Đau đầu khi phải sống chung với đại gia đình nhà chồng
Trước khi lấy anh, tôi đã mường tượng cuộc sống phức tạp khi về sống cùng đại gia đình nhà chồng, nhưng đến mức hết chịu nổi như thế này thì tôi chưa từng nghĩ đến.
Nhất là khi chồng tôi vừa thua lỗ phải vay mượn khá nhiều sau vụ làm ăn thất bại, khiến cái ý định ra ở riêng của tôi càng trở lên xa vời.
Lúc tôi về làm dâu thì bố chồng tôi đã cưới vợ lẽ và có thêm 1 con riêng lên 10 tuổi. Mẹ hai của chồng tôi là dân buôn bán ở chợ, trước bố chồng tôi, bà cũng có 2 đời chồng và 3 con riêng. Thêm anh, em chồng tôi nữa, ngần ấy con người, bao gồm cả vợ chồng tôi cùng chung sống trong một mái nhà, dù mỗi gia đình nhỏ đều có 1 phòng riêng, nhưng vẫn không thể tránh khỏi những va chạm hàng ngày.
Ảnh minh họa
Thời gian đầu mới về làm dâu, theo nếp nhà chồng, vợ chồng tôi phải ăn chung với đại gia đình. Vừa tốt nghiệp cao đẳng xong thì lấy chồng, lại có bầu luôn nên tôi không xin được việc làm. Ở nhà nên tôi mặc nhiên phải phục vụ cơm nước dọn dẹp cho cả đại gia đình những chục người, lại kiêm luôn bảo mẫu cho đứa con 2 tuổi của anh chị cả. Có lẽ vì quá vất vả nên tôi sinh non khi con mới được 33 tuần tuổi. Con sinh non chăm đã vất vả, lại vẫn phải cơm nước giặt giũ cho cả nhà, nên lúc nào tôi cũng luôn mệt mỏi căng thẳng.
Con được 8 tháng tuổi, tôi cắn răng gửi con cho nhóm trông trẻ tư nhân để đi xin việc mong sớm thoát khỏi cuộc sống thực tại. Nhưng rồi vừa đi làm được mấy tháng tôi lại có bầu, thai yếu nên tôi lại phải nghỉ việc ở nhà. Thấy tôi ở nhà nhưng lại không làm được việc nhà như trước, lại thi thoảng phải cần người chăm sóc, mẹ chồng, chị dâu, em dâu khó chịu ra mặt. Cực chẳng đã tôi cương quyết xin ăn riêng.
Video đang HOT
Nhà tôi chẳng bao giờ được yên, bắt đầu từ 3 giờ sáng là lúc mẹ chồng dậy đi chợ. Cứ như là bà hận cả thế giới vậy vì mỗi mình bà phải dậy sớm, ngày nào bà cũng nói đổng than thân trách phận, rồi đá cái thúng, ném cái thau khiến 2 đứa con tôi giật mình khóc ré lên. Vợ chồng anh cả làm công nhân theo ca, nên đi về lúc nửa đêm, giữa buổi là thường xuyên. Chưa kể những trận cãi vã có tháng lên đến 20 ngày của vợ chồng chú ba, rồi những lần bố chồng uống say, em út trốn học đi chơi điện tử về bị chửi…
Dù đã ăn riêng, nhưng đồ đạc của vợ chồng tôi vẫn bị dùng chung, từ tuýp kem đánh răng đến gói bột giặt, chai dầu ăn… Vợ chồng tôi ở ngay tầng 2, nên lắm hôm nhà có khách còn bị sử dụng luôn làm nơi ở cho khách. Nhiều lần tôi bàn với chồng ra ngoài thuê trọ nhưng anh nhất quyết không chịu, bảo cố gom tiền khi nào đủ sẽ mua mảnh đất để xây nhà riêng.
Dạo này nhà tôi rất hay bị mất trộm, lúc thì bị rút lõi tiền, khi thì cái điện thoại, lúc cái laptop, đến mấy chỉ vàng của tôi đã giấu kỹ dưới đáy tủ cũng bị mất. Nhà thì chẳng có ai lạ vào, chỉ có mấy con riêng của mẹ hai dạo này hay lui tới, nhưng cứ nói là mẹ hai lại lu loa lên như đổ oan cho các con riêng của bà. Phải sau khi anh cả âm thầm lắp camera phát hiện ra đúng con riêng của mẹ 2 lấy trộm, thì bà mới lặng yên nhưng cũng không đả động hoàn trả tới các món đồ đã bị mất trước đó.
Càng ngày tôi càng cám thấy chán nản bế tắc thực sự, nhất là khi chồng tôi vừa thua lỗ phải vay mượn rất nhiều, trong khi tôi đi làm cũng chỉ đủ đóng học cho 2 đứa trẻ. Hay tôi bế con về nương nhờ ông bà ngoại một thời gian, chờ khi nào chồng đồng ý ra ở riêng thì về?
Theo dantri.com.vn
Còn 1 tháng là đến ngày cưới, bố mẹ chồng đưa ra đề nghị khiến tôi á khẩu, bố tôi giận dữ "không cưới nữa"
Có chị em nào từng rơi vào hoàn cảnh éo le như tôi không vậy? Xin cho tôi lời khuyên nên làm gì vào lúc này.
Nhìn thấy người ta sắp về nhà chồng sắp cười tít cả mắt vì sung sướng, hạnh phúc mà tôi chỉ trực trào nước mắt khi nghĩ đến tình cảnh éo le của mình. Đáng lẽ, con gái sắp về nhà chồng phải hớn hở, vui mừng nhưng ở hoàn cảnh của tôi hiện tại thì cười sao được cơ chứ.
