Đau đầu vì bạn gái ‘đã lười biếng, lại mê game’
Con trai mê game đã đành, con gái lại nghiện đến mức bỏ bê việc nhà thế này tôi càng ngày càng thấy khó chịu.
Ngày xưa khi còn mê chơi Dota, tôi và đám bạn hay đùa rằng nếu quen một cô gái cũng mê game như mình thì chắc chắn sẽ xin mẹ cưới cô ấy. Đùa thế mà cuối cùng nó vận vào người thật.
Cách đây hơn sáu tháng, tôi gặp gỡ và có cảm tình với em sinh viên cùng trường, học sau tôi một khóa. Em không nổi bật về thành tích học tập, cũng không quá xinh, có điều khá hiền lành, chẳng bao giờ thấy tụ tập chơi bời hay đi chơi khuya như những sinh viên khác.
Quen nhau được ba tháng, tôi ngỏ ý muốn qua nhà chào ba mẹ em, chủ yếu để sau này đến chơi thường xuyên và thỉnh thoảng chở em đi chơi cũng dễ hơn. Nghe tôi nói, em vui vẻ đồng ý, về nhà nói với gia đình thì ba mẹ em cũng đồng ý cho tôi qua gặp.
Hôm đến chào ba mẹ em, tâm trạng tôi rất vui vẻ, nhưng cuối cùng khi ra về thì vô cùng thất vọng. Ba mẹ em rất hiền lại hiếu khách, một mực đòi giữ tôi lại ăn trưa. Vì nghĩ sẽ thân thiết với gia đình em nên tôi cũng vui vẻ nhận lời. Đến khi chuẩn bị nấu bữa trưa, tôi lăng xăng vào bếp phụ giúp, còn em thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Tôi hơi khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều, cùng mẹ em nấu nướng và trò chuyện vui vẻ.
Nấu xong, mẹ em bảo tôi lên phòng gọi em xuống ăn. Vừa đi lên phòng em tôi vừa thấy ngược đời. Ở nhà tôi, đến bữa là tôi với đứa em gái phụ nhau nấu nướng, xong đâu đó thì mời ba mẹ xuống. Khi tôi vào phòng, em đang ngồi bên bàn học chơi Audition, say mê đến nỗi không phát hiện ra sự có mặt của tôi. Tôi hơi khó chịu trong lòng nhưng không thể hiện ra ngoài mặt, chỉ bảo với em là cơm nước đã nấu xong rồi.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Nghe tôi nói, em không ngẩng lên nhìn, vừa thao tác tay vừa bảo đợi em nhảy hết ván, vì đang nhảy đôi với người bạn nên thoát ra sợ bạn trách. Tôi im lặng không trả lời, đi xuống nhà trước. Bữa ăn bắt đầu một lúc em mới đi xuống, ăn vội ăn vàng cho xong rồi lại lên phòng, không giúp mẹ dọn dẹp, không rửa chén. Thấy em như thế, tôi phụ mẹ em dọn dẹp rồi xin phép ra về. Khi đi lên phòng chào em, tôi lại thấy em đang say sưa chơi điện tử.
Dù trong lòng thất vọng, tôi cố an ủi mình rằng ít ra chơi điện tử thì an toàn hơn là tụ tập bạn bè chơi bời và những tệ nạn mà nhiều người khác mắc phải hiện nay. Thế nhưng càng về sau, khi càng thân nhau, em thường xuyên từ chối các cuộc hẹn vì hẹn nhảy với bạn chơi game, tôi qua nhà chơi thì chỉ tiếp qua loa rồi lại chúi mũi vào game. Tôi thậm chí còn chưa từng thấy em cầm cái chổi quét nhà hay phụ mẹ rửa rau, nấu cơm.
