Đau đầu vì vợ quá tốt
Ai không có điều kiện đi chơi cùng vợ giành chi trả hết, ai cũng yêu quý cô ấy. Nhưng mua gì cho bản thân vợ rất cân nhắc và tiết kiệm, mua gì cũng đợi giảm giá.
Tôi gặp em khi đang là sinh viên năm nhất đại học, em không phải kiểu xinh đẹp nóng bỏng như mấy cô nàng hot girl nhưng sáng ngời và rất thu hút, nguyên một nhóm bạn tôi đều thích trong lần gặp gỡ đầu tiên ấy, nên tôi tranh thủ làm quen. Bất ngờ là khi tôi hẹn được em, chưa kịp nói gì thì em đã nói” “Anh thích em đúng không, em cũng thích anh nên chúng mình hẹn hò đi”. Thế là sau 6 năm yêu nhau chúng tôi cưới, giờ đã được 4 năm rồi.
Phải nói cuộc sống vợ chồng tôi cực kỳ hạnh phúc, vợ không mắc căn bệnh nói nhiều như mẹ tôi hay các bà vợ của bạn tôi, tính cách vợ cực kỳ phóng khoáng và thoải mái, nhưng giờ tôi lại đau đầu về cái điểm tốt quá của vợ. Gia cảnh nhà vợ khi nhỏ rất nghèo túng, vợ không tiếp tục học đại học được mà còn kiếm sống để giúp anh trai học đại học. Từ lúc bắt đầu yêu nhau vợ đã làm ra rất nhiều tiền, tuy mới 19 tuổi nhưng vợ tháo vát nhanh nhạy, vốn tiếng Anh rất giỏi (do tự học vì vợ biết không thể học đai học nên đã trang bị cho mình tiếng Anh, không mất tiền, chỉ mất lòng kiên trì).
Còn tôi chỉ là sinh viên, sống chung nhưng tôi ý thức không dùng tiền của vợ mà chỉ dùng tiền gia đình chu cấp và đi làm thêm. Tôi chứng kiến vợ làm có bao nhiêu tiền đều gửi hết về quê, chỉ giữ lại đủ tiêu xài thôi. Có lần tôi hỏi vợ vì sao không tích góp cho bản thân sau này, nếu lúc nào đó không kiếm được tiền nữa thì phải làm sao. Vợ nói tiền bạc không quan trọng với bản thân, vợ phải kiếm thật nhiều tiền cho gia đình vì ba mẹ đã sống cuộc sống rất nghèo khổ. Vợ không bao giờ chịu thừa nhận mình kiếm được nhiều tiền như vậy là vì có năng lực mà là do may mắn thôi, nên sẽ lo cho gia đình những gì tốt nhất. Đến khi đã đầy đủ vợ sẽ không kiếm tiền nữa mà làm những gì mình thích và hỏi tôi có đồng ý nuôi vợ không.
Tôi rất cảm động và quyết tâm sau này sẽ thay vợ kiếm tiền cho cuộc sống sung sướng. Ngày tôi ra trường cũng là ngày vợ mua được căn nhà khang trang cho ba mẹ sống cùng đứa em gái, trong nhà không thiếu thứ gì, lúc ấy tôi nhìn vợ rất hạnh phúc. Vợ nói điều ước bấy lâu đã thực hiện, giờ không muốn phải kiếm tiền nữa mà muốn làm những gì vợ thích là nhiếp ảnh và viết blog. Tôi ủng hộ vì cũng kiếm được việc làm, thu nhập tương đối tốt. Nhưng vấn đề là vợ vẫn muốn chu cấp cho ba mẹ hàng tháng mặc dù anh trai đi làm cũng có tiền nhưng không lo cho cha mẹ. Anh còn mua nhà trả góp ở thành phố để cưới vợ, thậm chí đem căn nhà vợ tôi mua cho ba mẹ để thế chấp mà vợ tôi không mảy may suy nghĩ.
Video đang HOT
Lâu dần tôi cảm thấy vợ bị chính những người thân thích, nội ngoại trong gia đình lợi dụng lòng tốt, vì nhà ai ốm đau, cưới hỏi, ma chay, gì cũng gọi cho vợ tôi, còn cô ấy thì rất vô tư mà…cho tiền. Đối với gia đình nhà tôi, cô ấy cũng phóng khoáng như vậy. Tôi nhiều lần nhắc nhở nhưng nói tai này lọt qua tai kia. Lần đầu tiên vợ chồng tôi tranh chấp căng thẳng nhất cũng chỉ vì chuyện vợ cho tiền gia đình. Sau đó cô ấy nói muốn đi làm lại vì việc nhiếp ảnh chủ yếu là đam mê, các hoạt động chủ yếu mang tính nhân văn, từ thiện không tạo ra thu nhập được.
