Đ.ánh mất người yêu kém 16 t.uổi vì tôi đã qua một lần đò
Điều làm tôi đ.au đ.ớn nhất là em nói gần một năm qua cố gắng bên tôi vì thương hại, không muốn tôi tổn thương.
Hình ảnh minh họa
Tôi 36 t.uổi, là giáo viên trung học phổ thông ở tỉnh lẻ. Em 20 t.uổi, là sinh viên một trường ở TP HCM. Chúng tôi yêu thương nhau hơn năm rưỡi, vừa chia tay dịp Tết. Năm 2017 tôi l.y h.ôn vợ cũ vì cô ấy không chung thủy. Tôi đ.au đ.ớn tột cùng khi bị lừa dối trong thời gian dài. Có thể nói lúc đó tôi không còn tin vào phụ nữ nữa. Em khi ấy là sinh viên năm nhất, từng là học trò cũ của tôi nên hay tâm sự, an ủi, động viên tôi vượt qua nỗi đau. Em nói không phải ai cũng không đáng tin, còn rất nhiều người tốt. Thời gian trôi đi, chúng tôi yêu thương nhau lúc nào không hay. Lúc tình cảm mới chớm nở, tôi cũng đấu tranh tư tưởng và phân vân rất nhiều, nào là ba mẹ em sẽ không ủng hộ, chênh lêch t.uổi tác quá lớn, tôi từng l.y h.ôn, đang sống cùng con riêng, rồi yêu xa liệu có bền…?
Tôi chia sẻ với em, em nói đừng suy nghĩ nhiều quá, chỉ cần hai người thật sự yêu thương, tin tưởng và chia sẻ, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Dù em còn trẻ nhưng nghe những lời đó từ em khiến tôi vô cùng hạnh phúc, tin tưởng cả hai sẽ đi đến đích cuối cùng, phần nữa là tôi tin vào nhân duyên. Yêu xa nhưng chúng tôi ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện để chia sẻ niềm vui nỗi buồn và cả những kế hoạch cụ thể cho tương lai. Mỗi tháng gặp nhau một đến 2 lần, lúc thì em về, lúc tôi vào thành phố dịp cuối tuần. Em cũng xác định rõ từ đầu là học xong sẽ về quê làm để được gần gũi cha mẹ và chúng tôi sẽ kết hôn.
Mới đó đã gần 600 ngày trôi qua. Trong thời gian đó tôi vô cùng hạnh phúc với sự chăm sóc, quan tâm ân cần của em từ những điều nhỏ nhất. Tôi cảm nhận được sự vui vẻ hạnh phúc từ em, chính em cũng nói như vậy. Em bảo tôi cứ yên tâm vì biết tôi là người rất tốt, không bao giờ có chuyện em phụ tình. Tất nhiên cũng có những lúc chúng tôi bất hòa hay cãi vã do hiểu nhầm. Cũng may tôi với em giống tính nhau là hơi nóng nảy nhưng rất vị tha, chỉ cần nhận lỗi sẽ sẵn sàng tha thứ cho nhau và mọi chuyện lại đâu vào đó.
Video đang HOT
Nửa năm trở lại đây tôi thấy em có chút gì đó hơi khác trước, ít nhường nhịn, dễ cáu gắt hơn. Tôi cũng lo lắng và hỏi nhưng em vẫn nói yêu thương tôi nhiều, tình cảm dành cho tôi rất lớn. Tết này em về, tôi vẫn không thấy có gì khác lạ, vẫn mua đồ cho tôi, tôi cũng mua đồ Tết cho em, thời gian rảnh em chạy tới nhà tôi chơi vui vẻ. Đột nhiên tối 27 Tết em nhắn tin, nói ba mẹ phát hiện ra chuyện chúng tôi yêu nhau và ngăn cấm. Chúng tôi định giấu gia đình cho đến khi em ra trường rồi đi làm công khai.
