Đạo chích liều mình đánh cắp cổ vật trị giá hàng chục tỷ đồng ở Sài Gòn
Vì đồng tiền, kẻ cắp và người tiêu thụ cổ vật bất chấp giá trị văn hóa, lịch sử ra tay phá các di tích.
Trái châu bằng gốm Cây Mai tráng men màu xanh ngọc quý hiếm nằm trong đồ án “lưỡng long tranh châu” của lăng Ông Bà Chiểu vừa được cơ quan chức năng thu hồi sau khi bị mất trộm. (Ảnh: Nguyễn Sơn)
Đánh cắp trái châu trên nóc Bia Đình lăng Ông Bà Chiểu
Liên quan vụ trộm trái châu ở lăng Lê Văn Duyệt ( quận Bình Thạnh, TP.HCM), công an đã thu hồi trái châu bàn giao lại cho ban Quản lý lăng Lê Văn Duyệt. Tuy nhiên, vụ việc vẫn dấy lên lo ngại, kẻ trộm ngày càng chú ý nhiều hơn đến các cổ vật giá trị tại các di tích.
Trước khi trao trả, Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức giám định giá trị thật của trái châu. Qua giám định, trái châu được làm từ chất liệu đất nung, tráng men, trị giá lên đến 350 triệu đồng.
Bà Lâm Thị Hoàng Oanh, Trưởng ban Quản lý di tích lăng Lê Văn Duyệt cho biết, ngày 2/9, nhân viên quản lý di tích bất ngờ phát hiện trái châu trên nóc Bia Đình phía trước phần mộ lăng Ông biến mất.
Trái châu có tuổi đời gần 100 năm, được bài trí nằm giữa đôi rồng trong đồ án “lưỡng long tranh châu” trên nóc Bia Đình.
“Phát hiện vụ mất trộm, chúng tôi đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Đồng thời, trích xuất hình ảnh camera an ninh trong khuôn viên di tích để tìm hiểu sự việc”, bà Oanh nhắc lại.
Về giá trị của trái châu bị mất trộm, bà Oanh cho biết, trái châu được chế tác từ gốm chứ không phải đá quý. Trái châu thuộc dòng gốm Cây Mai nổi tiếng của Sài Gòn xưa có niên đại từ những năm 1922.
Hiện vật này có 3 phần với chiều cao gần 1m gồm: đế, thân và đỉnh. Phần thân có hình trái châu được làm bằng gốm phủ men màu xanh ngọc rất đẹp, đặt trên phần đế có những họa tiết hết sức tinh xảo.
Video đang HOT
Bà Oanh nhấn mạnh, các hiện vật này đã gần 100 năm tuổi nhưng vẫn nguyên vẹn từ màu sắc đến hình dáng. Trải qua mưa nắng, chất liệu gốm cũng như lớp men không hề bị hư hỏng thậm chí xuống sắc. Điều này cho thấy chất liệu gốm và men của cha ông thời trước vô cùng chất lượng.
Đây là hiện vật quý, có giá trị văn hóa lịch sử. (Ảnh: Nguyễn Sơn)
Cũng theo bà, các hiện vật trong khu di tích được ban quản lý bảo vệ hết sức nghiêm túc, chặt chẽ. Khuôn viên di tích đều được gắn camera an ninh, đội ngũ bảo vệ túc trực tại lăng 24/24. Sau mỗi giờ, lực lượng bảo vệ đi tuần tra xung quanh di tích một lần. Tuy nhiên, kẻ trộm vẫn đột nhập và đánh cắp cổ vật.
Trước đó, di tích từng nhiều lần bị trộm đột nhập, đánh cắp các hiện vật có giá trị. Cụ thể, từ những năm 1995 – 1996, di tích bị kẻ trộm đột nhập đánh cắp cặp phù điêu Ông Nhật Bà Nguyệt.
Năm 2010, kẻ trộm tiếp tục đánh cắp một chiếc dĩa kiểu cổ trang trí. Năm 2012, liên tục hai phù điêu con nghê ở cổng lăng Ông mặt đường Phan Đăng Lưu bị gỡ trộm.
Gần đây nhất, trong đợt trùng tu diễn ra vào năm 2018, di tích này đã bị mất bảy phù điêu. Cũng trong đợt này, phù điêu phượng hoàng ngậm thư cũng bị gỡ mất một con, hiện di tích chỉ còn một.
Những “vết thương” cổ vật của đình Linh Tây
Bức phù điêu trị giá trên 10 tỷ đồng của đình Linh Tây bị đánh cắp đến nay vẫn chưa thấy tung tích. (Ảnh: Nguyễn Sơn)
Đình Linh Tây ở quận Thủ Đức, TP.HCM đã được xếp hạng di tích cấp Thành phố vào năm 2003. Ngôi đình được quản lý và bảo quản cẩn thận, có người trông coi nhưng “đạo chích” vẫn không buông tha.
Ngay từ cổng chính của ngôi đình, bức phù điêu bằng gốm hình chữ nhật, kích thước lớn đã bị đục, cạy phá nát. Đến nay, bức phù điêu chỉ còn thấy vài mảnh gốm men xanh tuyệt đẹp dính lại trên nền gốm.
Ông Nguyễn Văn Hùng, cán bộ phòng Văn hóa phường Linh Tây khẳng định, bức phù điêu này được người xưa tạo tác từ loại men gốm cổ. Hiện nay, loại men gốm này gần như đã không còn nên rất quý hiếm, có giá trị cao.
