bao lâu rồi? Có thì bỏ, cô biết mà, đứa bé không phải là kết quả của tình yêu. Tôi với cô chỉ là tạm bợ. Tôi không yêu cô, đừng trông chờ gì ở tôi cả.
- Em không cần anh yêu em, em cần anh cưới. Đứa bé là con anh, anh cần phải có trách nhiệm với nó. Cưới xong bỏ cũng được, em không quan trọng. Em muốn con được ra đời có sự thừa nhận của hai bên gia đình và pháp luật. Vậy thôi.
- Cô thực sự muốn như vậy chứ? Vì sao cô quyết phải chọn tôi để cưới vậy? Nếu chỉ muốn con mình có bố, cô lên giường với ai mà chẳng được. Sao lại phải là tôi cơ chứ? Bộ tôi hấp dẫn và đáng giá đến vậy sao?
- Hôm đó, chính anh đã... chứ không phải em chủ động. Còn lí do em quyết lấy anh ư? Vì... em yêu anh!
- Trơ trẽn, thứ đàn bà không biết xấu hổ!
Tú rời khỏi quán cà phê, nơi anh và Cẩm Linh gặp nhau lần đầu. Anh để mặc cô ngồi một mình lại đó với lời đề nghị không có câu trả lời và với cái thai - con anh, đang lớn dần trong bụng.
Tú đi rồi, Cẩm Linh xoa tay nhẹ nhàng vào bụng:
- Bố con đang buồn nên như vậy. Bố không phải người độc ác, cũng không phải gã đàn ông tồi đâu. Rồi bố sẽ yêu mẹ con mình thôi, con đừng giận bố nhé.
Nước mắt Cẩm Linh lăn dài trên má. Cô đã đánh cược với cuộc đời mình. Cô không biết mình có làm đúng hay không? Những dự liệu của cô rồi có đi tới kết quả như cô mong đợi không... Nhưng nếu không thử thì làm sao biết.
Đêm hôm đó về nhà, Tú không ngủ được. Câu chuyện ban chiều Cẩm Linh nói làm anh trăn trở. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại có thể độc mồm, độc miệng với Cẩm Linh - một cô gái không đáng để phải nghe những lời đó từ anh, nhất là khi cô lại đang có bầu. Sự hận thù với tình yêu, hoặc với đàn bà của anh có lẽ đã quá lớn và Cẩm Linh đen đủi khi phải hứng chịu nó.
Anh nhấc máy điện thoại gọi cho Cẩm Linh:
- Cô bảo nhà xem ngày, rồi báo tôi, cưới luôn trong tháng tới đi. Đằng nào cũng vậy, cưới sớm
- Dạ vâng
- Mà cô ngủ đi, muộn rồi sao còn chưa ngủ?
- Em chờ câu trả lời của anh
- Giờ có câu trả lời rồi đó. Cô ngủ đi...
- Cảm ơn anh
- Đừng tưởng bở, tôi không muốn con tôi khổ thôi.
Nói rồi Tú cúp máy tới rụp. Tháng sau, họ cưới...
Tú và Cẩm Linh quen nhau khá lâu. Hai người là bạn. Thực ra Cẩm Linh đem lòng yêu Tú đã lâu nhưng anh có bạn gái nên cô chôn chặt mối tình của mình. Suốt những năm tháng Tú và bạn gái yêu nhau, Cẩm Linh vẫn đóng vai trò một người bạn hỗ trợ hai người.
Sẽ chẳng có cơ hội nào cho Cẩm Linh nếu như không có buổi tối định mệnh ấy. Cẩm Linh có tình ôm lấy Tú ngay trước cổng nhà anh và người yêu Tú nhìn thấy. Tất cả đã chấm dứt cuộc tình hơn 3 năm của họ. Bởi thế, với Cẩm Linh, Tú là người đàn ông mà cô yêu, còn với Tú, Cẩm Linh là người đàn bà anh hận.
Tú chưa bao giờ hết yêu người cũ nhưng điều đó chẳng khiến Cẩm Linh bận tâm. Cô luôn tấn công anh, ở bên anh ngay cả khi anh hắt hủi, chửi rủa. Sự gan lì của Cẩm Linh làm Tú đôi khi mệt mỏi. Nhưng anh phải thừa nhận rằng khi anh buồn chán và cần có ai đó bên mình nhất, Cẩm Linh đã khiến anh được an lòng.
