Đau đầu với cô vợ hám tiền
Lúc nào vợ tôi cũng so bì tôi với những gã đàn ông khác về chuyện tiền nong.
Tôi năm nay 30 tuổi, đã có gia đình và một bé trai 3 tuổi. Cuộc sống gia đình chúng tôi suốt 4 năm nay rất yên ấm, hai vợ chồng cũng chưa hề có bất cứ sự cãi vã lớn tiếng nào trong suốt thời gian chung sống với nhau.
Từ nhỏ, vợ tôi đã lên Sài Gòn sinh sống, còn tôi chỉ là một chàng trai quê nên tính cách của chúng tôi cũng khác hẳn nhau. Khi tốt nghiệp đại học, tôi quyết định ở lại Sài Gòn lập nghiệp nên đã quen và cưới vợ tôi bây giờ. Trong suốt 4 năm qua, cuộc sống gia đình tôi trôi qua khá êm đềm… nhưng chẳng hiểu sao càng ngày, tôi càng thấy mệt mỏi, chán nản và mất niềm tin vào tình yêu dành cho vợ mình.
Mỗi lúc đi công tác xa, tôi không còn nhớ vợ như trước đây nữa mà lúc nào cũng chỉ nhớ đến con trai mình. Mặc dù bên cạnh tôi có rất nhiều cô gái trẻ yêu mến nhưng tôi luôn biết kiềm chế ham muốn của mình để không phụ lòng tin yêu của vợ con.
Thời gian này, tôi cũng không thể nào hiểu được vì sao mỗi lần nhắc đến chuyện tiền bạc là vợ chồng tôi lại xảy ra cãi vã. Tiền lương mỗi tháng của tôi được 12 triệu, tôi giao cho vợ 8 triệu để tiêu pha tiền sinh hoạt trong gia đình, nuôi con ăn học và chỉ giữ lại 4 triệu để tiêu pha hàng tháng. Thế nhưng vợ tôi vẫn cứ so bì tôi với những người đàn ông khác rằng: “Vợ con người ta thì được chồng mua sắm cho biết bao thứ… còn vợ con nhà này thì chẳng bao giờ nhận được bất cứ cái gì”…
Giờ đây, tôi không còn hứng thú về nhà với vợ con nữa (Ảnh minh họa)
Tôi thực sự rất buồn khi vợ mình nói như vậy. Hầu như tuần nào tôi cũng phải gặp đối tác, bạn bè xã giao chuyện công việc nên không thể không có tiền trong túi. Có những lúc vì quá bực mình , tôi đã lớn tiếng quát cô ấy: “Em giữ hết tiền rồi, anh lấy gì để mua cho em chứ?”.
Video đang HOT
Phải nói thật là vợ tôi rất ít tiêu xài son phấn, quần áo, cũng như mua sắm cho riêng mình. Cô ấy rất yêu gia đình nên thường xuyên lo lắng cho chồng con và để giành tiền để sau này nuôi con ăn học. Tuy nhiên, những lời phàn nàn của vợ về chuyện tiền bạc khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi, đau đầu.
Không chỉ riêng gì chuyện tiền nong mà ngay cả chuyện về quê hay gọi điện hỏi han bố mẹ chồng, tôi cũng không hài lòng về vợ mình. Cứ mỗi lần tôi bảo “đưa con về quê chơi với các cụ vài ba ngày” hay “Em gọi điện hỏi thăm bố mẹ anh câu” là cô ấy lại tỏ ra khó chịu và bảo tôi: “Anh đúng là đồ cổ hủ, bảo thủ”.
Thời gian này mỗi lần đi công tác xa, tôi thường xuyên ở lại công trường, không còn muốn về nhà với vợ nữa. Khi nào nhớ con quá thì tôi mới về nhà chơi với con vài hôm rồi lại nhanh chóng ra đi. Tôi thực sự không còn cảm giác ham muốn mỗi khi ở gần vợ. Và cứ mỗi lần hai vợ chồng bắt đầu nói chuyện, cô ấy lại lôi chuyện tiền bạc ra so đo, tính toán khiến tôi rất mệt mỏi.
