Dấu chân hóa thạch hé lộ khoảnh khắc hai loài người cổ đại giao thoa
Hơn 1,5 triệu năm trước, tại một bờ hồ ở Kenya, hai loài người cổ đại đã đi qua cùng một con đường, để lại những dấu chân hóa thạch lưu giữ khoảnh khắc kỳ diệu trong lịch sử nhân loại.
Bức ảnh dấu chân hóa thạch được cho là do một loài người có tên là Paranthropus boisei tạo ra, có niên đại 1,5 triệu năm. Ảnh: Đại học Chatham
Đây là bằng chứng vật lý đầu tiên cho thấy hai loài hominin (tông Người) khác nhau cùng tồn tại trong một không gian và thời gian nhất định.
Những dấu chân được tìm thấy tại vùng Koobi Fora, gần hồ Turkana, cho thấy hai loài người cổ đại là Homo erectus và Paranthropus boisei đã cùng bước qua một đoạn bùn mềm. Các nhà khoa học xác định dấu chân này được tạo ra cách nhau vài giờ hoặc vài ngày, và không loại trừ khả năng hai cá thể này đã nhìn thấy hoặc thậm chí tương tác với nhau.
Dấu chân đầu tiên được phát hiện vào năm 2021 trong một cuộc khai quật do nhà cổ sinh vật học Louise Leakey tổ chức. Đến tháng 7/2022, các nhà nghiên cứu tiếp tục khai quật, hé lộ thêm 12 dấu chân liên tiếp thuộc về một cá thể P. boisei và ba dấu chân riêng lẻ được cho là của Homo erectus.
Video đang HOT
Trong đó, Homo erectus được coi là tổ tiên trực tiếp của con người hiện đại (Homo sapiens), với cơ thể và dáng đi tương đồng. Còn Paranthropus boisei, dù có kích thước cơ thể tương đương, lại sở hữu hộp sọ và răng lớn hơn, thích nghi với chế độ ăn thực vật.
Cả hai loài đều có khả năng đi thẳng trên hai chân, nhưng sống trong các môi trường khác biệt. Tuy nhiên, bằng chứng dấu chân cho thấy hai loài đã không tranh giành lãnh thổ hay xung đột, mà có thể chấp nhận sống chung trong cùng một khu vực suốt hàng trăm nghìn năm.
Những dấu chân được bảo tồn trong lớp bùn mềm nhờ vào một hệ thống đồng bằng châu thổ cổ đại. Lớp bùn này nhanh chóng bị bao phủ bởi các lớp trầm tích mịn, ngăn ngừa việc khô nứt do tiếp xúc với không khí. Các nhà khoa học ước tính dấu chân này có niên đại khoảng 1,52 triệu năm, dựa trên lớp tro núi lửa phía trên địa tầng.
Tiến sỹ Kevin Hatala, tác giả chính của nghiên cứu tại Đại học Chatham, nhấn mạnh: “Những dấu chân này cung cấp cái nhìn độc đáo về cách mà các loài hominin di chuyển và có khả năng tương tác với nhau. Điều này không thể hiện rõ qua xương hóa thạch hay công cụ đá”.
Dấu chân hóa thạch được cho là do Homo erectus, một loài người cổ đại, tạo ra. Ảnh: Đại học Chatham
Việc phát hiện dấu chân tại khu vực đầy rẫy hiểm nguy như cá sấu và hà mã cho thấy nơi đây từng là điểm đến hấp dẫn để tìm kiếm thức ăn và nước uống. Homo erectus tiếp tục phát triển thêm 1 triệu năm sau đó, trong khi P. boisei tuyệt chủng vài trăm nghìn năm sau lần giao thoa này.
Briana Pobiner, nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Smithsonian, gọi phát hiện này là “choáng ngợp”. Bà cho rằng việc hai loài người cổ đại cùng xuất hiện đặt ra nhiều giả thuyết thú vị: họ có thể cạnh tranh, đối mặt, hoặc thậm chí phớt lờ nhau.
Phát hiện dấu chân này là bước tiến lớn trong việc hiểu về cuộc sống của tổ tiên loài người, giúp chúng ta hình dung rõ hơn về mối quan hệ giữa các loài hominin trên cùng một cảnh quan cổ xưa.