Con trai mê game đã đành, con gái lại nghiện đến mức bỏ bê việc nhà thế này thì tôi càng lúc càng không chấp nhận được. Có lúc tôi mỉa mai vài đứa con gái không phụ giúp gia đình, suốt ngày chỉ đi chơi, em liền bảo như em là quá tốt, “chỉ ở trong nhà chơi game”. Khi chuẩn bị nghỉ hè, tôi cố ý hỏi em về việc đi làm thêm, em gạt phắt đi, còn nói được nghỉ thì phải tranh thủ chơi game chứ vào năm học chẳng chơi được nhiều. Hè không phải đi học, em thường xuyên thức chơi đến gần sáng, sau đó thì ngủ đến quá trưa mới dậy, thức ăn mẹ nấu sẵn, ăn xong liền chúi mắt vào game.
Bắt đầu vào năm học, vì đã quen với việc ngủ dậy muộn, em thường xuyên bỏ tiết, tôi càng lúc càng thấy em “hết thuốc chữa”. Tôi góp ý nhiều lần, em quay ra bảo tôi yêu thì chỉ quản việc đi chơi với ai, nói chuyện với ai thôi chứ chơi game thì không có quyền quản. Càng ngày tình cảm trong lòng càng ít dần, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện chia tay. Nói ra thì bảo tính xa, nhưng mà yêu đương nhiên là để cưới, mà người như em thì tôi làm sao dám lấy về làm vợ đây?
Theo VNE
Cứ tưởng là yêu...
Em cứ tưởng đưa đón nghĩa là yêu, nhường nhịn nghĩa là thương, quan tâm nghĩa là trái tim xao động.
Có lần, khi dự đám cưới một người đồng nghiệp, em mặc áo váy xun xoe không tự đi xe được nên anh tình nguyện đưa đón. Rồi có lần xe em bị hư, anh lại tình nguyện đưa em về. Lần khác, em quên mang áo mưa, sợ em bị ướt nên anh nhường áo của mình...
Những khi sếp giao việc, anh lại giành phần khó, nhường em công việc nhẹ nhàng hơn... Cứ mỗi lần như vậy, em lại cố giấu niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lòng. Em nghĩ chẳng cần phải nói nên lời. Như thế có nghĩa là anh yêu em. Cho đến một ngày, cả phòng xôn xao vì có một người khách lạ đến tìm anh. Một cô gái mà thoạt nhìn em không có ngôn từ để diễn đạt. Chân chất, quê mùa, hiền lành là những gì em đúc kết sau cuộc gặp gỡ ấy.
Chỉ tại anh quá tốt nên em đã nhầm lẫn (Ảnh minh họa)
Bất ngờ nhất với em chính là khi biết đó là người con gái đang giữ chìa khóa trái tim anh. Cảm giác của em lúc đó đi từ thảng thốt sang buồn bã, tuyệt vọng rồi giận hờn. Em giận anh không nói mình đã có người con gái khác, giận anh sao cứ đong đưa để em hiểu lầm...
Mà nào anh có nói gì với em đâu? Chỉ tại anh quá tốt nên em đã nhầm lẫn. Anh chưa từng nhìn em âu yếm, chưa từng nói gần xa về một thứ tình cảm khác hơn tình bạn. Mà dường như với mọi người, anh đều ân cần như thế chứ nào phải riêng em? Vậy mà em cứ tưởng đưa đón nghĩa là yêu, nhường nhịn nghĩa là thương, quan tâm nghĩa là trái tim xao động...
Từ nay, những ân cần xưa xin khép lại. Những xôn xao xin hãy ngủ yên. Em sẽ cố mỉm cười, cố tươi vui nhìn anh hạnh phúc. Dẫu biết rằng điều đó rất khó nhưng nếu không làm được, em sẽ đánh mất một tình bạn chân thành.
Ừ, thì đã rõ rồi. Như thế chẳng phải là yêu...
Theo VNE
Yêu em, tôi có mù quáng? Thật sự tôi chưa biết phải giải quyết các mối quan hệ khác chung quanh mình như thế nào? Tôi không ngờ trí tưởng tượng của mình những ngày thơ bé đã trở thành hiện thực. Cô gái mà tôi yêu có khuôn mặt thánh thiện như Đức Mẹ đồng trinh. Đôi mắt của em sâu thẳm mà ấm áp chứ không u...