Tôi không đồng ý vì biết cô ấy không thích cuộc sống bon chen kiếm sống và cũng chẳng thích vợ ra ngoài xã hội nhiều vì cô ấy rất thu hút người khác. Tôi biết vợ đã bỏ qua nhiều sự lựa chọn có thể đổi đời nhưng chưa bao giờ dao động một chút nào mà vẫn đồng hành cùng tôi. Tuy vậy tôi cũng muốn lo cho tương lai của mình và cô ấy, giờ chưa có con là vì tôi muốn tích góp thật tốt để có thể lo cho vợ con, thế mà làm ra bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Tôi có thỏa thuận với vợ, trừ sinh hoạt phí hàng tháng đưa cho bố mẹ tôi bao nhiêu thì cho ba mẹ vợ bấy nhiêu (vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ, tôi là con một, mẹ tôi lo chi tiêu trong gia đình). Mẹ tôi thì rất thích tiền, cho càng nhiều càng tốt, rồi vợ tôi lại đem tiền qua cho nhà vợ bấy nhiêu.
Kể cả với bạn bè cô ấy cũng rất phóng khoáng, ai có điều kiện thì vợ chia sẻ sòng phẳng, ai không có điều kiện đi chơi vợ giành chi trả hết nên bạn bè, họ hàng tôi từ lớn đến nhỏ ai cũng yêu quý. Nhưng đối với chi tiêu bản thân vợ rất cân nhắc và tiết kiệm, muốn mua sắm gì cũng đợi giảm giá, cao thấp hơn vài chục ngàn vợ cũng tính. Làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của cô ấy đây? 4 năm rồi trong tài khoản chỉ có ít tiền cô ấy tiết kiệm để phòng thân lúc ốm đau, gặp nạn. Tôi muốn có tiền để xây được cái nhà to hơn, đẹp hơn cho vợ, nhưng cũng không muốn làm vợ buồn vì mấy chuyện tiền nong. Tôi phải làm sao?
Theo VnExpress
Hôn nhân đừng có người xưa
Nhiều người có thói quen so sánh người hiện tại với người xưa mà không hề biết, đó chính là thuốc độc giết chết tình yêu, hôn nhân của mình.
Đau đầu vợ hay so sánh chồng với người xưa (ảnh minh họa)
Trong hôn nhân, dù là đàn ông hay đàn bà, họ rất kị khi mình bị mang ra so sánh với người cũ của đối phương. Ấy vậy mà, tôi lại là người đàn ông cam chịu, nhẫn nhịn chuyện này suốt mấy năm qua. Những ngày tháng trôi qua với tôi thật sự tẻ nhạt, tẻ nhạt tới mức bức bối, nhiều khi muốn vùng lên, muốn thoát ra, muốn từ bỏ tất cả để tìm kiếm một cuộc sống mới. Nhưng lại nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng, nghĩ tơi đứa con, tôi không đành lòng.
Đàn bà thường hay nói, đàn ông vô tâm. Nhưng đàn bà mà vô tâm thì còn xót xa gấp vạn lần đàn ông. Giống như vợ tôi bây giờ, mở miệng ra làso sánh chồng với người cũ, điều ấy khiến tôi như bị dao đâm vào tim, đau lắm. Nhưng tôi nói nhiều, vợ cũng không hiểu. Và càng bực bội, càng không hài lòng về chồng điều gì thì vợ tôi lại càng mang cái hình bóng cũ rích suốt mấy năm trời ra để so bì.
Tôi vì nghĩ, vợ đã từng bị đau đớn vì tình, từng bị phản bội nên năm lần bảy lượt thông cảm cho vợ. Nhưng đến bây giờ thì xem ra, tôi không thể nhẫn nhịn thêm nữa.
