Đau đớn chứng kiến bạn gái bắt cá hai tay một cách tài tình
Chỉ đến khi tôi và cậu ta gặp mặt trực tiếp, đối chất và đưa ra bằng chứng tình yêu, thì em mới hết đường chối cãi mình đã bắt cá hai tay.
Chia sẻ với tác giả bài “Vợ đã giáng một đòn chí mạng khiến tôi không kìm được giận dữ”. Tôi vừa mới trải qua hoàn cảnh tương tự cách đây 3 tháng nên rất hiểu hoàn cảnh của tác giả. Tôi cũng nào ngờ bạn gái mình lại bắt cá hai tay một cách tài tình như vậy.
Một ngày đầu tháng 12-2014, chân ướt chân ráo tôi vào Sài Gòn lập nghiệp. Ngày đầu tiên làm thủ tục ở công ty mới, trong lúc đang đợi ở sảnh công ty, tôi bắt gặp em. Mái tóc ngắn dễ thương, khuôn mặt khả ái, đôi mắt sáng trong. Tôi như lặng đi vì vẻ đẹp của em.
Có vẻ như em đang bận nhắn tin cho ai đó. Tôi lặng lẽ lại ngồi kế bên cạnh và bắt chuyện. Với chút kinh nghiệm, cộng với vai trò là nhân viên mới, tôi dễ dàng làm quen với em. Mặc dù cả buổi nói chuyện chỉ có mình tôi nói, còn em chỉ cười.
Được vài phút thì một cậu thanh niên đi lại. Nhìn vẻ ngoài điển trai thư sinh và chiếc thẻ đeo, tôi biết cậu ta có vẻ là bạn trai và cũng làm tại công ty. Tôi đã lánh ra cho hai người nói chuyện. Từ cách nói chuyện của hai người, có vẻ như họ đang giận nhau chuyện gì đó. Bỗng dưng cậu thanh niên di chuyển chỗ ngồi ra xa, tạo đủ một khoảng trống cho người thứ ba.
Bất giác, tôi đùa, “Em ngồi xa vậy, không sợ anh chen vào sao?”. Cậu ấy đỏ mặt, còn em thì cười.
Vì là lính mới nên từ khi bắt đầu làm việc, tôi bận rộn học hỏi, nhanh chóng quên đi hình ảnh của em. Một phần cũng vì tôi nghĩ em đã có người yêu. Cho đến một ngày tôi tình cờ gặp em trong công ty. Em vẫn xinh tươi và dễ thương như lần đầu gặp. Chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ. Tôi mời em đi ăn, rồi em mời tôi đi dạo bờ sông. Chúng tôi đã có những ngày thật đẹp.
Men theo bờ kè trên đường về nhà, tôi nhìn thấy một đôi nam nữ đang ôm hôn nhau thắm thiết. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Mọi việc cứ như vậy tiếp diễn trong vài tuần, và chúng tôi yêu nhau, làm những việc mà những người yêu nhau thường làm. Tôi không bao giờ hỏi về mối quan hệ cũ của em. Một phần vì tôi nghĩ không ai dại dột tới mức cặp bồ với hai đồng nghiệp biết nhau trong công ty. Nhưng phần lớn là vì tôi tin tưởng em tuyệt đối. Đó cũng là quan điểm yêu phải tin tưởng nhau của tôi. Làm cùng công ty nên tôi gặp bạn trai cũ của em nhiều lần, nói chuyện xã giao nhưng tôi chưa bao giờ đề cập về tình cũ, vì tôi tôn trọng quá khứ của em.
Nghỉ lễ 30/4, mặc dù có nhiều dự định đi chơi xa với em, nhưng vì em nói gia đình không đồng ý nên tôi đành đi thăm họ hàng ở một tỉnh miền núi xa xôi. Chuyến đi dự kiến vài ngày, nhưng sáng 1/5 tôi đã nóng lòng muốn về gặp em vì tôi nhớ em da diết và muốn về làm lành với em sau trận cãi vã trước đó.
Trước khi về, tôi đã gọi điện báo trước cho em rằng tôi sẽ về trong tối để được gặp em và mang cho em trái sầu riêng 6kg, thứ trái mà em rất thích. Tôi được em khuyên nên ở lại qua đêm đợi sáng hôm sau hãy về cho an toàn. Em sẽ đi chơi với nhỏ bạn cùng xóm ở tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ. Lần đầu tiên kể từ khi quen em, tôi cảm thấy có sự kỳ quặc trong giọng nói của em. Nhưng tôi không thể hiểu được đó là gì.