Chỉ tay về phía nóc mái đình, ông Nguyễn Thanh Tùng (SN 1972, ngụ quận Thủ Đức), người trông coi đình Linh Tây cho biết, các loại gốm tại đình giá trị đến nỗi, “đạo chích” đã bất chấp nguy hiểm trèo lên mái đục, lấy trộm một tấm phù điêu.
Ông cho biết, bức phù điêu bị đục mất nằm trong hệ thống 5 bức phù điêu trang trí bằng gốm cổ đặt trên mái đình.
Cũng theo ông Tùng, bức phù điêu trang trí này bị mất cùng thời điểm với tấm phù điêu cổ, giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng được đặt tại bàn thờ trước chánh điện của đình.
Bức phù điêu ở chánh điện bị mất từ tháng 6/2019, đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Theo các tài liệu ghi lại, bức phù điêu bị đánh cắp đắp nổi Tứ Linh bằng gốm men xanh cổ, kích thước 80cm x 50cm x 15cm, nặng khoảng 50kg.
Các bức phù điêu trang trí tại đình Linh Tây bị trộm đục, cạy phá nham nhở. (Ảnh: Nguyễn Sơn)
Các nhà nghiên cứu khẳng định, bức phù điêu bị mất cắp vô cùng quý hiếm, được tạo tác từ loại men gốm cổ đã không còn tồn tại.
Chia sẻ về vụ trộm bí ẩn, ông Tùng kể: “Tôi trông nom đình đã nhiều năm và chưa từng được biết về giá trị thật của bức phù điêu bị mất. Thế nhưng, tôi vẫn luôn cẩn trọng vấn đề bảo đảm an ninh, phòng trộm cắp”.
Tối hôm xảy ra vụ việc, ông Tùng cũng khóa cửa kỹ lưỡng. Đêm đó, ông không nghe thấy tiếng động lạ, con chó ở đình cũng không sủa. Sáng hôm sau, khi ra mở cổng, ông tá hỏa phát hiện ổ khóa cổng đình, cửa chính điện đều bị cắt đứt. Bức phù điêu trên ban thờ chỉ còn lại một bên chân đế.
Tá hỏa, ông Tùng bước ra ngoài, nhìn lên mái đình thì phát hiện phần phù điêu trang trí cũng bị đục mất một miếng. Hiện, những họa tiết, phù điêu trang trí bằng gốm tráng men cổ tại đình trở nên nham nhở, mất mỹ quan vì bị trộm liên tục viếng thăm.
Sự thật trên khiến dư luận không khỏi xót xa, bức xúc. Đã đến lúc cần có sự chung tay giữa cộng đồng và lực lượng chức năng trong việc bảo vệ những cổ vật mang giá trị văn hóa, lịch sử tại các khu di tích.
Guatemala thu hồi mặt nạ ngọc bích khoảng 1.400 năm tuổi
Bộ Ngoại giao Guatemala ngày 15/9 ra thông cáo cho biết sau tiến trình pháp lý kéo dài tới 12 năm tại tòa án Bỉ, bộ này vừa hoàn tất quá trình thu hồi mặt nạ ngọc bích khoảng 1.400 năm tuổi thuộc về nền văn minh Maya.
Mặt nạ ngọc bích thuộc về nền văn minh Maya. Ảnh: vrt.be
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, tác phẩm điêu khắc bằng ngọc bích nói trên được chế tác từ khoảng thế kỷ thứ VI tới thế kỷ thứ IX, và đại diện cho Chac - thần mưa, sấm sét cũng như số đếm trong tín ngưỡng của người Maya.
Mặt nạ quý xuất xứ từ vùng Petexbatun này thuộc về thời kỳ cổ đại muộn của nền văn minh Maya và đây cũng là cổ vật duy nhất thuộc giai đoạn phát triển này của người Maya từng được phát hiện tại Guatemala.
Bộ Ngoại giao Guatemala cho biết di sản văn hóa trên từng bị đánh cắp và buôn lậu ra nước ngoài nhiều năm trước. Vào tháng 10/2008, nhà chức trách Bỉ đã tịch thu mặt nạ này tại Brussels trong một vụ chống buôn lậu đồ cổ. Sau đó, chuyên gia thẩm định Sergei Purini tại Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Hoàng gia Bỉ xác nhận đây chính là bản gốc từ Guatemala, và chính phủ quốc gia Trung Mỹ này đã thực hiện các thủ tục pháp lý để đưa cổ vật văn hóa khoảng 1.400 năm tuổi này về nước.
Bộ Ngoại giao Guatemala cho biết lễ bàn giao đã được tiến hành trong ngày tại Đại sứ quán Guatemala ở Bỉ và mặt nạ ngọc bích cổ này sẽ được chuyển về Guatemala trong thời gian sớm nhất có thể.
Guatemala là quốc gia có mức độ đa dạng văn hóa cao tại Trung Mỹ, với nhiều sắc tộc thổ dân bản địa, trong đó có 4 nhóm chính là Maya, Garífuna, Xinka và người lai.
Ngôi nhà mới cho bộ sưu tập cổ vật từ mộ vua Tutankhamun Đại bảo tàng Ai Cập, nơi sẽ trưng bày cổ vật từ mộ vua Tutankhamun, dự kiến mở cửa đón khách vào năm 2021. Du khách có thể mất đến 2 ngày mới có thể tham quan hết bảo tàng này. Gần một thế kỷ qua, vua Tutankhamun (gọi tắt là vua Tut) gần như đã trở thành biểu tượng cho Ai Cập...