Những phát hiện mới về dấu vết người cổ đại đến Australia
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà khảo cổ đến từ Đại học Quốc gia Australia cho biết đã tìm thấy các mẫu hóa thạch của động vật và thực phẩm có niên đại 42.000 năm tại một ngôi làng ở Indonesia thuộc Thềm Sahul, vốn là một khối đất gắn với Australia ngày nay.
Một ngôi làng ở bờ biển phía bắc Tanimbar, Indonesia. Ảnh: anu.edu.au
Phát hiện này cung cấp thêm bằng chứng mới giúp làm sáng tỏ con đường di cư có thể có của những nhóm người cổ đại đến quốc gia châu Đại Dương này.
Những khám phá khảo cổ học mới ở Indonesia đang giúp vẽ lên bức tranh về các mô hình di cư của con người qua Đông Nam Á và đến Australia. Một trong những ví dụ lâu đời nhất về nghệ thuật hang động đã được phát hiện ở đảo Sulawesi của Indonesia vào đầu tháng này và hiện các nhà nghiên cứu đã có một khám phá khác.
Ông Hendri Kaharudin, một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Australia và là tác giả chính của nghiên cứu mới này, cho biết các dấu vết cổ đại được tìm thấy trong một ngôi làng trên quần đảo Tanimbar cho thấy con người đã cư ngụ và sinh sống ở đó cách đây 42.000 năm. Dấu vết của sự sống vẫn còn, gồm vỏ sò, dấu đốt lửa và than củi, nhím biển và cua.
Sahul là một lục địa cổ đại bao gồm lục địa Australia, Tasmania, New Guinea và quần đảo Aru, bị chia cắt sau kỷ băng hà cuối cùng cách đây khoảng 18.000 năm. Từ những năm 1960, các nhà nghiên cứu đã tranh luận về 2 con đường di cư có thể có để giải thích cách người cổ đại đến Thềm lục địa Sahul. Con đường di cư đầu tiên vạch ra hành trình từ Sulawesi của Indonesia đến New Guinea - một tuyến đường mà các nhà nghiên cứu đã biết trước đây từng là cầu nối đất liền đến đất New Guinea. Một con đường khác ở phía Nam, nối dài từ Bali đến Timor và quần đảo Tanimbar, mà những hòn đảo này là một phần của một tuyến đường quan trọng như nhóm các nhà nghiên cứu và ông Kaharudin phỏng đoán. Ở giữa là một nhóm quần đảo gọi là Wallacea, vì vậy để đến Australia, họ phải đi từ đảo này sang đảo kia, tìm cách vượt qua rào chắn là biển để đi tới.
Những phát hiện mới cung cấp bằng chứng cho thấy con đường ở phía Nam là một tuyến đường được sử dụng nhiều và cũng cho thấy những bằng chứng về kỹ thuật hàng hải tiên tiến của người cổ đại cùng kỹ năng định hướng của họ vào thời kỳ đó. Ông Kaharudin cho biết con đường này có tuổi bằng với Timor, cách Tanimbar khoảng 100 km về phía Tây, và tại Wallacea, con đường có rất nhiều nhánh.
Các nhà nghiên cứu cho biết vẫn còn bằng chứng về sự định cư của con người ở Australia có niên đại hơn 60.000 năm. Sự di cư từ Indonesia chỉ là một mảnh ghép khác của bức tranh chưa hoàn chỉnh mà các nhà khoa học đang nỗ lực tìm kiếm để giải đáp cho câu hỏi về nguồn gốc sinh vật học đặc thù trên lục địa Australia.
Argentina phát hiện hóa thạch nòng nọc khủng long lâu đời nhất thế giới Ngày 30/10, Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Argentina (CONICET) thông báo một nhà khảo cổ nước này đã phát hiện hóa thạch nòng nọc khủng long dài 16 cm, có niên đại khoảng 165 triệu năm, ở tỉnh miền Nam Santa Cruz. Một nhà khảo cổ Argentina đã phát hiện hóa thạch nòng nọc khủng long dài...