Đâu chỉ con dâu sống với mẹ chồng là khổ, tôi đàn ông còn ám ảnh mẹ vợ nữa là
Có lẽ đoán được tình trạng tài chính của hai vợ chồng tôi đang khó khăn nên mẹ vợ đã bảo chúng tôi dọn về nhà ở cùng với ông bà.
Tôi và vợ kết hôn sau 2 năm tìm hiểu và yêu nhau. Vợ tôi là người thành phố nhưng cô ấy lại khá giản dị, thân thiện và chịu khó chứ không phải kiểu tiểu thư con nhà giàu đỏng đảnh, quen được chiều chuộng.
Có ngoại hình, công việc ổn định lại là con gái thành phố nhưng cô ấy vẫn yêu tôi chân thành và đồng ý làm vợ tôi. Tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi cưới được em.
Do điều kiện, chúng tôi quyết định dọn về sống cùng mẹ vợ một thời gian(Ảnh minh họa)
5 tháng sau khi kết hôn, vợ chồng tôi “vỡ òa” hạnh phúc khi biết bà xã tôi đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Nhưng do nghén nặng, sức khỏe không tốt, cô ấy bị động thai đến tận 2 lần, nhập viện – ra viện rồi lại vào viện.
Sợ quá, tôi bàn với vợ cho cô ấy xin làm ở nhà nghỉ ngơi hẳn, con cái mới là điều quan trọng nhất. Vợ tôi cũng đồng ý như vậy để con được an toàn tuyệt đối.
Từ ngày vợ ở nhà, có mỗi suất lương của tôi vừa trang trải tiền thuê nhà, ăn uống, sinh hoạt của hai vợ chồng, rồi mỗi lần đi thăm khám, thuốc men cho cô ấy cũng rất tốn kém.
Có lẽ đoán được tình trạng tài chính của hai vợ chồng tôi đang khó khăn nên mẹ vợ đã bảo chúng tôi dọn về nhà ở cùng với ông bà. Ban đầu, tôi từ chối khéo vì thực sự rất ngại và không muốn làm phiền đến bố mẹ vợ. Nhưng sau nghe bà phân tích, tôi cũng xuôi xuôi. Vợ tôi lại ốm yếu nữa nên rất cần có người ở nhà thường xuyên chăm sóc và trò chuyện, chứ tôi thì đi làm cả ngày, cô ấy ở nhà một mình mãi cũng tội.
Sang nhà vợ ít tháng, tôi vẫn cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc ở công ty, hạn chế bia bọt hay ăn ngoài với đám bạn mà tối nào cũng sắp xếp về ăn cơm đúng giờ với cả nhà. Mẹ vợ tôi còn khá trẻ, lại sắc sảo, thông minh và quyết đoán.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Bẵng đi khoảng vài tháng. Hôm đó tôi đi làm về sớm hơn bình thường. Tuy nhiên, khi đi ngang qua cửa nhà hàng xóm, tôi nghe thấy tiếng mẹ vợ đang nói rõ mồn một: “Khổ thế đấy. Ngày trước đã nói rồi mà nó đâu có chịu nghe. Lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, chả làm ăn được gì, lại còn “ăn nhờ ở đậu” cả nhà mẹ vợ”.
(Ảnh minh họa)
Tai tôi như ù đi. Lòng cảm thấy ấm ức vô cùng. Lẽ nào từ trước đến nay, những gì mẹ thể hiện đều là giả tạo. Thực ra mẹ vẫn xem tôi chỉ là kẻ nghèo hèn, không chăm lo được gì cho vợ con, để vợ con phải khổ sở.
Bản thân tôi cũng không phải là người quá kém cỏi hay xu nịnh này nọ. Có thể chưa được lên làm quản lý, nhưng từ trước đến giờ tôi luôn được bạn bè, đồng nghiệp và mọi người xung quanh quý mến bởi tính cách thân thiện, nhiệt tình và luôn có ý thức phấn đấu.