Mỗi lần đi làm về, vợ lại càu nhàu bảo tôi là, &'sao dạo này anh xấu xí thế. Người gì mà chẳng biết ăn diện, chẳng bù cho người yêu cũ của em, ăn đứt anh. Thế mà em vẫn lấy anh, làm vợ anh. Anh phải biết là anh lấy được em là sướng thế nào rồi đấy'. Tôi đã chán ngấy với những câu nói kiểu như vậy.
Lần ấy, tôi đi làm về, vợ hỏi, tháng này lương lậu được bao nhiêu, tôi trả lời là ít lắm. Vợ tôi bảo, sao anh không xin vào công ty này, công ty nọ mà làm. Tôi không nói gì vì bực mình. Vợ lại tiếp tục, &'như bạn em ngày xưa ấy, anh ấy học ngành quản trị ra, đi làm ở công ty Nhật, lương cao lắm, đâu như anh bây giờ'. Tôi nóng mặt, quát vợ &'thế sao em không lấy cái người ngày xưa của em đấy, lấy anh làm gì cho khổ ra?'. Thế là vợ tôi im bặt.
Tưởng như vậy sẽ dằn mặt được vợ, lần sau vợ không dám ho he nữa, ai ngờ...
Những lần sau đó, vợ lại tiếp tục điệp khúc so sánh chồng với người cũ. Thân làm đàn ông, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm vô cùng. Một người đàn ông như tôi đâu thể để vợ cứ so sánh hết lần này đến lần khác. Vợ cũng không tâm lý, không hiểu ý chồng. Tại sao lại cứ làm tổn thương người mình yêu thương?
Tôi mặc bộ đồ, vợ cũng càu nhàu nói là không biết ăn mặc. Người cũ của vợ ăn mặc đẹp hơn, thời thượng hơn, biết kết hợp này kia. Tôi thấy hơi choáng với cách so sánh vô duyên của vợ.
Ngày lễ, tôi không tặng hoa vợ, thế là vợ khóc lóc nói, ngày trước những người tán tỉnh em, yêu em, đều tặng hoa, tặng quà em. (ảnh minh họa)
Có lần đi đâu đó, người ta khen chồng cô ấy, tức là tôi đẹp trai. Vợ bĩu môi dài thườn thượt bảo, gớm người yêu cũ của chị còn đẹp hơn nhiều, đây là người xấu nhất trong số những người chị từng yêu. Không biết vợ nói đùa hay nói thật nhưng câu nói đó của vợ khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi bực bội, sau lần ấy, không bao giờ nói gì với vợ luôn.
Ngày lễ, tôi không tặng hoa vợ, thế là vợ khóc lóc nói, ngày trước những người tán tỉnh em, yêu em, đều tặng hoa, tặng quà em. Chỉ có anh là vô tâm, vô tính. Biết thế em đã không lấy anh. Tôi bực tức, khó chịu, ấm ức vô cùng. Tôi bảo vợ, thế thì vợ cứ sống với mộng tưởng của mình đi, đừng biến tôi thành kẻ yếu kém để mang ra so bì với người khác. Nếu biết chồng vợ xấu như vậy thì ai bảo, ngày xưa vợ còn chọn tôi làm gì?
Trong hôn nhân, so sánh chồng hay vợ với người cũ là điều sai trái, không chỉ khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, làm tổn thương người khác mà còn khiến gia đình tan nát. Người trong cuộc cần thật tỉnh táo. Quá khứ là tấm gương nên nhìn lại nhưng đã sống ở hiện tại thì phải coi những điều trong quá khứ là những kỉ niệm đẹp. Và nhớ là, đừng bao giờ làm tổn thương người đang yêu thương, ở bên cạnh bạn. Vì khi mất đi rồi thì bạn không bao giờ lấy lại được nữa, nhất là, khi quá khứ sẽ không quay trở về bên bạn. Cái gì quên được thì nên quên, bỏ được thì nên bỏ, đừng để nó hủy hoại hạnh phúc hiện có của chúng ta.
Theo blogtamsu
Chồng bắt vợ nghỉ việc, mặc đồ như ô sin chỉ vì ghen Tôi gào khóc khi bị chồng quản thúc không khác gì tội phạm, nhưng anh ta thản nhiên: "Cô là vợ tôi, tôi mất tiền cưới cô về thì cô phải nghe lời". Mới chỉ hơn 2 năm sau ngày cưới mà nhìn tôi tiều tụy, ai cũng phải xót xa. Tôi sợ bố mẹ lo lắng cho mình nên giấu, toàn nói...