Ngày cưới, cả Cẩm Linh và Tú đều háo hức, vui vẻ tiếp đón mọi người. Không ai biết phần trăm sự thật của cảm xúc đó là bao nhiêu. Ngay cả chính họ cũng không hiểu họ vui thật hay họ diễn. Chỉ biết rằng, đêm đầu tiên đó, Tú cởi áo và ném vào góc giường:
- Cô chỉ chiếm được con người tôi, còn trái tim tôi thì không.
Tú chuyển ra phòng khách, chiếc ghế sofa trở thành giường ngủ suốt những tháng sau đó.
Kết hôn sau, cách mà hai người họ giao tiếp trong nhà chỉ là những câu đề nghị, trao đổi thông tin. Điều Tú thấy lạ lùng nhất là sự cam chịu đến khó hiểu của Cẩm Linh. Anh không biết cô yêu anh nhiều cỡ nào nhưng để chịu đựng được như vậy liệu chỉ yêu thôi có đủ không. Anh chỉ nói với cô những lời cần thiết nhất, chưa kể mỗi khi cô làm gì sai là anh nhiếc móc, mắng chửi nhưng Cẩm Linh lúc nào cũng cười.
Điều Tú thấy lạ lùng nhất là sự cam chịu đến khó hiểu của Cẩm Linh. Anh không biết cô yêu anh nhiều cỡ nào nhưng để chịu đựng được như vậy liệu chỉ yêu thôi có đủ không? (Ảnh minh họa)
Anh ngủ ngoài ghế, cô ngủ trong giường.
Cho tới đêm đầu tiên đón con trở về từ bệnh viện, nhìn con nằm cạnh Cẩm Linh, Tú chỉ muốn sát lại thật gần. Anh ước giá có thể nằm đó cùng hai người họ, ngắm nhìn thiên thần với cái miệng chúm chím ấy.
Đêm hôm đó, Cẩm Linh mệt ngủ thiếp đi. Mặc dù không nằm cùng giường nhưng Tú vào ngồi bên vợ, vỗ nhẹ vào người con mỗi khi con cựa mình. Anh không biết phải gọi tên điều đó là gì, chỉ thấy cần phải làm, vậy thôi...
Những tháng ngày sau đó, con lớn dần lên. Nhìn con mỗi ngày quấn quýt bên Cẩm Linh Tú thấy lòng vui lây. Nhưng rồi một ngày, khi đi làm trở về, anh thấy trên chiếc bàn một tờ đơn ly hôn viết sẵn. Cẩm Linh về nhà ngoại cùng với đứa con bé bỏng. Trong phút chốc, Tú thấy mọi thứ trở nên trống rỗng. Trên bàn còn có cả một lá thư... Anh đọc và đôi mắt mờ dần đi
"... Anh nghĩ cô ấy yêu anh nhưng thực tế cô ấy đã yêu người khác từ rất lâu rồi. Chính cô ấy nhờ em bên anh để có thể rút lui khỏi cuộc đời anh thật nhẹ nhàng. Em có lỗi vì đã nhận lấy trách nhiệm lớn quá sức mình. Nhưng cô ấy không hiểu lầm mối quan hệ của mình, cô ấy nhờ em để có cớ mà buông tay anh..."
Thì ra là thế, đấy là cái lí do Cẩm Linh bất chấp hết cả sĩ diện và tự tôn của một người con gái để yêu anh. Cô lo cho cảm giác của anh vì cô biết anh yêu người con gái kia nhiều lắm. Anh nghĩ nếu là những tháng ngày đó, khi biết sự thật về cô gái mình yêu, tim anh chắc sẽ vỡ ra làm trăm mảnh vì đau đớn. Nhưng hôm nay, nó chẳng khiến anh bận tâm. Bởi vì dù Cẩm Linh đến bên anh vì lí do gì, thì lúc này, điều quan trọng là, anh yêu coo!
Tú mở chiếc tủ lấy thêm áo khoác ấm cho vợ và con. Anh đi đón họ về. Anh sẽ nói câu đầu tiên: "Nếu em đã cố bước vào đời anh, thì em yêu anh được không?"
Theo Eva