Đánh mất đi niềm tin
Người ta à! Hà Nội sang thu rồi đấy!Trung thu năm nào cũng mưa chán thật đấy, nhưng mà mưa có khi lại hay. Mưa thì em có cớ mà ở nhà. Ai hỏi em ” không đi chơi trung thu à?” em bảo: mưa!!!!!!!
Một mùa thu buồn trong lòng
Ôi! vậy là hai mươi tư cái mùa trung thu qua đi trong cuộc đời em rồi đấy người ta ạ!
Hai mươi tư là mười hai nhân hai đấy.Sắp hai lần con rồng rồi đấy. Cũng kha khá rồi. Ở quê em bạn bè con bồng chồng bế cả rồi. Hôm rồi về nhà bố bảo cuối năm nay lấy chồng đi thôi, sang năm là năm tuổi không lấy được đâu. Ô hay buồn cười nhỉ? Sao lại phải lấy chồng nhỉ?
Người ta ạ! hai tư tuổi chưa yêu với em cũng không phải là vấn đề nhưng bản thân em lại cảm thấy một điều đáng sợ hơn đang diễn ra trong chính con người mình.
Từng ngày từng ngày qua đi, người ta biết không? em thấy mình càng ngày càng trở nên lạnh lùng, sắt đá, càng trở nên ích kỷ, nhỏ nhen hơn anh ạ. Em nhìn cuộc đời thực tế một cách không thể thực tế hơn, em sẵn sàng vướt bỏ tất cả những thứ gì là không cần thiết, những thứ gì khiến cho cuộc sống của em thêm nặng nề.
Ngày trước ấy, em hay xem phim Hàn Quốc lắm, xem rồi khóc tu tu. Rồi lâu lâu sau cũng xem những bộ phim như thế mắt em chỉ ngân ngấn thôi. Lâu hơn chút nữa cũng xem những bộ phim như thế, mắt em ráo hoảnh. Còn bây giờ anh ạ, xem những bộ phim như thế, em bảo: chỉ có trên phim. Em sợ lắm, sợ đến một lúc nào đó mà xem những bộ phim như thế rồi em chỉ cười khẩy, nói 1 câu: vớ….ơ vẩn! Lúc đó thì em thế nào hả anh, em thành tảng băng hay cục đá ?
Ngày mẹ em mới mất, mỗi lần giỗ tết nhìn gia đình người khác quây quần sum họp em tủi thân lắm. Nhưng bây giờ em bình thường, em thấy cũng chẳng sao, lâu rồi em không còn nhận được tình yêu thương của mẹ của người thân nên em cũng quên mất cái cảm giác được yêu thương ấy rồi. có phải vì thế mà em không biết yêu thương không hả anh?
Ngày đầu tiên anh cầm tay em ấy, bàn tay anh ấm áp nắm chặt bàn tay em, nhưng em chẳng cảm nhận thấy gì cả, em biết chỉ có anh cầm tay em thôi còn em thì không. Biết lúc đó em đang nghĩ gì không? Em đang nhìn vào mắt anh, dò xét xem anh nói dối hay nói thật đấy! Mỗi lần anh và em đi chơi đều rất vui vẻ thoải mái, em cười đùa hết cỡ, em vui vẻ lắng nghe và trò chuyện cùng anh. Nhưng anh đừng nghĩ là em vô tư. Em lắng nghe và dò xét đến từng ngôn từ của anh đấy. Em không hỏi gì về gia đình của anh đâu nhưng em biết cách để anh sẽ tự nói ra tất cả, những gì anh nói em không hỏi là thật hay không nhưng em biết cách để kiểm chứng lời anh nói đấy. Bạn bè anh em biết gần như hết, dù chưa bao giờ em đòi anh đưa đi gặp, Nhưng trước mặt bạn bè em em chỉ bảo anh là bạn như bao người bạn khác đi cùng em. Em làm gì cũng để cho mình 1 con đường để lui anh ạ. Vậy đấy.
Còn nữa kia.
Hôm qua em cãi nhau với chị hàng xóm.
Phòng em cạnh phòng chị ấy, nhưng phòng em là phòng cuối, trong góc gọi đùa là căn góc một mặt tiền theo cách gọi trong nghề của em ý, thế là mỗi lần đổ rác chị ấy cứ đem ra cái góc ngay trước cửa phòng em để. Tính em thì anh biết rồi đấy, thà chết đói còn hơn ở bẩn. Lần thứ nhất bẩn quá không chịu được em lẳng lặng mang đi đổ, lần thứ 2 em đẩy cái thùng rác ấy ra khoảng giữa hai phòng, lần thứ 3 em mang ra tận cửa phòng chị ấy em để, rồi gọi chị ấy ra nói. Sao người ta chỉ biết có mình thế nhỉ, người ta nghĩ người khác phải vì người ta còn người ta thì không cần phải làm thế à?
Lúc đó anh biết không? Con bạn em ngồi trong phòng im thiên thiết, lè lưỡi…
Mặc… em cứ phải nói.