Sau một đêm suy nghĩ, em nói không còn cách nào khác là phải rời xa tôi. Tôi chỉ biết động viên em cùng cố gắng chờ cơ hội. Tối hôm sau em lại nhắn tin, nói đã nhận ra không ai yêu thương và chiều chuộng em như tôi, em càng khó sống khi không có tôi. Vì vậy em sẽ cùng tôi cố gắng, bất chấp sự ngăn cản của gia đình. Tôi vui mừng quá đỗi, những tưởng tình yêu của hai đứa đã được kiểm nghiệm và càng có sức sống mãnh liệt hơn. Ấy vậy mà đúng ngày đầu tiên của năm mới em lại cương quyết rời xa tôi. Em nói ra những lý do trước đây cả hai từng bàn đến: không muốn yêu người từng có gia đình, chênh lệch t.uổi tác, tôi có con riêng (con tôi quý em nhưng cũng nhiều lần làm em phật ý), không muốn yêu xa, tương lai em chưa ổn định và giờ em muốn ở lại thành phố làm, em không muốn yêu mà đi đâu làm gì cũng có cảm giác ngại, lén lút sai trái… Tất cả những điều em nói ra đó không sai nhưng từ đầu em đã trấn an tôi cơ mà.
Tôi chấp nhận việc mất em mãi mãi. Điều làm tôi đ.au đ.ớn nhất là em nói gần một năm qua cố gắng bên tôi là vì thương hại, không muốn tôi tổn thương và em sợ sẽ có lỗi khi chính em khiến cuộc đời tôi thêm một lần dang dở. Em nói đã cố gắng nhiều nhưng giờ kiệt sức, nản lòng. 10 ngày xa em mà tôi vẫn chưa tin đó là sự thật, chưa thể trở lại với cuộc sống bình thường. Lòng tôi đau, lồng ngực khó thở và đầu óc quay cuồng. Tôi cố gắng níu kéo nhưng em nói tình cảm đã hết, níu kéo càng làm em mệt mỏi, dù quay lại cũng không thể có hạnh phúc thật sự. Hôm nay tôi lấy hết nghị lực viết lên đây mong bạn đọc chia sẻ.
Huỳnh
Theo vnexpress.net
Tôi cảm giác bị chồng lừa vì không được sinh con thứ hai
Anh nói ngại, có t.uổi rồi, không có cách nào để sinh thêm con mà không ảnh hưởng đến sự nghiệp.
Hình ảnh minh họa
Tôi là cô gái ở tỉnh lẻ gần Hà Nội, làm việc văn phòng, công việc ổn định, nhan sắc khá, biết cách ăn nói. Tôi quen và quyết tâm cưới anh, người hơn tôi 18 t.uổi, từng có một đời vợ và con riêng. Anh làm trong cơ quan nhà nước ở Hà Nội, có vị trí nhất định. Tôi đến với chồng sau khi vượt qua nhiều rào cản, không ngại điều tiếng và rất thật lòng. Bố mẹ tôi chia tay nên tôi hiểu cảnh này như thế nào, cũng từ đó hiểu và thương anh, đồng cảm với các con anh. Anh là người đàn ông điềm đạm, không phô trương dù đôi khi còn mải mê nhậu nhẹt với bạn bè. Tựu chung lại, sau vài năm sống chung, anh là người đàn ông biết chăm lo cho gia đình, sống có trách nhiệm.
Cuộc sống những tưởng cứ trôi qua bình yên thì hiện tại chúng tôi gặp một vấn đề: Thời kỳ yêu nhau, chúng tôi có nói chuyện con cái. Anh có hai con riêng rồi, chúng tôi cưới thì tôi chỉ được sinh thêm một con nữa thôi, nếu tôi sinh hai con là anh bị kỷ luật, ảnh hưởng đến sự nghiệp. Khi đó tôi suy nghĩ và nói muốn sinh hai con, nếu anh tìm được cách nào đó thì chúng ta tiếp tục, không thì dừng lại, lúc đó tình cảm cũng chưa quá sâu sắc. Anh đã suy nghĩ và nói không muốn mất tôi, sẽ tìm cách. Anh còn nói với bạn trước mặt tôi là gia đình quan trọng với anh lắm. Tôi tin và cưới anh.
