Đánh rơi nụ cười khi thấy người được vợ rủ đi picnic cùng gia đình
Tôi tỏ rõ sự hoang mang, còn cô ấy thì coi như không quen biết. Khi tôi hỏi cô ấy muốn gì, cô ấy nói: “Thứ gì em không có được, em cũng không cho ai có hết” khiến tôi thực sự hoảng hốt.
Trước đây, tôi không mấy hài lòng về vợ mình, vì vợ tôi không phải là hình mẫu phụ nữ lý tưởng của tôi. Tôi và vợ tôi quen nhau, yêu nhau và lấy nhau chóng vánh, khi mà cả hai đang đau với mối tình cũ. Nhưng cả hai đã phải vội vã làm đám cưới với cái bụng lùm lùm của vợ.
Vì chưa hiểu rõ về nhau nên khi chung một nhà, chúng tôi có không ít những mâu thuẫn vụn vặt. Nhưng từ khi đứa con chào đời đã gắn kết chúng tôi lại với nhau, chúng tôi yêu nhau hơn, gắn bó hơn. Khi ấy, tôi đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, có vợ, có con, có nhà cửa, có công việc và nghĩ rằng cuộc đời thế là viên mãn.
Nhưng sự đời không thể ngờ trước được và tình cảm chính là thứ dễ phản bội nhất. Cách đây 5 tháng, trong một lần đi ký hợp đồng, tôi bị say nắng bởi cô thư ký thông minh, xinh đẹp và hài hước của công ty đối tác.
Trong suốt quá trình làm việc, tiếp xúc, chúng tôi đã nhanh chóng lao vào nhau như người yêu đợi nhau từ kiếp trước vậy. Những buổi về nhà muộn tăng dần, những lần hẹn hò đi chơi xa với người tình tăng lên và sự ăn năn, hối lỗi với vợ con ngày một giảm dần. Tôi phó mặc nhà cửa, con cái, nội ngoại cho vợ.
Rồi biến cố xảy ra, trong một lần tôi đang du lịch cùng người tình ở Móng Cái thì vợ tôi gọi điện báo tin con phải cấp cứu trong đêm. Lòng tôi nóng ran như lửa đốt, chỉ muốn chạy ngay về nhà xem con như thế nào mà không thể… Nghĩ đến tình huống xấu nhất, tôi ôm mặt khóc nức nở, tôi cảm thấy rõ sự bất lực của bản thân mình.
Video đang HOT
Trưa hôm sau vừa về đến nhà, tôi chạy ngay vào viện, thấy vợ tôi phờ phạc, hai mắt thâm quầng, ôm chặt lấy tôi nức nở: “Con bị đau ruột thừa, phải mổ, giờ đang trong phòng hồi sức anh ạ!”. Tôi rụng rời tay chân khi nghe được những điều đó.
Từ dạo ấy, tôi bắt đầu lạnh nhạt dần với người tình và nói rõ rằng, không muốn tiếp tục mối quan hệ vụng trộm này nữa. Tôi quyết định như thế một phần cũng vì người tình của mình, dù sao thì cô ấy cũng chưa có gia đình, cô ấy cần rời xa tôi để đi lấy chồng.
Nhưng dường như cô ấy không chấp nhận điều đó. Cô ấy nhắn tin cho tôi rằng: “Em sẽ luôn dõi theo anh, không bằng cách này thì bằng cách khác!”. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ gì nhiều và cho rằng, im lặng sẽ là điều tốt nhất để dập tắt mối quan hệ này.
Rồi bẵng đi một thời gian, chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa. Tôi nghĩ cô ấy đã tìm được cuộc sống mới. Nhưng tôi nào đâu ngờ được, mới hôm kia đây thôi, gia đình tôi có chuyến picnic gần, vợ tôi thông báo sẽ rủ cô “bạn thân” đi cùng. Và tôi như chết sững khi nhìn thấy nhân tình của mình xuất hiện.
Tôi tỏ rõ sự hoang mang, còn cô ấy thì coi như không quen biết. Khi tôi hỏi cô ấy muốn gì, cô ấy nói: “Thứ gì em không có được, em cũng không cho ai có hết” khiến tôi thực sự hoảng hốt.
