Đánh mất tình yêu
Cuôc đời giông như môt giâc mông mà môi lân nghĩ lại là môi lân em không khỏi bàng hoàng. Thời gian qua đôi với em quả thât khó khăn.
Khi quyêt định buông tay anh em đã rât hy vọng rằng bàn chân mình sẽ bước nhanh hơn, nhưng có vẻ như mọi chuyên đã diên ra theo cách chẳng hê suôn sẻ. Hóa ra em đã bước châm quá, châm đên nôi mãi vân không thê quên được môt người.
Đã quá lâu rôi, vây mà sao đôi lúc em vân hay ngôi lặng thinh và thả trôi đâu óc mình theo những suy nghĩ miên man vê anh, vê em và cả vê ngày ây. Em biêt rằng mình vân chưa quên được, những ký ức đó quá sâu đâm, đên mức thời gian cũng không thê giúp em loại bỏ chúng ra khỏi trái tim mình.
Cuôc đời giông như môt giâc mông mà môi lân nghĩ lại là môi lân em không khỏi bàng hoàng. Mới ngày nào mình vân còn nắm tay nhau dạo chơi trên con phô vắng, em tung tăng chạy nhảy, hôn nhiên nói cười, anh kiên nhân đi theo phía sau, kiên nhân đợi chờ, kiên nhân chiêu chuông tât cả những điêu em muôn. Nhưng sự kiên nhân của con người có giới hạn, bởi vây nên anh không thê mãi mãi đợi chờ em.
Mảnh đât mà em ở lại thì vân đặc đây những kỷ niêm vê anh (Ảnh minh họa)
Đã môt khoảng thời gian dài hai đứa mình chẳng còn liên lạc. Nhiêu lân em từng rât muôn hỏi xem anh có đang sông tôt hay không nhưng sau khi câm điên thoại trên tay em suy nghĩ môt hôi lâu rôi lại tân ngân đặt xuông. Em chẳng biêt phải hỏi như thê nào, chẳng biêt phải soạn môt tin nhắn ra sao mà vừa đủ chân thành đê nghe được môt câu trả lời chân thât, lại vừa tự nhiên đê người được nhân tin nhắn không phải bân lòng.
Video đang HOT
Suy cho cùng thì giờ đây em và anh môi người đã thuôc vê môt thê giới khác. Xứ sở anh tới không những chẳng hê có em mà còn có bóng hình của môt người con gái khác. Nhưng mảnh đât mà em ở lại thì vân đặc đây những kỷ niêm vê anh. Có đôi khi em ngôc nghêch ngôi tự tay mở lại những hôp quà, đê nuôi tiêc những điêu mình đánh mât kê từ lúc quyêt định buông tay và đê biêt rằng có môt thời mình cũng đã từng được yêu thương rât nhiêu.
Nêu có cơ hôi được gặp lại anh môt lân em rât muôn sẽ trực tiêp nói với anh hai từ: “ Xin lôi!“. Có lẽ ở thời điêm hiên tai nó chẳng còn bât kỳ ý nghĩa nào cả, nhưng dù cho không thê cứu vãn được tình thê thì em nghĩ mình vân cân phải nói, bởi vì chỉ cân riêng môt mình anh hiêu và giữ lại trong lòng đã là quá đủ với em rôi.
Em đã chọn đuôi theo mơ ước và chính điêu đó đã khiên em đánh mât tình yêu của cuôc đời mình (Ảnh minh họa)
Em không dám trách cuôc sông, bởi cuôc sông vôn dĩ công bằng, khi người ta khát khao và cô gắng đạt được điêu này thì dĩ nhiên sẽ mât đi môt điêu khác. Em đã chọn đuôi theo mơ ước và chính điêu đó đã khiên em đánh mât tình yêu của cuôc đời mình. Nhưng chỉ có cái gì đã chọn ở bên ta và dù cho có bât cứ biên cô gì cũng vân mãi mãi ở bên ta mới là của ta, bởi vây nên chắc chắn anh không phải là của em rôi.
Em buông tay đê anh thoát khỏi những ràng buôc mà tự do ra đi tìm kiêm cho mình môt chân trời mới, còn em sẽ ở lại mảnh đât này và cô gắng thực hiên mơ ước của chính mình. Thời gian trôi qua, có lúc em nhớ anh rât nhiêu, cũng có lúc công viêc, cuôc sông cuôn em đi khiên cho nôi nhớ anh vơi bớt. Nhưng dù nhớ nhiêu hay ít thì cũng chẳng còn quan trọng nữa, miên là anh hạnh phúc, miên là em yên ôn với cuôc sông của riêng mình.
