Dạo này mẹ hiền rồi ba à
Sau những lần mắng chửi khiến con khóc lóc chui vào phòng “tuyệt thực”, chị thấy mình có phần quá đáng, nhưng khi có chuyện xảy ra thì y như rằng lại sa sả mắng con.
Con bé tấm tức khóc rồi chạy về phòng riêng trước những lời mắng mỏ của mẹ. Kể từ ngày phải nghỉ ở nhà vì dịch bệnh COVID-19, hai mẹ con thường xuyên xảy ra tình trạng người la lối còn người kia giận bỏ cơm.
Nguyên nhân thì nhiều vô kể: học bài chậm hiểu, giảng đi giảng lại vẫn không làm xong, không giúp mẹ việc nhà, chỉ chúi đầu vào ti vi, tóc tai không chải gọn gàng… Có cảm giác như con bé làm việc gì chị cũng không hài lòng.
Sau những lần mắng chửi khiến con khóc lóc chui vào phòng “tuyệt thực”, chị cũng tự cảm thấy mình có phần quá đáng, đã dặn lòng phải nhẹ nhàng trong cách dạy con, nhưng khi có chuyện xảy ra thì y như rằng chị lại mắng con ra rả. Chị cảm thấy bất lực trong cách dạy con.
Nhiều đêm chị khóc ấm ức một mình. Những lúc như vậy lại giận chồng vô cùng. Chồng chị chẳng bao giờ đá động tới việc chăm con, dạy con. Hễ mỗi lần thấy hai mẹ con “gây” nhau, anh lại càu nhàu:
- Mẹ là cô giáo mà không dạy được con sao?
Đang lúc tức giận, câu nói của anh như đổ dầu vào lửa. Thế là hai vợ chồng lại xung đột. Chị bảo anh sao không giỏi dạy con đi, suốt ngày giao hết cho vợ. Anh thì bảo “con hư tại mẹ”; phần nữa, mẹ là giáo viên mà không dạy nổi con thì sao dạy được học trò? Anh đâu biết dạy con khó hơn học trò. Dân gian có câu “bụt nhà không thiêng” đó sao.
Con bé đã bắt đầu lớn, bắt đầu cãi lại mẹ. Có lần chị cáu gắt sao con không quét dọn nhà cửa phụ mẹ, nó cãi:
- Mẹ nhờ con thì phải nói nhẹ nhàng chứ.
Video đang HOT
- Đó là trách nhiệm của con, là công việc con phải làm trong một ngày chứ không phải là việc mẹ nhờ.
Con bé vừa làm vừa tỏ thái độ chống đối, xếp đồ đạc mạnh tay cố tình gây tiếng động ầm ầm. Chị giận lắm nhưng cố kìm nén.
Một lần bạn hàng xóm đến rủ đi chơi, con bé bảo bạn:
- Mẹ mình dữ lắm, không làm bài tập thì bị chửi đó. Từ khi thất nghiệp vì Covid, mẹ mình khó chịu lắm.
Đang làm đồ ăn dưới bếp, nghe con nói vậy chị chợt giật mình. Nó nói cũng phải, từ hồi phải nghỉ dạy vì dịch, chị hay cáu gắt hơn thì phải. Suốt ngày cứ ru rú ở nhà, dọn dẹp, chợ búa nấu ăn, dạy con ôn tập bài cũ và học online, chị thấy bứt rứt khó chịu, cảm giác đang bị “nhốt” trong lồng.
Chị vốn dạy tư thục, nghỉ dạy đồng nghĩa không có lương, chồng làm công chức lương cũng chẳng bao nhiêu, tiết kiệm lắm mới đủ trang trải. Cứ phải tính toán làm sao chi tiêu cho đủ, ngày mai ăn món gì, bao nhiêu tiền, nhiêu đó thôi cũng đủ căng thẳng đầu óc, hỏi sao không cáu gắt.
Sau lần nghe con “tâm sự” với bạn về mẹ, chị thấy mình cần phải thay đổi trong cách dạy con và trong cả cách đối xử với chồng con. Bắt đầu là cách nói chuyện, cố gắng thêm từ “làm giúp mẹ” sau mỗi câu nói. Quả nhiên có tác dụng, con bé vui vẻ làm việc nhà mà không hậm hực. Tiếp theo là giảng bài cho con, phải nhẹ nhàng giảng đi giảng lại. Việc này thì hơi khó, giảng tới lần thứ ba con vẫn chưa hiểu, chị lại nổi cộc mắng con, rồi lại tự nhắc mình phải kiềm chế.
Tối qua, khi ăn cơm xong, cả nhà ngồi ngoài hiên ngắm trăng hóng mát, khi nghe chị than nóng, con bé chạy ù đến tủ lạnh rót nước đem ra mời mẹ uống. Chị ngạc nhiên:
- Chà, bữa nay biết rót nước mời mẹ nữa. Mẹ cảm ơn nha!
Chồng chị chặc lưỡi:
- Sao nay hai mẹ con thân thiết vậy?
Nó hớn hở quay qua bảo ba:
- Dạo này mẹ hiền trở lại rồi ba à.
Chị giả bộ uống nước cố giấu nụ cười mỉm. Ừ, dù khó nhưng chị nhất định sẽ cố gắng “hiền” trong khi dạy con.
Ngân Kim
Tâm sự đẫm nước mắt của gái trẻ tự biến mình thành 'mồi ngon' cho Sở Khanh
Lòng thầm biết ơn anh, tôi uống cạn ly và chỉ một lúc sau tôi thấy đầu óc chuếnh choáng, cảm giác rạo rực ham muốn bản năng bừng bừng trỗi dậy, tôi chủ động cuốn anh vào đam mê, mụ mị...