Tôi biết cô ấy kết thân với vợ tôi là muốn trả thù tôi. Thật sự, giờ tôi đang rất hạnh phúc cùng vợ, cùng con, tôi yêu gia đình nhỏ của tôi, tôi không muốn mất đi tất cả…
Tôi lo sợ không biết người tình của tôi sẽ làm gì tiếp theo. Liệu một ngày nào đấy bí mật của tôi có bị tiết lộ không? Giờ tôi phải làm sao?
Theo Blogtamsu
Hạnh phúc gia đình thật sự là như thế nào?
Tôi rất thích đọc những bài tâm sự của mọi người, tôi cũng muốn đôi lời tâm sự chuyện gia đình mình cùng mọi người.
Chúng tôi lấy nhau đã 24 năm, có một con trai, hiện cháu đã đi làm và còn có một cô con gái, đang học trung học.
Trước đây anh hay cáu gắt
Tôi đã trải qua rất nhiều vất vả, khó khăn để lo cho chồng, cho con mà quên đi chính mình, vì luôn nghĩ chỉ cần hết mình với gia đình là được. Nhưng các bạn ạ, đừng dại như tôi và tôi nghĩ sau này không để con dâu, con gái khổ như mình nữa. Cho đến lúc này, tôi rất vui vì mọi vấn đề với cuộc sống đã ổn hơn rất nhiều nhất là với đức ông chồng của tôi. Chồng và tôi, hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau: tôi nhanh nhẹn, hay nói, không nề hà việc gì, nhưng quá thẳng thắn, vì tính này nên đôi lúc làm chồng khó chịu, nhưng biết làm sao. Chồng tôi, lúc yêu và mấy năm đầu mới lấy nhau, hiền lành và chịu khó, ai cũng nói tôi bắt nạt chồng, có lẽ do tôi hay nói to (giống nhà tôi) chứ tôi chưa bao giờ và không bao giờ thô lỗ với chồng dù chồng có thế nào. Lấy nhau khoảng chục năm, khi có hai con, chồng đi học, tôi buôn bán nhỏ tại nhà và chăm hai con. Kinh tế khó khăn mọi mặt, đôi lúc các chị gái tôi đã giúp. Nhưng cái tôi muốn nói chính là từ lúc chồng đi học, tính tình dần thay đổi. Anh hay cáu hơn, hay đi hơn, và đặc biệt luôn làm bài rồi cho các cô mượn chép lại, có lẽ vì vậy có cô rất quý, luôn rủ chồng tôi lên nhà học cùng. Thấy vậy, tôi nhắc khéo chồng và chồng đã lưu ý hơn. Rồi chồng học xong, chuyển công việc loanh quanh vài năm, chồng lại ngày ngày làm việc cùng cô này, và họ rất thân nhau mà tôi không biết đã bao năm nay. Tôi luôn tất bật vì vừa làm kinh tế, vừa việc nhà, cùng quản hai con. Được cái hai cháu cũng được về mọi mặt nói chung nên cũng đỡ. Còn chồng tôi, anh đi làm cả ngày, lương cơ bản không cao vì chồng rất lành lên không có khoản thêm. Như vậy cũng không sao, tôi chỉ mong chồng về giúp tôi và vợ chồng luôn vui vẻ là đủ. Nhưng, từ lúc chồng chuyển công tác là tính ngày một thay đổi, về nhà hay cáu gắt, sinh sự rất vô lý tôi góp ý rất nhiều mà không được. Mọi việc, mọi vấn đề to nhỏ trong nhà chủ yếu là tôi chứ chờ chồng thì... Nhưng, cũng không sao, tôi quen rồi, bực nhất là đã không làm lại hay chê, để cho làm thì không làm được. Chỉ mua quần áo giầy dép cho chồng cũng vất vả, tôi mượn về đổi đi đổi lại mãi mà nói đi cùng không đi, tự đi mà mua không đi. Tôi rất cẩn thận, chăm chồng con trong các bữa ăn, với tôi sức khỏe là nhất, nhưng chồng cứ cau có chê đồ ăn rất nhiều lần làm tôi luôn ấm ức. Trước kia, không thế đâu, có gì cũng ăn, vậy mà giờ đây... Có lúc chê thế này: món thịt kho tàu thiếu chua, tôi tức quá, nửa đêm ngồi đốt hết quyển sách day 500 món ăn (vì sách không dạy tôi