‘Đau đầu’ vì mẹ chồng ‘kỳ cục’
Người xưa vẫn nói làm dâu là khổ, lúc đầu không tin nhưng về làm dâu thì thấy quả không sai. Với mẹ chồng… Suy tính cả trăm bề.
ảnh minh họa
Cũng đã hơn 5 năm tôi chính thức về ngôi nhà này. Gọi anh là chồng, gọi bà là mẹ. Tôi và mẹ chồng ngày đầu gặp nhau đã có điều gì đó khó nói lắm. Với nàng dâu mới, ngày đầu ra mắt luôn là nỗi sợ vì đây được coi là ải cuối trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân.
Từ ngày lấy anh, tôi và mẹ chồng ngày nào cũng có chuyện nói với nhau. Tôi vẫn nhớ buổi sáng đầu tiên ngày làm dâu. Tôi đã khóc như mưa khi sáng ra nhìn đồng hồ đã 10g, tôi ầm ĩ lên với chồng vì cho rằng anh đã tắt báo thức, chồng ngơ ngác nhìn tôi với vẻ mặt vô tội, lúc đó mẹ chồng mới đi vào, mẹ thỏ thẻ: “Mẹ tắt đấy, mẹ biết hôm qua con đứng tiệc cả ngày mệt rồi nên mẹ muốn con ngủ thêm”.
Tôi như bị đông đá, càng khóc to hơn. Mẹ chồng đã “cướp” mất buổi sáng đầu dâng trà, đây là khung cảnh mơ ước của biết bao nàng dâu. Tôi vẫn hay thấy trên phim và tưởng tượng mình sẽ dậy thật sớm nấu ăn cho cả nhà rồi còn dâng trà cho cha mẹ nữa chứ. Bây giờ thì tiêu tan cả rồi.
Chuyện nấu ăn mẹ chồng cũng ngộ lắm. Biết chồng không thích ăn ngọt, tôi nấu nhạt để cả nhà ăn cho hợp vị nhưng đôi lần tôi cũng lén bỏ thêm đường vào tô của mình.
Đợt đó bị mẹ chồng bắt gặp, mẹ nói: “Thích ăn ăn ngọt thì cứ cho thêm xíu đường, cứ tưởng mỗi mẹ thích ăn ngọt”.
Hai mẹ con nhìn nhau phì cười, hóa ra hai mẹ con đều hảo ngọt. Xem ra từ nay tôi có “đồng minh” rồi. Mấy lần đi chợ về mẹ còn mua mấy bịch chè để tủ hai mẹ con ăn dần.
Mẹ chồng tôi kĩ tính lắm, mấy lần tôi bận việc đêm về ghé hàng quán mua đại đồ ăn lót bụng. Mẹ vừa nhìn thấy đã la cho một trận còn dặn hôm nào về trễ điện cho mẹ nấu thức ăn khuya, tuyệt đối không ăn ngoài hay nấu mì tôm đâu đấy.
Sáng ra mẹ còn dúi vào túi tôi mấy bịch bánh ngọt bảo đem theo đi làm lúc nào rãnh lấy ra ăn. Sợ con dâu đi giày đau chân, mẹ liền cắt muốt lót vào đế giày cho êm. Nhìn tới nhìn lui thấy chỗ nào không ổn là mẹ liền chỉnh ngay.
Video đang HOT
Lúc hay tin con dâu mang thai, mẹ ngày nào cũng hầm canh gà ngũ sắc, đu đủ chân giò,… Đã nói mẹ rồi đừng nấu vội, vậy mà ngày nào 4-5g sáng cũng dậy lục đục, tôi nhìn mà xót mẹ lắm. Bắt mẹ dẹp hết đi ngủ ngay thì mẹ giận dỗi, nói tôi không ngủ thì phải cho thai nhi ngủ chứ, giờ này lang thang xuống đây làm gì.
Hai mẹ con người này ép người kia đi ngủ. Cả tiếng đông hồ vẫn chưa ai chịu thua, lúc đó chồng tôi thức giấc anh thấy vậy “la toáng” lên, lúc đó hai mẹ con mới chịu về phòng hết đấy chứ. Tuy chịu đi ngủ nhưng mẹ bực ra mặt, nôn cháu đến thế là cùng.
Rồi khoảng thời gian thai nghén, tôi chẳng ăn được gì, cứ ăn vào lại nôn ra. Mẹ xót con dâu cứ nhăn nhó, xoa mặt mãi thôi. Mẹ sốt ruột tìm đủ mọi món từ dễ tiêu hóa đến dễ ăn, dễ nuốt cho tôi thử đủ kiểu.
Vỗ về, động viên và luôn cho tôi tinh thần thoải mái nhất. Có khi thấy mẹ còn tâm lý và cưng hơn cả chồng ấy.