Muốn dành cho em bất ngờ nên tôi đã quyết tâm chạy xe máy về Sài Gòn trong đêm. Tay xách trái sầu riêng nặng trịch, tôi hý hửng ra tuyến phố đi bộ tìm em. Gọi điện 1 lần không nhấc máy. Gọi lần 2 thì máy không liên lạc được. Tôi tự nhủ, chắc máy em hết pin, cũng như bao lần đang nhắn tin giữa chừng với tôi thì em nói điện thoại hết pin, mặc dù em nói đang ở nhà.
Thất vọng, nhưng tôi vẫn vui vẻ xách trái sầu riêng đi bộ về, dự định sẽ mang đến tận nhà em vì nhà em và chỗ tôi ở gần nhau. Men theo bờ kè trên đường về nhà, nơi chúng tôi vẫn thường hẹn hò. Đó là cũng là nơi mối tình của em và tôi bắt đầu. Thế nhưng, tôi thoáng thấy một đôi nam nữ đang ôm hôn nhau thắm thiết. Nếu bình thường thì tôi không để ý, nhưng cô gái đó lại mặc chiếc váy hoa đính kèm hình hotdog, sandwich, hamburger rất ấn tượng và giống chiếc váy của bạn gái tôi.
Nhìn kỹ lại, tôi nhận ra cậu bạn đồng nghiệp. Tôi không nhìn rõ mặt cô gái vì cô ấy đang nằm trong lòng cậu ta nhưng tôi có linh cảm đó là bạn gái tôi. Tôi đã làm một việc rất ngớ ngẩn. Tôi lại gần và cất tiếng hỏi cậu đồng nghiệp: “Tr. phải không, em nhận ra anh không?”. Sau phút ngỡ ngàng, cậu ấy đã chào tôi một cách vui vẻ. Còn cô gái cũng quay đầu lại, đó chính là em. Tôi không hiểu sao mình lại đủ bình tĩnh để nói tiếp: “Em có biết, cô gái mà em đang ôm hôn chính là bạn gái của anh không?”.
Khuôn mặt cậu ta lộ rõ sự ngỡ ngàng. Cậu ta hỏi lại, “Anh nói gì lạ vậy? Bọn em yêu nhau được 2 năm rồi mà”. Khi đó tôi mới hiểu rằng hai người chưa bao giờ chia tay như em đã nói và em đã bắt cá hai tay.
Đến ngày hôm nay đã là hơn 3 tháng, nhưng tôi vẫn còn đang phải cố gắng vượt qua nỗi đau đớn, thù hận (Ảnh minh họa).
Em tìm cách đuổi tôi về, phủ nhận mọi mối liên hệ giữa em và tôi. Đến khi tôi đưa ra bằng chứng là những tin nhắn, cuộc gọi đêm khuya, hình chụp đi chơi thì cậu ta mới tin.
Cậu ta và tôi đã bỏ về, mặc em ở lại, chôn chân một chỗ, miệng câm như hến. Trái sầu riêng đã bị tôi đập xuống đường nhiều lần trên đường về.
Tôi không ngờ một cô gái trông có vẻ hiền lành, ngây thơ, dễ thương, và được tôi tin tưởng tuyệt đối lại có thể làm được một điều quá sức tôi tưởng tượng như vậy. Thế mà tôi đã từng thề với lòng sẽ không bao giờ làm tổn thương em vì tôi yêu em và hoàn cảnh nhà em đã đủ đáng thương rồi. Tôi đã từng ngưỡng mộ sự xinh tươi và vui vẻ của em bất chấp hoàn cảnh gia đình.
Tôi đã nghỉ việc, chuyển công ty, chuyển chỗ ở. Đến ngày hôm nay đã là hơn 3 tháng, nhưng tôi vẫn còn đang phải cố gắng vượt qua nỗi đau đớn, thù hận về một vết thương lòng quá lớn mà em đã tạo ra.