Trước kia, mẹ vợ cũng từng rất tin tưởng và quý mến tôi bởi những điều như vậy. Có lẽ nào, chỉ sau vài tháng ở chung với chúng tôi, mẹ đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về tôi ư?
Tôi chợt nhớ lại, thảo nào thời gian gần đây, mẹ ít nói, ít cười hơn và có vẻ khó chịu mỗi khi tôi về nhà muộn. Cho đến chuyện cá nhân của vợ chồng tôi như đưa vợ đi khám thai ở đâu, ăn uống như thế nào… mẹ cũng đều can thiệp và nhất quyết bắt con gái phải tuyệt đối tuân theo.
Có lẽ, tôi phải tìm cách nói khéo với vợ để có thể dọn ra ngoài ở riêng chứ không thể để chuyện này tiếp tục, khoảng cách giữa mẹ và tôi sẽ ngày càng lớn, mà nhỡ lại xảy ra mâu thuẫn thì khổ.
Theo GĐVN
Vợ suốt ngày gọi nhấm số khiến chồng bực tức chặn luôn số vợ
Nhưng lần này chị lại gọi dai thế không biết nữa, cứ gọi mãi không thôi. Điện thoại đổ chuông liên tục làm bạn bè cứ quay ra anh trêu chọc. Bực quá, anh chặn luôn số của chị.
Trước khi sinh con, chị nổi tiếng là người phụ nữ nhanh nhẹn, tháo vát. Ai cũng nói anh thật có phúc khi lấy được chị và chính bản thân anh cũng nhận ra được điều ấy. Anh tự hào về chị lắm, đi đâu anh cũng mang chị ra khoe với bạn bè. Vậy mà sau khi sinh con xong, chị từ niềm tự hào của anh chuyển nhanh thành nỗi muộn phiền của anh. Lý do cũng bởi vì...
Sau khi sinh đứa thứ nhất, chị mắc phải chứng đãng trí sau sinh. Bệnh của chị đã khiến cho cuộc sống hôn nhân của anh chị thực sự bị đảo lộn. Anh chị ở riêng, chuyện có thêm một thành viên nữa mà ai cũng bận nên anh chị đều phải cố gắng tự lực cánh sinh vậy. Anh cứ tan làm là phải lao ngay về nhà rồi chứ không chị và con sẽ chẳng có ai chăm sóc. Anh cứ tưởng bỉm, sữa, tắm rửa, tã lót cho con như vậy đã đủ cực hình rồi thì đùng một cái, vào một ngày không hề đẹp trời, anh trở về chết đứng thấy chị đang lúi húi dưới bếp còn con thì khóc ngặt khóc nghẽo:
- Con khóc đói hay sao ấy mà em không cho con bú đi. - Anh hét lên
- Em đang đi tìm bình sữa của con. Em mới pha mà không biết để ở đâu mất rồi!
Sau khi sinh đứa thứ nhất, chị mắc phải chứng đãng trí sau sinh. (Ảnh minh họa)
Nhìn bình sữa chị đặt chình ình trên bàn nước ngoài phòng khách, anh ngỡ ngàng chỉ tay:
- Thế cái gì kia em? - Anh chỉ tay đầy hụt hẫng
Anh lắc đầu khi thấy chị cuống quýt vồ lấy bình sữa lao vào dỗ con. Rồi những ngày sau đó, lúc thì chị nấu nướng quên không tắt bếp, nấu ăn không cho gia vị, quần áo giặt quên lấy ra phơi... Anh cơm nước hôm thì nhạt tèo tèo, hôm thì mặn quá nuốt không trôi. Quần áo thì chẳng bao giờ được thẳng thớm, thơm tho, gọn gàng. Anh chán nản, đưa chị đi khám, bác sĩ cũng chỉ cho thuốc về điều trị và nói một thời gian nữa sẽ hết. Nhưng anh thấy chán, chán thực sự, anh không biết là anh còn phải chịu đựng chuyện này đến bao giờ nữa đây. Đến hết đời thì anh làm sao sống nổi. Anh không biết rằng, mỗi lần làm sai, chị đều quay đi lau nước mắt, tự đánh vào đầu mình.