Bây giờ tôi không biết phải làm sao để vợ chồng chúng tôi có thể vui vẻ như ngày xưa nữa?
Theo VNE
Chồng cấm vợ lo cho nhà ngoại
Chồng hỗn hào với bố mẹ tôi và không coi gia đình bên ngoại ra gì. Tôi làm cho nhà anh không tính toán một xu nhưng anh lại không cho phép tôi lo cho gia đình mình.
Tôi lấy chồng đã được 7 năm. Trong thời gian ấy, tôi chịu đựng và nín nhịn anh nhiều. Là đàn ông, đã không làm ra tiền chồng tôi lại rất sĩ diện. Mọi chi tiêu trong nhà một mình tôi cáng đáng. Tiền anh tiêu xài trong ngày cũng ngửa tay xin tôi.
Nói ra đây không phải kể công nhưng nhà anh có khó khăn gì, tôi đều không tiếc mà hết lòng giúp đỡ. Từ việc mua đất đai, sửa sang nhà cửa, mua sắm vật dụng trong nhà, nuôi em ăn học đều là những đồng tiền do mồ hôi công sức của tôi. Vậy mà anh cứ huênh hoang là tất cả đều do công sức của anh, tôi chẳng có đóng góp gì cho gia đình cả. Anh còn đi nói xấu tôi với gia đình chồng và bạn bè khiến tôi vô cùng bực mình.
Ảnh minh họa: News.
Chuyện làm tôi khó chịu hơn cả là việc anh hỗn hào với bố mẹ tôi và không coi gia đình bên ngoại ra gì. Tôi làm cho gia đình anh không tính toán một xu nhưng anh lại không cho phép tôi lo cho gia đình mình. Em trai tôi mới lên học được vài bữa, anh tìm cớ gây đủ chuyện để không cho nó ở trong nhà nữa. Do bị tổn thương, em tôi phải dọn ra ngoài ở. Mẹ tôi đau bệnh lên phố chữa trị nhưng anh hắt hủi ra mặt khiến bà khổ tâm lắm. Bà nằng nặc đòi về và nói từ rày về sau sẽ không bước chân vô cái nhà này.
Khi biết mẹ vợ muốn về quê, anh vui mừng cứ như bỏ đi được một cục nợ. Bố mẹ biết tôi chịu đựng nhiều, cộng thêm chuyện này nữa nên thất vọng lắm và khuyên tôi nếu không ráng được nữa thì ly dị. Tôi cũng từng nghĩ đến việc này nhưng nghĩ đến các con, tôi lại "ngậm bồ hòn làm ngọt".
Có cách nào để tôi thay đổi tính ích kỷ của anh hay không? Tôi có nên ly dị vì anh yêu cầu tôi không được lo cho bố mẹ và gia đình tôi nữa? Tôi viết ra những dòng này trước là để cho nhẹ lòng, sau nữa mong muốn nhận được những lời khuyên để tôi có thể giải quyết mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng - (Hoàng Oanh).
Trả lời:
Chào chị Hoàng Oanh,
Chị đang bức xúc về cách hành xử của chồng trong đời sống chung, trong việc anh thiếu tôn trọng, thiếu lễ phép với gia đình bên ngoại, đặc biệt là với bố mẹ vợ. Quả thật, rất khó để thông cảm với những việc anh làm vì trong tâm khảm của người Việt, phận làm con phải luôn biết hiếu lễ với ông bà, cha mẹ.
Trong khi chị hết lòng vì gia đình chồng bao nhiêu thì anh lại toan tính với gia đình vợ bấy nhiêu dù đóng góp của anh chỉ là con số không. Ông bà ta vẫn day: "Qua sống thì phải lụy đò", nhưng với anh, vì không biết sĩ diện và thiếu đi lòng tự trọng nên đã chẳng coi công sức của chị ra gì. Nếu anh chỉ biết cào vào và sống ích kỷ như vậy, người phải chịu khổ tâm và thiệt thòi không ai khác ngoài chị và con cái của chị.
