Đánh mất tình yêu sau 2 lần tát bạn trai
Hiểu nhầm, em giải thích anh không chấp nhận, cãi nhau nảy lửa. Em tát anh rất đau vì anh dám xúc phạm em.
Khi viết bài này chúng em chia tay nhau được hơn tháng. Em 24 tuổi, anh vừa 31. Với em, anh là mối tình đầu, là nụ hôn đầu tiên, người đàn ông đầu đời mà em nghĩ sẽ là duy nhất. Em là cô gái khá khắt khe trong tình yêu nên tận 22 tuổi mới có một mối tình vắt vai, đó chính là anh. Anh người nước ngoài, có 2 bạn gái trước đó, đều sống chung rồi chia tay vì lý do không hợp. Trung bình mỗi mối tình của anh 2-3 năm và tính chuyện nghiêm túc. Anh xuất thân trong một gia đình không giàu nhưng gia giáo. Anh gọn gàng, ngăn nắp, em thì thoải mái, một chút bộn bề.
Ảnh minh họa: HH
Video đang HOT
Quen với anh hơn hai năm, gia đình hai bên đều biết và ủng hộ. Nói ủng hộ cũng không hẳn vì mẹ không thích em lấy chồng Tây nhưng thương con gái nên nói nếu hạnh phúc mẹ cũng yên lòng. Anh không thể nói chuyện nhiều với mẹ vì mẹ không biết tiếng Anh. Về mẹ anh, em cũng không nói được gì nhiều ngoài những lời chào hỏi, bà cũng không biết tiếng Anh. Tuy nhiên, mẹ và ba em rất quý anh, thường may cho anh những chiếc áo sơ mi đẹp gửi sang, gửi cả khô (anh tập ăn được một số loại khô, ăn đồ Việt rất giỏi). Mẹ anh cũng vậy, thi thoảng gửi quà cho em. Bà cũng tập tìm hiểu về phong tục tập quán người Việt trong cưới hỏi, định cuối năm nay, khi cả hai ra trường sẽ tổ chức cưới.
Anh tỉ mỉ, lịch sự, luôn cho em cảm giác được nâng niu đến từng chi tiết nhỏ. Quen nhau 3 tháng anh mua nhẫn cầu hôn (có lẽ vì anh đã trải nghiệm đủ trong tình yêu và đến tuổi muốn cưới vợ) nhưng em không nhận. Em chỉ là một con nhóc con, rất hay nũng nịu, giận dỗi và trẻ con trong tình yêu, ngu ngơ nên làm anh tổn thương nhiều lần. Dù chuyện gì xảy ra, anh cũng bỏ qua, nhường nhịn em, nói hãy tin anh, vì tình yêu anh cho em là duy nhất. Em rất ghét nghe lời ong mật nên nói anh xạo, em nghĩ lại thấy mình thật thiếu hiểu biết.
Đến một ngày, anh nói nếu em không thay đổi tính tình, anh sẽ thay đổi, không thương, không chiều em nữa, anh không phải là người nhu nhược. Em vẫn cứng đầu chẳng chịu nghe, rồi anh thay đổi thật. Tuy vẫn yêu em nhưng không còn dỗ dành em lúc khóc, chiều chuộng lúc em nũng nịu. Anh nói không thích người yêu con nít nhưng bản chất em vẫn còn trẻ con lắm.
Học kinh nghiệm từ chuyện gia đình, mẹ em thương ba nhiều lắm, ba cứ làm cho mẹ khổ đau nên em tự dặn lòng sẽ không là người nhường nhịn, để không phải chịu khổ như mẹ. Em đã sai rồi, sự ích kỷ, tính toán trẻ con làm em mất tình yêu chân thành của anh.
Anh không giàu vì đang đi học, mẹ khuyên em chia tay vì con gái sống vậy sẽ khổ, em xứng đáng hơn với anh nhiều. Em luôn trấn an mẹ, nói rằng anh rất yêu em nhưng những lúc tức giận mất khôn, em đã dùng chính điều đó làm tổn thương anh. Mỗi khi em nổi khùng anh lại làm lơ, tỏ vẻ không tôn trọng, không thèm lắng nghe. Rồi cái gì tới cũng tới, em đã tát vào mặt anh. Lần đó vì hai đứa đang giận dỗi, em muốn nói chuyện cho ra lẽ mà anh lại nằm sát bên ngủ khò. Tức quá mất khôn, vì thấy anh không thèm chú ý tới mình đang khóc lóc lại lăn ra ngủ, em tát anh một cái thật mạnh. Anh giật cả người, chạy đi bật đèn, hỏi em vì sao, sau đó ngồi nói chuyện, anh cũng nhận phần lỗi của mình. Dù mới bị tát, anh vẫn ôm em và cùng ngủ.