là kho tàu cho chua). Còn rất nhiều bữa chê có hai con cùng ngồi biết cả. Cứ mỗi lần vợ chồng bất đồng ý kiến là anh văng ra những lời thô tục, không xấu hổ với hai con đã lớn. Có lần, có cả bạn chồng hay khách hàng nhưng anh cũng văng ra hết. Tôi không bao giờ trả miếng mà hầu như im lặng, sau chồng bình tĩnh tôi mới phân tích phải trái ra sao. Bao năm nay, tôi luôn thế và chồng, sau những lần như vậy, cũng chịu nghe và hiểu ra, có điều được vài bữa là lại thế. Vì cứ thế kéo dài bao năm, tôi thấy mệt mỏi, chán ngán và đúng lúc này tôi được nghe là chồng ở cơ quan rất thân với cô cùng làm (tôi nói lúc đầu). Hai người luôn gần gũi, tâm sự rất vui vẻ. Tôi hỏi chồng với cô ta có vấn đề gì mà luôn tâm sự với nhau, chồng nói không có gì, chỉ là chuyện trên trời dưới biển... Và vẫn luôn như thế, cô kia còn hay nhắn tin cho chồng tôi, tất nhiên là công việc nhưng có lần tôi đọc được là "anh ơi, tí lên em ăn quà nhé!" và tôi trêu chồng là: "em gọi ăn gì mà ngọt thế?". Chồng cười nói quà đi Móng Cái về, thế đấy. Mọi chuyện tôi không để tâm nếu ở nhà anh không sinh sự vô lý với tôi thường xuyên.
Bây giờ cuộc sống của chúng tôi đã ổn hơn rồi
Sau bao năm chịu đựng nhịn chồng mà chồng không thay đổi, tôi quyết định nói cho rõ mọi vấn đề từ trước đến nay mà chồng thiếu sót, nếu chồng không nhận ra mà cứ khăng khăng mình hơn khối người khác thì cứ thế mà sống. Còn với tôi, hai con đã lớn, con trai tự lập được rồi, con gái luôn thấy bố &'tuyệt vời' ra sao nên đã nói với mẹ là "chúng con của mẹ lớn cả rồi, bố có thế nào mẹ chỉ cần lo cho mẹ thôi, không phải lo cho chúng con". Có câu này của con gái, cộng với sự trưởng thành của con trai, tôi bắt đầu sống cho mình.
Cũng từ lúc nói rõ với chồng và tỏ thái độ kiên quyết nếu chồng không khác thì tôi không cần chồng nữa, tôi thấy chồng đã thay đổi rất nhiều, đỡ cau có, biết quan tâm đến vợ hơn. Vợ ốm là anh làm hết mọi việc, dù chậm và vụng. Như trước kia thì anh mặc kệ, vợ nấu gì thì ăn đó, bây giờ, nếu có chê thì nhẹ nhàng hơn.
Với 24 năm, tôi không thể nói ra hết được các bạn ạ. Điều tôi muốn nói là sau bao bực bội và ấm ức, có lần tôi nói với chồng chia tay, chồng không chịu vậy là giờ đây gia đình tôi đã ổn rất nhiều. Tôi luôn vui vẻ, chồng cũng vậy, tuy đôi lúc chồng vẫn cáu nhưng đấy là bình thường mà. Những bạn gặp phải người chồng (hay vợ) ngang một chút như chồng tôi thì hãy kiên trì tâm sự, nếu còn có khả năng thì hãy giữ tổ ấm của mình nhé! Đừng vì chuyện say nắng mà hỏng cả đời sau các bạn ạ!
Khi Báo Hạnh phúc gia đình online đăng bài này, tôi sẽ cho chồng tôi đọc, vì tôi nói với chồng em viết chuyện nhà mình để mọi người đọc nhé. Chồng cười nói "vớ vẩn!". Con gái nói mẹ viết đi. Chồng tôi đang ngáy khò khò, tôi toàn mất ngủ vì chồng ngáy thôi... Thôi, chào tất các bạn!
Theo Hanhphucgiadinh
Hãy là những người trưởng thành khi yêu... Em và người yêu ( người yêu ) quen nhau tính hôm nay 12-1-2016 là được 2 năm 11 ngày 2 đứa em tình cờ quen nhau trên mạng và gặp nhau và yêu nhau luôn, em nói ngắn gọn tình yêu của em 1 năm nay thôi, hùi lúc mới yêu thì người yêu em sợ mất em lắm yêu em lắm,...