Thời gian đó thấy mẹ bận rộn nhiều, mong sao sinh con thuận lợi cho bà có cháu ẵm cháu bồng. Rồi cũng đến lúc hạ sinh quý tử, mẹ hạnh phúc ra mặt, ôm con dâu mà khen lấy khen để.
Tối đến, chồng tôi mới pha sữa xong cho bé thì mẹ cũng pha sữa đem lên phòng, chồng tôi nói thì mẹ bảo cái này pha cho con dâu chứ thằng bé đương nhiên anh phải pha rồi.
Tôi cảm động rơm rớm nước mắt, mẹ thấy vậy trêu lớn đầu rồi còn khóc nhè. Hai mẹ con ôm nhau không rời, chỉ muốn ôm mẹ ngủ cả đêm thôi.
Mẹ còn bắt tôi nịch bụng, lần nào cũng nịch chắc tay, tôi thì la làng mẹ thì cứ nhéo con dâu, giờ mà không nịch mốt xổ bụng xấu quắc chồng chê thì ráng chịu. Mẹ hết lo cháu, lo con dâu giờ còn lo cả cho hạnh phúc của tôi nữa.
Đã vậy bà còn mua vé cho tôi đi tập gym, mua ít mỹ phẩm dưỡng để không bị rạng da sau sinh. Mẹ nói có con rồi nhưng cũng không quên làm đẹp, bí quyết giữ chồng cũng một phần vào đây cả.
Trong khi mẹ thì lười thôi rồi, tôi mua kem thoa cho mẹ thì cứ hẹn lần hẹn lượt mai mốt mẹ thoa, thuốc bổ cũng vậy, mua rồi mà bà cứ quên uống mãi. Đến khi tôi gọi điện nhắc thì mới nhớ ra lấy uống.
Đủ thứ chuyện đâu đầu mà mẹ gây ra như việc hôm trước chiên cá tôi thấy mất một con. Hỏi ra mới biết mẹ chồng lén ăn trước, mẹ nói tại mẹ đói quá nên có lấy ăn. Tôi tức giận lắm, mẹ đói thì phải nói tôi lấy cho bà ăn no chứ, nhỡ mẹ tuột huyết áp ngất ra đó thì con dâu như tôi biết phải làm sao đây.
Rồi đến chuyện “giành” ăn với con cháu nữa. Cơm tôi nấu đủ cho cả nhà thế mà mẹ cứ khăng khăng “giành” ăn bát cơm nguội, nói ra thì bảo cơm nạt ai thích thì ăn, mẹ chẳng thích. Biết được cái tật này của mẹ, tôi nấu cơm lần nào cũng chú ý hạn chế để cơm nguội lại.
Nhất định phải chấm dứt chuyện mẹ cứ thích ăn cơm nguội mới được. Mẹ là cứ phải để con dâu đau đầu suy tính như vậy thì mới chịu.
Ngay cả việc ăn mặc mẹ cũng nói ra nói vào. Hôm nào thấy tôi mặc xấu xấu là mẹ chê ngay. Ai đời mua váy mua đầm thế kia, mặc ngắn một tý cho nó gợi cảm con ơi, dáng đẹp tội gì không khoe.
Hễ hàng xóm góp ý là mẹ chêm ngay vào mấy cái đồ này tôi bắt nó sắm đấy, trông đẹp hơn hẳn, thời buổi nào rồi còn ăn mặc thế này thế kia. Tôi chỉ biết bật cười với bà mẹ chồng “ kỳ cục kẹo” này mất thôi.
Có lần bà còn hù tôi một phen, đợt đó tôi đi làm không cẩn thận té cầu thang trật chân phải nằm nhà một tuần. Đang nằm ghi chép công việc thì mẹ lại ngồi cạnh xong tự dưng ngồi sụt sùi khóc, tôi hoảng quá. Không biết mẹ đau ốm chỗ nào.
Hỏi ra thì mới biết mẹ thấy thương con dâu bận bịu chồng con, đang bệnh mà cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Mẹ không cho tôi cuộc sống sung túc, giàu sang, xe hơi, nhà lầu như bao người. Mẹ để con dâu mẹ khổ, mẹ nhìn mà không giúp được gì con.
Tôi biết gia đình chồng không giàu có xa hoa, nhưng gia tài lớn nhất mà tôi có được khi bước chân về nhà anh chính là người mẹ chồng thương yêu con dâu hết mực và một người chồng tuyệt vời thủy chung và có trách nhiệm với gia đình.
Tôi tìm đâu ra một gia đình tuyệt vời như thế này, tìm đâu ra người mẹ chồng vô cùng “kỳ cục” như vậy. Tôi hạnh phúc lắm khi được là con dâu của bà.
Nếu được nói ra cho cả thế giới này biết tôi vẫn sẽ nói: “Mẹ ơi! Cảm ơn mẹ vì đã trở thành mẹ chồng của con. Nếu có phải “đau đầu” thêm hàng vạn năm nữa, con nhất định vẫn muốn được làm con dâu của mẹ!”.