Mà không chỉ thế thôi đâu anh ạ. Càng ngày em càng sòng phẳng đến vô tình anh ạ. Hôm trước anh chẳng giận em là gì. Hai đứa đi chơi em không thích để anh trả tiền mãi đâu, kiểu gì em cũng phải tìm cách trả bằng đựơc không nhiều thì cũng phải có. Em không thích nhận từ bất cứ ai thứ gì, vì em luôn nghĩ sẽ chẳng ai cho không ai thứ gì. Bao nhiêu người tán tỉnh em chỉ hẹn hò 1 lần mà không ưa là em “say goodbye” luôn, mà cũng cắt luôn không cần thiết phải liên lạc làm gì cho mất thời gian. Em không thích lợi dụng đi chơi hay ăn uống như người khác, em không cần, không thích thì việc gì phải gặp chỉ vì những thứ tầm thường. Ấy thế là họ lại bảo em kiêu ngạo coi thường họ. Ôi cuộc sống!
Anh biết không?Hơn 1 năm nay rồi em không khóc cho dù cách đây 5 năm em là một con bé mít ướt đích thực anh ạ.
Ngày trước ấy, chỉ cần cô bạn cùng phòng nói to với em một chút thôi , em cũng rấm rứt khóc cả đêm. Nhưng bây giờ ngay cả những lúc cãi nhau với anh, em cũng không thèm khóc, em bảo mình: nước mắt của em chỉ dành để khóc cho cha mẹ em thôi.
Chao ôi khóc với em nó khó khăn biết chừng nào. Hay nước mắt của em đã cạn hả anh?
Còn nữa kia, mọi người còn bảo em là hậu duệ của Tào Tháo đấy, ai em cũng nghi nghờ, em không tin bất cứ ai kể cả anh người ta ạ! Trước mỗi một biến cố, em luôn suy nghĩ đến khả năng người ta lừa mình, chẳng biết đây là do nghề nghiệp hay là do cái gì nữa, hay cứ cho là do nghề nghiệp đi chứ em đã bị ai lừa bao giờ đâu, em không lừa người ta thì thôi chứ ai lừa được em?
Anh này! cứ như vậy thì đến bao giờ em mới có thể yêu anh đây? Bởi em biết yêu là sẽ tin nhưng thật khó để em đặt lòng tin vào 1 người nào đó anh ạ. Em biết như vậy là không tốt, em biết con giá mà sắt đá quá là không nên, em biết em nên dịu lại, em biết phải biết tin vào người khác, em biết mình phải yêu thương, em biết…. Biết chính xác tất cả những gì mình cần phải làm…Vì em quá thông minh mà….Nhưng thật khó để thực hiện anh ạ! Em phải làm thế nào đây, em biết nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ chẳng bao giờ em tìm thấy hạnh phúc cả, nhưng anh ơi em phải làm sao đây?
Theo VNE
Đêm tàn của những đau thương (P.4)
Anh nhìn sâu vào mắt cô, cảm giác như bị giam vào hầm tối... khiến anh đau đớn, hoảng loạn.
Đẩy cửa phòng bệnh, Hoàng thấy chỗ cô nằm trống trơn.
- Xin hỏi, cô gái nằm ở giường số 4 đâu rồi ạ? - Hoàng vội vã hỏi bác sĩ
- Bệnh nhân tên gì?
- Hoàng Diên Vỹ.
Y tá lật giở lịch bệnh nhân, mỉm cười đáp lại:
Video đang HOT
- Đã có người làm thủ tục xuất viện cho cô ấy rồi.
Xuất viện rồi? - Anh ngẩn người. Có lẽ nào lại thế? Mà cô ta có thể đi đâu? Hoàng đưa mắt nhìn Du, Du cũng lắc đầu và liền kéo anh đi tìm Vỹ.
- Điện thoại cô ấy không nghe máy.- Du gọi điện nói với anh, cậu đến các địa điểm gần bệnh viện, còn anh quay trở về nhà tìm.
- Cô ấy không ở nhà. - Anh rệu rã lắc đầu.
Rất lâu sau, cũng không thấy cô quay về, anh quyết định nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát. Đang định nhấc điện thoại lên thì điện thoại lại réo đến. Là dãy số lạ. Linh cảm có tin tức của cô, anh bắt máy.
- Tôi đây...- giọng cô nhẹ hẫng, nghe không có tiếng ồn, cũng không biết cô đang ở nơi nào.
- Cô đang ở đâu? - Anh gằn giọng, mệt mỏi nhưng vui mừng, có điều, anh lại không nhận thấy sự vui mừng trong chính bản thân.
Anh thều thào với chính lý trí của mình rằng, đó đơn thuần là sự nhẹ nhõm, nhẹ nhõm vì biết cô không sao, nhẹ nhõm vì anh không cần chịu trách nhiệm gì về sự an toàn của cô. Chỉ là anh nhầm lẫn... nhầm lẫn nghiêm trọng rồi.
- Tôi đang ở đâu ư? - Cô hỏi lại, có chút váng vất trong đầu óc, hình như cô vẫn còn hơi say. - Không biết, có người đến đưa tôi đi...