Theo VNE
Em cần lắm những chiếc hôn vội...
Người ta vẫn nói, thương yêu là tự trói mình trong sự chăm lo của người khác nhưng tự đáy lòng mình em biết, người ta luôn khát khao gắn bó bên nhau.
Quán cà phê hôm nay vắng tanh. Phố phường dường như vắng hơn bởi cái rét lạnh căm. Như thể người ta đã dắt nhau đi miết về một miền đất ấm nào đó xa xôi, bỏ lại nơi này mình em cùng những nỗi nhớ.
Mái tóc dài dịu dàng, đen láy. Em cắt tém, ngắn và cụt lủn như con trai. Bạn bè cười xuề xòa, bảo rằng thật thích khi muốn là cắt, chẳng bận tâm người khác nghĩ gì. Chúng nó lựa quần áo hay màu son trang điểm đều đắn đo xúc cảm của người yêu khi nhìn thấy, huống gì cắt phăng mái tóc dài đã nuôi dưỡng cả chục năm. Người yêu lắc đầu y như rằng sẽ dẹp ngay ý định.
Không ai biết em cũng thiết tha lắm việc có một người để nhắn tin, để hỏi một câu giản đơn nhưng quan trọng: "Được không?". Tự do, không ràng buộc đôi khi mang đến cả trời đau đáu, khát khao có một bờ vai vững chắc để tựa vào.
Không ai biết em cần lắm một người nắm tay em đi qua ngày gió (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)
Không ai biết em cần lắm một người nắm tay em đi qua ngày gió. Nói với em rằng mùa lạnh rồi, mình hãy siết chặt tay nhau.
Không ai biết em cần lắm một người dang rộng vòng tay, giữ em ở lại mỗi khi lòng hoang vắng muốn đi thật xa. Người ấy sẽ nhỏ nhẹ, hôn lên những giọt nước mắt sợ hãi của em và bảo hạnh phúc ở đây rồi, em đừng đi, đừng đi.
Không ai biết em cần lắm những chiếc hôn vội vàng. Đau đến nhói lòng những khi đến quán quen và tình cờ bắt gặp một đôi tình nhân lén lút hôn nhau say đắm. Chiếc xe bus lao đi trong đường hầm tối, người ta lẳng lặng trao nhau những nụ hôn, em thấy tim mình thắt lại. Hạnh phúc và thương yêu ấy, chúng ta đã từng sở hữu cùng với nhau, phải không anh?
Không ai biết em cần lắm những tin nhắn hỏi han ân cần, những điều mà đám bạn yêu nhau lâu ngày của em nhận định rằng tẻ ngắt và khiến người ta cảm thấy mất tự do. Em cần lắm những thói quen, bởi một khi đó là thói quen của yêu thương, người ta sẽ không bao giờ cảm thấy kiệt sức hay chán chường.
Không ai biết em cần lắm những chiếc hôn vội vàng... (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)
Không ai biết em cần lắm một người vuốt mái tóc em dịu dàng mỗi sớm mai thức giấc. Nói với em rằng mùi tóc em thật thơm, đặt vào đó một nụ hôn và ngày mới sẽ đến, rạng rỡ và lung linh vô cùng.
Không ai biết em cần lắm một chút lưu luyến của một người lúc tiễn em tới đầu ngõ. Vài tiếng ngắn ngủi của buổi đêm không gặp cũng khiến người ta cảm thấy bất an. Thương yêu mà, khi nào người ta cũng khát khao được gần bên nhau từng phút, từng giây như thế.
Người ta vẫn nói, thương yêu là tự trói mình trong sự chăm lo của người khác. Đôi khi, người ta cảm thấy ngột ngạt và muốn rời xa nhau. Nhưng tự đáy lòng mình, em biết người ta luôn khát khao gắn bó, trông đợi vào thứ gọi là ràng buộc của yêu thương. Bởi cuộc đời này, suy cho cùng, ai chẳng mong có những điều như thế.
Theo Tiin
Đã không thể là của nhau... Yêu là do em, mơ mộng cũng là do em, bởi vậy nên giờ đây chỉ riêng em mới có thể tự mình thức tỉnh. Đêm. Không gian xung quanh chìm vào một màu tĩnh mịch. Chẳng hiểu sao em chỉ muốn chạy ngay xuống dưới để được đằm mình trong thứ ánh sáng vàng vọt tỏa ra từ những ngọn đèn cần...