Ảnh minh họa: Internet
Nhà quá nghèo, ruộng đất ở quê không đủ cho bố mẹ tôi kiếm cái ăn nuôi ba chị em tôi ăn học, là chị cả trong nhà, tôi đành chấp nhận thôi học giữa lớp 12 để khăn gói ra thành phố tự lập, nhường cơ hội cho hai cậu em không phải dang dở con đường đèn sách như tôi.
May mắn tôi được vợ chồng bà chủ quán cơm bình dân gần khu kí túc xá của mấy trường đại học trong thành phố nhận vào làm với mức lương tạm đủ để tôi trả phòng trọ, còn cơm ông bà chủ rộng lòng không lấy tiền, nên chỉ sau 3 tháng làm công tôi đã có được chút tiền gửi về quê phụ giúp bố mẹ.
Vợ chồng chủ quán cơm phúc hậu lại lấy công làm lãi nên quán luôn đông khách, ngoài số sinh viên của nhiều trường Đại học đến ăn thường xuyên còn có công nhân, thợ xây, người bán hàng rong ghé quán, vì vậy ông bà chủ tuyển thêm nhân viên làm theo giờ.
Trong số những người đến nhân việc tôi dành cảm tình cho Tâm, chàng trai có vóc dáng cao ráo, khuôn mặt nam tính, hiền lành, ít nói. Ngay hôm đầu tiên Tâm đã chia sẻ cùng tôi những công việc nặng để tôi có chút thời gian nghỉ sau vất vả vì bưng bê, chạy bàn phục vụ khách. Tâm thủ thỉ tâm sự anh đang là sinh viên năm hai của một trường Đại học gần đây, gia cảnh ở quê cũng thiếu hụt nên anh tranh thủ đi làm thêm để đỡ phiền dến thu nhập ít ỏi của bố mẹ. Tâm làm ca chiều từ 17h đến 21h tối vì ban ngày anh bận dến giảng đường. Ông bà chủ cũng quý mến Tâm khi anh chăm chỉ, chẳng từ nan việc gì và làm đến đâu gọn gàng, ngăn nắp, sách sẽ đến đấy.
Được ăn cơm phố, mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến da nên tôi ngày càng nở nang, trắng trẻo, xinh xắn. Thỉnh thoảng nghe đám sinh viên nam buông lời tán tỉnh tôi, bà chủ lại ý nhị gần xa nhắc nhở rằng "có thân thì lo mà giữ, kẻo vướng ba cái chuyện yêu đương qua đường rồi khổ thân mình, khổ lây cho bố mẹ", tôi biết bà chủ có thương mới quan tâm đến mình như thế nên tôi cũng ý thức để giữ.
Cách đây chưa đầy tháng, nhân dịp nghỉ lễ dài ngày, quán cơm vắng khách nên ông bà chủ tạm đóng cửa để về quê thăm bố mẹ, họ hàng. Khi biết tôi không rời thành phố, ông bà chủ cho tôi một số tiền xứng đáng để tôi trông quán cho ông bà. Tối tôi chốt chặt cửa quán rồi chèn thêm bàn ghế vào mà vẫn sợ... Nỗi sợ vu vơ khiến tôi trằn trọc quá khuya mà không sao chợp mắt được, tôi đánh bạo gọi điện thoại cho Tâm, may mắn anh cũng không về quê, anh nhẹ nhàng trấn an tôi và hứa sẽ bên tôi đế lúc nào tôi hết sợ anh mới về lại kí túc xá.
Anh đem đến cho tôi một ổ bánh mì kẹp thịt nóng sốt, một chai nước cam chưa mở nắp nên tôi yên tâm đón nhận món quà mộc mạc từ anh. Đợi tôi ăn xong ổ bánh mì, anh mới tự tay mở chai nước cam rót cho tôi một cốc đầy. Lòng thầm biết ơn anh, tôi uống cạn ly và chỉ một lúc sau tôi thấy đầu óc chuếnh choáng, cảm giác rạo rực ham muốn bản năng bừng bừng trỗi dậy, tôi chủ động cuốn anh vào đam mê, mụ mị...
Trưa tròn bóng hôm sau tôi mới cất được người ra khỏi chiếc giường, hoảng hốt vì chợt hiểu chuyện gì vừa xảy ra đêm qua, khi chỉ còn một mình tôi trong quán.
Tôi đợi anh trong tuyệt vọng suốt vì kì nghỉ lễ còn lại mà không sao liên lạc được cùng anh.
Bà chủ quán nhìn tôi ái ngại khi hiểu rõ sự tình, bà bảo anh ta chỉ là người làm thuê nhận tiền công theo giờ, mà ở quanh đây có đến hàng nghìn sinh viên làm sao mà tìm? Vả lại ai chứng minh được anh ấy là sinh viên? Đau đớn, thất vọng tôi chỉ cầu mong không có hậu quả nào cho cái đêm mà tôi tự nguyện dâng hiến hay là nạn nhân của kẻ lừa tình đó. Nếu có chuyện, chắc tôi không dám trở về quê gặp lại bố mẹ và các em của mình...
An Trí
Thương vợ mang thai, tôi làm hết việc nhà để rồi choáng váng khi tìm thấy một tờ xét nghiệm bị vò rách bên dưới gầm giường Tôi nhìn tờ giấy mà đầu óc xoay cuồng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vợ chồng tôi sống với nhau 7 năm mà vẫn không có con. Nhiều khi nhìn thấy bạn bè bồng bế con cái, tôi lại chạnh lòng và càng ham muốn có một đứa con. Vợ tôi cũng thế. Cô ấy thường khóc mỗi khi que thử...