Tôi và anh quen rồi yêu nhau từ thời còn học đại học, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và may mắn là sau những lần bất hòa ấy chúng tôi lại thêm yêu, hiểu nhau nhiều hơn nên không dẫn đến chia ly. Người ta cứ bảo, tình yêu thời sinh viên làm sao bền lâu được vậy mà chúng tôi vẫn cứ nắm tay nhau đi hết 4 năm đại học rồi ra trường đi làm cũng không thay lòng đổi dạ. Gia đình hai bên biết chúng tôi yêu nhau cũng rất ủng hộ. 3 năm sau khi chúng tôi ra trường bố mẹ cũng giục cưới vì cả 2 đã có công việc ổn định hết cả rồi.
Những tưởng cuộc đời của tôi như vậy là quá êm xuôi rồi thì sóng gió từ đâu lại ập đến đúng vào thời điểm mà tôi có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ được.
Ảnh minh họa.
Tôi vốn là con một, bố mẹ hiếm muộn nên mãi mới sinh được tôi. Hơn 20 năm qua, tôi luôn được sống trong sự yêu thương, đùm bọc của bố mẹ. Thực ra, gia đình tôi cũng không phải khá giả gì nhưng bố mẹ cố gắng dành dụm, tích cóp cũng cố mua được một ngôi nhà ở ven đô. Bố bảo rằng, đó là của hồi môn mà bố mẹ cho tôi để đến khi có gì xảy ra thì còn lấy đó làm "phao cứu sinh".
Khi yêu, tôi không hề đả động đến chuyện tôi có một ngôi nhà vì tôi hiểu rõ anh ấy, anh không bao giờ tham lam hay chỉ nhìn vào của cải để lấy tôi. Vả lại gia đình anh ấy cũng có điều kiện, căn nhà ấy, tôi biết, chẳng thấm vào đâu so với cơ ngơi của bố mẹ anh trên thành phố. Mãi cho đến gần đây, khi hai gia đình đã bàn chuyện cưới xin xong xuôi, tôi mới nói với anh về chuyện căn nhà bố mẹ cho vì tôi nghĩ đơn giản rằng đã là vợ chồng thì không nên giấu giếm chuyện gì nữa, để anh biết cũng không sao.
Nào ngờ anh lại đem chuyện ấy kể với bố mẹ bên đó, thế rồi ông bà nảy ra ý định thế này. Họ bảo tôi bán căn nhà ấy đi rồi họ sẽ cho thêm 1 ít tiền nữa để mua căn nhà lớn hơn và đương nhiên, sổ đỏ sẽ đứng tên con trai của ông bà. Tôi nghe thấy mà há hốc miệng, cứng họng không thể nói thêm câu nào nữa. Tôi bảo: "Để con về thưa với bố mẹ đẻ của con xem sao đã". Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng tôi trào dâng cơn tức giận, tôi không ngờ ông bà ấy lại tính toán đến mức vậy, trong khi giá trị căn nhà của tôi gấp vài chục lần số tiền ông bà ấy cho.
Tôi cứng họng với lời đề nghị từ gia đình nhà chồng - Ảnh minh họa.
Tôi về kể hết đầu đuôi câu chuyện với bố mẹ thì bố tôi nổi trận lôi đình. Ông quát lớn: "không cưới xin gì hết nữa, nói như vậy mà nghe được sao". Kể ra bố tôi nói cũng có lý, giờ chưa cưới mà gia đình đó đã tham của cải như vậy thì sau này còn nhiều vấn đề khác nữa. Cuộc đời không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, nếu lỡ tôi và anh không sống được với nhau thì chắc chắn người thiệt thòi sẽ là tôi. Điều bố tôi lo lắng nhất là giờ đến lúc cưới rồi gia đình đó mới lộ ra "bộ mặt thật", liệu tôi có thể sống yên ổn trong một gia đình chỉ coi trọng vật chất như vậy.
Thêm nữa, khi tôi nói chuyện này với chồng sắp cưới thì anh cau mày giận dữ nói rằng tôi nhỏ nhen, ích kỷ và không tin tưởng anh. Anh bảo cưới nhau về rồi thì của vợ cũng là của chồng, đi đâu mà thiệt, rồi anh còn bảo tôi nói xấu, đặt điều cho bố mẹ anh để mọi chuyện mới trở nên rối tung ra như vậy. Tôi không thể hiểu được bố mẹ anh đã nói với anh những gì để biến một người đàn ông từng bảo vệ tôi hết lòng lại quay ra trách móc tôi như vậy. Anh không hề đặt mình vào hoàn cảnh của tôi lúc này để hiểu, thông cảm cho tôi.
Hình ảnh minh họa
Giờ tôi hoang mang lắm, nếu nghe theo bên nhà chồng thì bố mẹ tôi nhất định không đồng ý, tôi đã cố gắng thuyết phục bố mẹ nhưng không được. Còn nếu tôi từ chối lời đề nghị của gia đình bên đó, chắc chắn sẽ mất lòng ông bà ấy và có lẽ cuộc sống làm dâu sau này của tôi cũng khổ trăm bề.
Theo afamily.vn
Những bến bờ mông lung Đó là lần đầu má hiểu, hạnh phúc của người khác có khi là nỗi đau ăn mòn trái tim mình, lần đầu trong hai mươi ba năm được sống. Già thoát ra khỏi cảnh má con sum vầy, ôm nhau khóc rưng rức khi thằng nhỏ giường trên thòng chân xuống trúng đầu già. Già hơi say xẩm, nhưng không ngó lên...