Lần thứ hai, đó là vì anh làm tổn thương lòng tự trọng của em khi nói “Trinh tiết là cái quái gì mà quan trọng vậy”. Em tôn trọng rằng anh là Tây, chuyện đó chả là gì, nhưng em vẫn là người Việt, với em trinh tiết không khác gì một đời con gái. Nói chung chúng em cãi nhau dần dần nhiều hơn, chẳng ai chịu nhịn. Nhiều khi chỉ vì một câu nói cỏn con lúc cả hai đang vui vẻ đi chơi cuối tuần, anh quay xe lại về nhà mà không thèm nói chuyện cả tuần lễ sau đó. Tình yêu cứ vậy dần làm em mệt mỏi, chán nản. Em biết anh vẫn còn yêu nhưng bản thân chắc cũng mỏi mệt.
Đến một lần hai đứa lại giận nhau cả tuần không nói chuyện, em quá nản nên lập nick tìm bạn bốn phương, tìm người trò chuyện. Em chưa bao giờ xài những loại dịch vụ này cả vì không tin vào chất lượng của nó. Em và anh yêu nhau do gặp gỡ ở trường đại học. Sáng hôm đó, cả hai vừa mới làm lành thì anh thấy email của em. Thật sự chỉ là mail rác, em lập chơi nhưng chưa bao giờ xài. Anh rất sốc và nghĩ em đã chán anh.
Em giải thích chưa gặp ai trên đó. Anh không chấp nhận, lại cãi nhau nảy lửa. Em lại tát anh rất đau, rất nhiều cái vì dám xúc phạm đến em. Anh lần này không nhịn nữa, nắm tay kéo em ra khỏi phòng rất mạnh làm em đau điếng. Tức giận mất khôn, trong giây phút hoảng loạn, em chụp hình cánh tay đỏ gửi sang cho mẹ và anh trai của anh nói anh đánh em. Mẹ anh rất bực tức gọi điện mắng anh một trận, vì bà ly dị bố anh do ông đánh bà, bà rất sợ anh giống ba.
Sau khi nói chuyện, anh bảo do em đánh trước, anh chỉ phản kháng lại thôi. Bà chuyển sự tức giận sang em, bảo anh từ thời điểm này phải tránh xa người con gái như em. Từ ngày đen tối đó tới nay, anh vẫn bên em nhưng nói chỉ là bạn. Anh vẫn quan tâm nhưng lạnh lùng, nói đã chia tay rồi, em đừng hiểu lầm hay mong đợi sự quay về sau lần này. Có lẽ lần này có tiếng nói của bà nên anh đã cứng rắn hơn với em.
Mẹ em biết chuyện cũng trách em nhưng bà mừng vì chúng em chia tay, bà mong em tìm được một người có tương lai hơn anh. Nhưng tình yêu khó nói lắm, em đã thử đi gặp vài đại gia nhưng trong không quên được người ấy dù so với họ anh chẳng có gì. Yêu khác thích là vậy, tuy không vui vẻ người ta vẫn muốn được ở bên nhau. Mẹ em có cái lý của bà, người lớn luôn có cái nhìn thâm sâu nhưng em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Không biết làm sao cho anh tha thứ?
Người ta nói tình yêu mà cầu xin quay lại khác nào sự bố thí? Yêu người cũ giống như đọc lại quyển sách cũ nhiều lần, kết cục rồi cũng sẽ như nhau. Em đang nhờ anh kết nối điện thoại để xin lỗi mẹ anh, em có gửi tin nhắn cho anh trai anh nhưng em biết anh ấy không đọc. Anh cũng hứa sẽ giúp và thông dịch nhưng vẫn phải tùy ý kiến của bà có muốn hay không. Em đang băn khoăn lắm, tình đầu khó quên mà. Em có nên quay lại? Em vẫn yêu anh và mong được tha thứ. Anh chị hãy giúp em với em phải làm sao?
Theo VNE