Hễ nhìn thấy một đôi nam nữ ôm hôn nhau là tôi lại run lên. Hễ đi đường thấy cô gái tóc ngắn dáng hình hơi giống em là tim tôi lại đau nhói. Nhiều lúc tôi muốn trả thù, phải cho em trải nghiệm những cảm giác đau đớn, cảm giác mất hết niềm tin, cảm giác bị phản bội. Và cả những đêm không thể ngủ được, những bữa cơm nuốt không trôi.
Tôi biết rồi sẽ có ngày tôi vượt qua được. Cũng như nhiều thử thách khó khăn hơn mà tôi đã vượt qua. Nhưng tôi vẫn hận, vẫn không thể tin nổi tôi lại bị lừa một vố đau như thế.
Theo Afamily
Con gái, tình yêu và vật chất
"Em là một cô gái không ham mê vật chất, tự tin nói vậy. Nhưng em dễ dàng bị thu phục bởi những người đàn ông biết tạo ra vật chất. Thế thôi." Hôm trước, lang thang trên mạng, đọc được một câu như thế. Chợt làm mình chú ý, rồi ngẫm ngẫm. Rồi lại muốn viết vài điều, nhỏ thôi!
Đầu tiên, chẳng thể phủ nhận một phần nhất định sự đúng đắn trong câu phát ngôn ấy, rõ ràng ngày nay đã không còn là thời "một túp lều tranh hai quả tim vàng" hay "thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua"... Có một sự phũ phàng nhẹ là tình yêu ngày nay, thế kỷ nay nó được đánh giá trên rất nhiều phương diện lẫn phương tiện, sẽ không là nói quá hay cực đoan đâu bạn ạ! Tình và tiền vốn dĩ không thể mang ra quy đổi với nhau nhưng không biết từ bao giờ nó lại luôn đi đôi với nhau, kể cả đối phương có yêu thật lòng hay không thì tiền luôn là vấn đề, có những người yêu nhau chỉ quan tâm người yêu có xe gì, lương bao nhiêu một tháng, xài dòng Smartphone nào? Nhà mặt phố, bố làm to hay mẹ thủ kho... từ bao giờ đã trở thành thước đo nền tảng của rất nhiều mối quan hệ trong đó có cả Tình yêu. Vì nhiều lý do, để được nhờ vả, để được lo từ A đến Z trong mọi mặt cuộc sống hàng ngày, con gái thì có thể mua sắm, ăn uống, vui chơi thả ga mà không lo hầu bao bị lủng, con trai cũng có những chàng dù không thiếu thốn mấy vẫn muốn cưa một cô người yêu chân dài và giàu giàu một chút, chẳng biết để làm gì, chắc là để chứng tỏ, bệnh của người trẻ ấy mà cái chữ SĨ nó to đùng trên mặt.
Tình yêu - cuộc sống sẽ nhàm chán lắm nếu không có tình yêu, người ta sinh ra để yêu nhau mà, nhưng để tình yêu bền chặt và có tương lai thì lẽ dĩ nhiên không thể không tính đến kinh tế. Uhm, ở một khía cạnh nào đó cho rằng tiền có thể mang lại hạnh phúc là đúng, ai khi yêu mà không mong có thể mang đến cho người mình yêu một cuộc sống đủ đầy chứ? Nên với những ai có đầu óc một chút thì đương nhiên hiểu yêu không chỉ đơn giản là yêu, mà là rất nhiều thứ nữa phải tính. Trong đó có vật chất!
Tiền. Quan trọng. Đúng, rất quan trọng là đằng khác. Sống trong xã hội này, chúng ta quá rõ không có tiền thì đồng nghĩa với việc không có gì cả. Thậm chí còn có một câu phát ngôn quá nổi tiếng không ai không biết đại loại là "yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à", đã có nhiều tranh cãi, nhiều phản ứng, nhiều bút mực, báo chí phân tích, dư luận xôn xao, và đã có một bộ phận xem nó là chân lý, vì dẫu sao vẫn phải chấp nhận rằng chúng ta chẳng thể sống mà không có tiền. Thậm chí, nói khó nghe một chút thì giả sử (thử tưởng tượng) giữa thành phố này nếu bạn ở nhà thuê, đi xe trung quốc, điện thoại trắng đen, sáng ra hóa đơn điện nước dán ngay cửa ra vào, làm ngày nào ăn ngày nấy thì đến đất còn chẳng có mà "cạp", đúng không? Nói vậy không có nghĩa là người khó khăn thì không có quyền yêu, chỉ là cho thấy cuộc sống đôi khi quá khắc nghiệt với con người.