Theo Phununews
Đau đầu cuộc đua nhan sắc của vợ cũ và bồ mới
Thật kì lạ, khi đã dứt tình với nhau, họ vẫn không dứt được sự đố kị, ghen ghét lẫn nhau và tìm mọi cách khiến cho người cũ phải hối hận.
Họ đều là những người hàng xóm tốt bụng của tôi. Vợ đổ buôn cá biển ở chợ, còn chồng làm chân loăng quăng, chạy việc vặt cho vợ. Cuộc sống tưởng chừng bình dị, êm ả, bỗng một ngày chao đảo sóng gió.
Anh chồng chê vợ hôi tanh mùi cá, không được bóng bẩy, thơm tho, yêu kiều như "vợ người ta". Chị vợ quanh năm đầu tắt mặt tối, những phút nghỉ ngơi hiếm hoi chỉ dùng để chợp mắt, chỉ mong kiếm ra tiền nuôi chồng, nuôi con. Chị nghe được câu ấy thì phẫn uất lắm, hóa ra bao công lao, cực nhọc của chị bấy lâu đổ sông đổ bể hết.
Những nhà lầu, xe đẹp, những ti vi, tủ lạnh đời mới trong nhà... chị đều phải trả giá bằng nhan sắc và thanh xuân; chồng con chị hưởng thụ chúng như điều hiển nhiên, và lại còn đòi hỏi chị phải đẹp, phải mĩ miều!
Thế rồi chị nổi cơn tam bành vì chồng tòm tem với gái, gia đình tan nát, đường ai nấy đi.
Anh chồng sau li hôn được chia nửa tài sản, song cũng chẳng dư dật gì, vì xưa nay anh vốn không giỏi kiếm tiền. Thế nhưng việc đầu tiên anh làm với số tài sản đầu tiên được tự mình quyết định, ấy là... đầu tư cho cô bồ cũng xấp xỉ tuổi vợ mình đi tân trang nhan sắc: nào là nâng ngực, nâng mũi , cắt mí, xăm môi, tắm trắng, nhuộm tóc... Đến nỗi, trên người cô ta toàn là "đồ giả", nhưng miễn là đẹp!
Thế rồi anh đầu tư cả quần áo đẹp cho cô ta, rặt là những mốt thời thượng, dù có trẻ hơn tuổi, người khác nhìn vào trông hở hang, lố lăng, nhưng anh ưng là được. Tất nhiên những thứ đồ ấy không rẻ, nhưng anh cũng chẳng vướng vận, gần một đời người anh đã phải sống chung với vợ xấu, chẳng lẽ đến giờ không được hưởng tí ánh mắt trầm trồ, ghen tị của anh em bạn bè?
Có người tình đẹp thì phải mang đi khoe, anh lại vay mượn khắp nơi để lấy tiền đi du lịch, đi ăn chơi sang chảnh với người tình. Anh cũng không quên chụp ảnh, trưng ra khắp nơi để thể hiện rằng ta đây đang... hưởng thụ, và rằng cuộc sống hậu li hôn của anh thật là tuyệt vời.
Vợ cũ của anh cũng không chịu "lép vế" chút nào. Để chứng minh là li hôn chồng xong, cuộc sống của mình thật "nhẹ nợ", nhẹ nợ, và cũng để anh chồng cũ phải hối hận vì đã ruồng rẫy mình, chị vợ cũ cũng phó mặc chuyện làm ăn để chơi bời. Chị che giấu cái sự buồn chán của mình bằng phấn son, bằng quần áo đẹp và những cuộc chơi xa xỉ.
Không còn phải chăm lo cho ai nên chị cũng chẳng còn động lực kiếm tiền. Tiêu xài hết số tiền dành dụm được thì chị đi vay lãi để ăn chơi, hưởng thụ. Rồi chị cũng chụp lại ảnh, tung lên các trang mạng xã hội để chọc tức chồng cũ.
Thế rồi năm tháng qua, nợ cũ nợ mới chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con, anh chồng cũ, chị vợ cũ đều phải gánh những khoản nợ khổng lồ chỉ vì muốn trưng diện, muốn hưởng thụ và muốn để cho nhau phải hối hận.
Theo Phunuonline
Đau đầu với lời vợ dạy con trai, con gái trước ngày cưới Tôi nạt, bà khuyên con gái bắt chồng chia sẻ việc nhà với mình, quản lý chặt tiền bạc. Giờ lại dạy con trai tránh xa việc bếp núc, không cho vợ cầm tiền là sao? Bà nhà tôi sửng cồ lên cãi cùn, tôi làm thế là có lý cả... Ngày con gái đi lấy chồng, vợ tôi kéo con vào thủ...