Đó là còn chưa kể đến chuyện có hôm anh đang làm, thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của chị liền hốt hoảng chạy về nhà hỏi chị có chuyện gì không thì chị đáp tỉnh bơ rằng chẳng có chuyện gì. Hỏi vì sao chị gọi thì chị nói chị chẳng nhớ vì sao chị lại gọi anh về. Anh nhìn chị, chán chả buồn nói nữa. Cuộc sống hôn nhân của anh chị càng lúc càng thấy nặng nề, căng thẳng vì căn bệnh của chị. Vậy nên mới xảy ra câu chuyện đáng buồn lòng ngày hôm đó...
Chị vẫn chưa tỉnh, vẫn còn hôn mê do cú ngã, anh như ngã gục. (Ảnh minh họa)
Nay anh có hẹn đi nhậu với mấy người bạn. Anh định ngồi một lúc rồi về nhưng nay anh thấy vui quá, bạn bè lại cũng mời nhiệt tình nên anh nán lại. Bỗng điện thoại rung lên, là số của chị. Anh định ấn nghe nhưng rồi nhớ lại chị đang đãng trí, có khi ấn gọi nhầm cũng không biết, rồi lại như hôm nọ ấy, anh hộc tốc lao về nhà rồi lại không có chuyện gì. Anh không nghe điện thoại của chị. Nhưng lần này chị lại gọi dai thế không biết nữa, cứ gọi mãi không thôi. Điện thoại đổ chuông liên tục làm bạn bè cứ quay ra anh trêu chọc. Bực tức quá, anh chặn luôn số của chị.
Đêm đó, anh thỏa thê uống rượu với bạn bè mà không biết rằng ở nhà, chị và con đã...
Anh say rượu quá nên về nhà bạn ngủ, sáng sớm hôm sau anh mới về nhà. Nào ngờ vừa bước chân vào cửa nhà, anh đã thấy chị mẹ vợ anh đi ra, nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ. Anh chết đứng khi mẹ vợ anh nói chị đang ở phòng cấp cứu do nước nóng đổ vào chân. Chị bị trượt chân nên ngã khi bê nước. Cũng do hôm nay chị ốm sốt, chị có gọi anh về nhưng anh không nghe. Chợt nhớ đến những cuộc gọi của chị mà anh cứ nghĩ là gọi nhầm hôm qua rồi chặn số, anh lao ngay vào viện.
Chị vẫn chưa tỉnh, vẫn còn hôn mê do cú ngã, anh như ngã gục. Mọi người nhìn anh như kẻ tội đồ, ai cũng giận dữ. Anh hận mình quá. Tại sao anh lại có thể hành động nông nổi, không nghe điện thoại của chị cơ chứ. Anh đã quá ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân mình, chỉ nghĩ đến những phiền phức mà chị gây ra cho anh chứ có thèm để tâm gì đâu đến sự vất vả, cố gắng, tủi thân rất nhiều của chị khi chị biết mình làm sai. Anh chỉ mong chị không sao thôi chứ chị mà có mệnh hệ nào, anh sống không nổi mất thôi. Đãng trí sau sinh, đâu phải do chị muốn thế, cũng là hy sinh vì chồng vì con, vậy mà anh không biết trân trọng để bây giờ hối hận có còn kịp nữa không?
Theo Linh/ Thể thao xã hội
Ngày biết bí mật khủng khiếp của vợ thay vì ly hôn thì tôi chọn cách yêu thương cô ấy nhiều hơn Ngày tôi về vợ gầy sộc đi, đôi mắt thâm quầng. Cô ấy chào đón tôi với nụ cười pha lẫn chút ngần ngại pha lẫn hạnh phúc. Vợ không dám chủ động ôm tôi như trước có lẽ vì sợ tôi đẩy ra... Tôi đã khủng hoảng 1 thời gian dài, nói đúng hơn là tôi đã sốc khi biết được quá...