Xã hội hiện đại, con người chạy đua với lao động và thời gian, sáng nghe tin lạm phát, tối trước khi ngủ xem giá cả thị trường,...có những giai đoạn cuộc sống bon chen đến nghẹt thở thì cơm, áo, gạo, tiền luôn có một sức mạnh phi thường có khả năng chi phối rất nhiều đến hành động và suy nghĩ của con người, để đáp ứng những nhu cầu hết sức bình dân như ăn, mặc, ở... tất cả đều cần có tiền. Nên chẳng có gì sai nếu người ta hy sinh một chút, đắn đo một chút để chọn một đối tượng có tầm để yêu. Đôi khi người ta yêu nhau, cưới nhau, chỉ vì một lý do là đối phương có thể lo cho mình, chỉ để bản thân không bận tâm mà an nhàn sống một cuộc sống bớt lo âu cả quãng đời còn lại bên một người mình không yêu và tự ngã giá với chính mình " từ từ vun đắp tình cảm sau hôn nhân, rồi sẽ yêu thôi". Nhưng mấy ai biết sau khi cưới họ có hạnh phúc như họ mong muốn và liệu cái giá ban đầu có ngã hay không? Đó là cả một câu chuyện dài của mỗi người - những ai đã trót không may rơi vào vòng xoáy lẩn quẩn ấy và rốt cuộc vật chất đã thắng yêu thương.
Cá nhân tôi cũng là một cô gái, tôi đồng ý với câu nói mà tôi vô tình đọc được, nhưng chỉ đồng ý một phần với điều kiện là người đàn ông đó tôi yêu thật tâm. Vì với những người tôi không yêu thì dù họ có tạo ra nhiều vật chất đến như thế nào đi nữa thì cũng vậy, tôi cũng không bị thu phục, chỉ là nể thôi. Các cô gái của tôi cũng vậy đúng không? Phải yêu thì mới tính đến anh ta tạo ra bao nhiêu vật chất chứ, còn không thì quan tâm làm gì? Chuyện riêng của người ta...
Nói thì nói vậy, chứ tôi, bạn, chúng ta chẳng ai có quyền lên án hay ý kiến, vì mỗi người đều tự sống một cuộc sống của mình, họ có quyền lựa chọn để cuộc đời mình đi theo hướng nào, và cũng chỉ có họ mới có trách nhiệm với chính họ mà thôi. Chúng ta không có quyền phán xét bất cứ điều gì về cuộc đời của người khác, điều tôi muốn nói ở đây chỉ là nhắn gửi cho chính mình cũng như những ai đang thấy hoang mang trước cán cân Tình - Tiền là thời buổi này đã không có bạch mã hoàng tử nửa, nếu có cũng thuộc dạng sắp tuyệt chủng nên chưa chắc đã là hoàng tử của mình, nên con gái à, nếu không có khả năng may vá thì ít nhất cũng phải có khả năng tự mua về cho mình một đôi giày hợp mắt, vừa chân để bước đi vững chãi trên đoạn đường dài phía trước - những ngày mà chắc chắn có lúc chúng ta sẽ đi một mình, hay có thể cho là những ngày đang chờ bạch mã hoàng tử đang trên đường đến chẳng hạn.
Những gì do chính mình tạo ra vốn luôn đáng giá và dễ dàng hơn rất nhiều so với những gì trông chờ ở người khác đúng không?
Nên nhớ, con gái ngày nay thông minh và tham lam lắm, nên khi yêu con gái thích đàn ông tạo ra vật chất cũng không có gì lạ. Một điều đáng nói ở đây là con gái dễ bị thu phục bởi những người đàn ông tạo ra vật chất nhưng sẽ kiêu hãnh và đáng nể hơn nhiều nếu tự tạo ra vật chất, con gái à!
Theo Blogtamsu
6 dấu hiệu chứng tỏ bạn vẫn chưa quên được tình cũ Bạn một mực khẳng định với mọi người rằng "Tớ ổn!" và đã thực sự quên được tình cũ? Nhưng mà này, những dấu hiệu dưới đây sẽ "vạch trần" bạn ngay thôi: Những tin nhắn "mùi mẫn" vẫn còn được lưu trong điện thoại. Một "bằng chứng" cụ thể rằng bạn vẫn chưa quên được: Đó là việc còn giữ những tin...