Sau khi đẻ con một thời gian, tôi thấy gia đình anh có nói đến chuyện chỉ nên đẻ thế thôi. Tôi thấy tự ái, nói lại với anh chuyện ngày trước, anh bảo cho thêm thời gian anh sẽ tính. Con tôi giờ gần 3 t.uổi, thời điểm thích hợp cho chuyện sinh tiếp thì anh nói ngại, có t.uổi rồi, không có cách nào để không ảnh hưởng đến sự nghiệp. Tôi sốc, như bị tạt gáo nước lạnh, sau khi bình tĩnh hơn chúng tôi đã nói chuyện. Tôi đưa ra các phương án như: giấu chuyện sinh đẻ, cho làm con nuôi, khai sinh không có tên cha. Anh nói sự nghiệp gần đây gặp nhiều vấn đề, cơ quan khó khăn hơn, sáp nhập, đấu đá, nếu có một lá đơn gửi lên là có thể mất tất cả, mọi cách tôi nói đều có rủi ro trong khi anh đang là trụ cột của gia đình. Sự nghiệp là thứ anh phấn đấu từ trẻ, giờ có t.uổi rồi, bắt đầu lại rất khó và anh không làm được.
Anh đang là trụ cột của gia đình, tôi sau khi cưới chuyển công tác xuống Hà Nội thì chửa đẻ và nghỉ việc, chăm con; sau đó vừa chăm con vừa làm việc tự do, chưa ổn định. Tuy nhiên nếu đẻ thêm thì anh vẫn có thể lo đủ, thêm việc tôi sẽ đi làm. Hai con riêng của anh, một cháu ở với mẹ, tôi nghĩ kinh tế không phải là vấn đề. Tôi thấy chỉ là anh không muốn tôi sinh thêm, không quyết tâm tìm cách vì anh đã có đủ con rồi, chắc chắn những năm qua anh nói vậy chỉ là "kế hoãn binh".
Chúng tôi mâu thuẫn nhau về việc này, chưa tìm ra được giải pháp, gia đình cũng đứng về phía anh, gia đình tôi đương nhiên đứng về phía tôi, mẹ tôi cũng suy nghĩ nhiều và rất buồn vì việc này. Tôi vô cùng buồn bã, thất vọng, cảm giác như bị anh lừa dối, nếu biết sự việc như hôm nay chưa chắc tôi đã chấp nhận cưới anh. Những người phụ nữ khác sinh hai con là chuyện hầu như nằm trong kế hoạch, gia đình người ta còn giục sinh thêm nữa, đằng này tôi...
Có lần thấy đứa bạn thân kể là mẹ chồng giục sinh thêm mà tôi chạnh lòng. Tôi sinh ra chỉ có một mình, trải qua những ngày tháng ấy đã rất buồn và muốn có anh em, giờ đến lượt con tôi. Mặc dù con tôi có anh chị cùng cha khác mẹ, chúng cũng quý con tôi, nhưng đâu phải con do tôi sinh ra. Chúng không chịu sự giáo dục của tôi, dù có yêu quý nhau đến như thế nào thì cũng không phải con mình đẻ ra. Với lại tôi tức giận nhất là cảm giác bị lừa dối, tôi đã quá tin tưởng anh ngày đó, ngây thơ tin anh sẽ nghĩ cách, cũng nghĩ rằng việc này có cách xử lý được. Giờ đây tôi phải làm sao?
Khi tôi giận lên đã nghĩ đến chuyện ly dị, cũng chuẩn bị hết các phương án cho cuộc đời. Nếu chia tay anh tôi có khả năng tự nuôi con được, nhưng đó là điều không mong muốn. Ngoài việc này thì anh tốt với tôi, có giúp đỡ gia đình tôi khi gặp khó khăn. Tôi không muốn con mình lâm vào cảnh cha mẹ ly dị, nhưng nếu tiếp tục sống với chồng liệu tôi có vui vẻ không khi bạn bè và nhiều người nghĩ tôi sẽ sinh tiếp, ai gặp cũng hỏi. Sự thiệt thòi này tôi sợ mình không vượt qua được. Bỏ anh thì không nỡ, mà sống cùng thì lại suy nghĩ, buồn phiền, chưa thể chấp nhận. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Diệp
Theo vnexpress.net
Phát hiện anh nói dối mà chia tay 2 tháng rồi tôi chưa thể quên anh Tôi tìm hiểu thì biết anh từng có một đời vợ, công việc hiện tại chỉ làm hợp đồng thôi, không như những gì anh nói lúc mới quen. Tôi 25 t.uổi, anh hơn tôi 6 t.uổi. Anh chủ động làm quen tôi qua mạng xã hội, sau khoảng 2 tuần nói chuyện tôi thấy hợp và rất quý anh. Chúng tôi có...