Về tính cách của anh, thật khó để chị có thể thay đổi vì "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". 7 năm sống chung và khoảng thời gian yêu nhau trước đó chắc đủ để chị Oanh biết chồng mình là người thế nào. Không biết trước đây chị yêu anh ở điểm gì vì tính cách của con người thường được bộc lộ trung thực nhất qua những sự đối xử tình cờ nhất cuộc sống hàng ngày.
Thực ra nếu là người biết nghĩ, chồng chị sẽ phải biết xấu hổ, phải biết ngượng về những gì mình đã nói, đã làm. Anh sẽ phải là người tự điều chỉnh hành vi của mình chứ không phải chị là người mong muốn điều đó. Đã là vợ chồng, chị có quyền góp ý một cách thẳng thắn nhưng khéo léo và có những đề nghị nghiêm túc để anh thay đổi.
Dù chịu nhiều khổ tâm, vì con cái, chị đã "ngậm bồ hòn làm ngọt". Tuy nhiên, chị nên biết rằng nhân cách của người cha sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến con cái. Chị muốn điều tốt cho con nhưng anh mang đến điều ngược lại thì những gì chị hy sinh sẽ trở nên vô nghĩa. Ngạn ngữ Mỹ có câu: "Sắc đẹp là hoa còn đạo đức là quả của cuộc đời". Do vậy, khi hoa không tốt thì thật khó để mong có quả tốt. Dù chị có chịu đựng và cố gắng, sẽ khó cho các cháu trong việc phải soi vào hai tấm gương đối nghịch nhau.
Chắc hẳn, chị sẽ không chấp nhận yêu cầu hết sức vô lý của chồng là không được phép lo lắng cho bố mẹ và gia đình mình. Chị cũng không muốn mang tiếng vì chồng mà mình trở nên bất hiếu với bố mẹ. Ở điểm này, chị nên đề nghị chồng ngồi lại để cả hai trao đổi thẳng thắn với nhau. Nếu anh vẫn không chịu thay đổi và bắt chị làm một việc trái với lương tâm, chị có thể suy nghĩ thêm rồi đưa ra quyết định cuối cùng. Chị cũng có thể nhờ thêm những người có trách nhiệm và công tâm để góp ý, uốn nắn, chỉ dạy anh ấy trong cách đối nhân xử thế.
Nếu còn lấn cấn và gặp khó khăn trong quyết định ly hôn, chị có thể chọn giải pháp ly thân để có thêm thời gian suy xét, còn anh ấy phải phải biết tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Đây cũng có thể coi là thời gian thử thách cho cả hai, đặc biệt cho chồng chị trong việc nhìn nhận lại mình. Khi đến thời điểm thích hợp, vợ chồng chị có thể ngồi lại để tìm cách tháo gỡ một lần nữa. Nếu kết quả không như mong đợi, lúc này chị đưa ra quyết định cũng chưa muộn.
Chị Oanh thân mến, có câu "Vẻ đẹp đánh vào ánh mắt nhưng phẩm giá chinh phục tâm hồn". Việc anh ấy sống thế nào và đối xử với vợ con, với gia đình ra làm sao đã quá rõ. Vấn đề còn lại là chồng chị có nhận ra sai sót trong lối sống của mình để sửa đổi hay không mà thôi. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp chị phần nào trong việc giải quyết những tồn đọng trong đời sống vợ chồng.
Bực mình vì bạn trai lộ nhiều thói xấu khi sống chung Người như anh, tôi sống cùng một tuần đã thấy khó chấp nhận được, liệu có thể sống cùng cả đời? Tôi cũng biết con người chẳng ai hoàn hảo, bản thân tôi cũng có những tật xấu riêng, vì vậy chuyện tôi khó chịu với những thói quen xấu của người khác có vẻ vô lý, nhưng khi số tật xấu ấy...