- Cô điên à? Lớn vậy rồi mà người lạ đến cô vẫn đi theo sao?
- Tôi đâu có nói là người lạ? - Cô uể oải, sau đó mới tiếp tục: - Lát tôi về, không cần tìm nữa đâu. Chỉ đi có mấy tiếng thôi mà anh đã định sử dụng cả mạng lưới của tập đoàn để tìm tôi ư? Tôi có giá trị nhỉ?
Nhận thấy giọng cô còn có chút nghèn nghẹt, Hoàng mới nhớ ra đêm qua cô say, lại cảm mạo, liền định hỏi thăm. Thấy bản thân có điều không đúng với cô nên anh đành mở lời:
- Sức khỏe thế nào rồi?
À... à... không biết. - Cô nghiêng người, nhìn sang người bên cạnh, khẽ hắng giọng hỏi người bên cạnh mình: - Sốt bao nhiêu ấy nhỉ?
Anh nghe ở phía bên kia, lại không rõ cô đang nói chuyện với ai, chỉ thấy tiếng xì xào, rồi cô mới đáp.
- À, hơi sốt một chút, tầm 38 độ C gì đó. Yên tâm, khỏe lắm rồi. Vậy nhé, nhắn Du an tâm. Tôi cúp máy đây...
- Khoan!
- Sao?
- Không có gì, tối muộn, cô ngủ ở đó cũng được.
- À... được rồi, tôi biết rồi!
Cô cúp máy, mắt ngước lên nhìn người trước mặt, cười khổ.
- Em cứ nghĩ anh ta sẽ nói gì đó, nói gì thì em không biết, chỉ là rất mong chờ, mong chờ điều gì cũng không rõ.
Giọng nói cô đều đều, không âm vực, không gì cả, cứ lướt qua tai người trước mặt một cách vô tình. Người trước mặt nhăn mày, rồi đưa tay lên xoa đầu Diên Vỹ, trong ánh mắt còn tia chua chát.
- Đừng nhìn em như nhìn con cún bị thương, em không quen!
- Em mệt rồi, nghỉ đi, lát tôi đưa em về! - Đáp lại cô là giọng của một cô giá trẻ, có chút lạnh lẽo, có chút xa vời nhưng thực chất rất dịu dàng.
- Thanh này, em có phải kẻ ngu ngốc không? Biết bản thân sẽ bị thương, vẫn cứ đâm đầu vào. Ngay cả hạnh phúc cũng không đoạt được, em biết làm sao?
- Là tại em bị uy hiếp thôi, chờ đợi thêm một năm, một năm nữa tôi sẽ đón em về. Em sẽ thản nhiên biến mất khỏi Vũ gia. - Thanh mở miệng, tiếng nói thanh thúy có phần lạnh lùng khiến Diên Vỹ cảm thấy rùng mình, cũng nhận ra sự rung động trong tim.
Là thanh âm của tự do và hoài bão đến gần. Chỉ cần cô có thể an toàn rời khỏi Vũ Hoàng, chạy trốn khỏi Vũ gia, tìm thấy tình yêu đích thực cho mình, đại loại thế. Nhưng một năm, là quá đủ để sau này khi nhìn lại, cả cô, cả anh đều nhận ra sai lầm của chính mình.
***
Cô trở về nhà, đã quá 10h đêm, cảm thấy mệt mỏi và bất lực. Nhà không mở đèn, tự cười tự diễu, cô mai mỉa: "Không phải giả bộ ngồi trong bóng tối cô đơn đấy chứ?".
Bật đèn lên, lại chẳng có ai. Không thất vọng, cũng không hy vọng, một lần nữa cô đảo mắt quanh nhà, cũng chẳng tìm thấy điểm gì mới mẻ.
- Về rồi à?
- Về rồi. - Gật đầu, Diên Vỹ kéo môi thành nét cười nhàn nhã với Hoàng, trong mắt có chút cảm kích.
- Không phải tôi đợi cô về đâu.
Ừ, tôi biết. - Cô gật đầu, việc anh thanh minh thật là nực cười.
Hoàng nhìn cô mệt mỏi vào nhà, thấy bản thân có chút lóng ngóng. Đúng là anh không đợi cô về, chính anh nói rằng cô có thể ngủ lại cái nơi chết tiệt nào đó mà lúc gọi điện cho anh, cô đang ở đấy. Nhưng, khi thấy cô về nhà, anh thật sự muốn mở cửa phòng ra chào đón cô.
Rồi tự nhận thấy thật sai lầm. Cô không ngước nhìn anh một cách vui vẻ, cũng không cảm kích gì sự hiện diện của anh. Thật sự, thật sự cảm giác thiếu vắng cô và hình ảnh cô ngồi vừa đọc báo vừa gọt hoa quả khiến anh hoang mang. Và hoang mang hơn, là cảm giác đối với cô mà anh nhận thấy. Đó không phải là điều gì đó thật sự tốt lành, đối với cả hai.
Diên Vỹ đi qua anh, vào phòng tắm, còn anh, trở về thư phòng, bắt đầu làm việc.
Điện thoại reo lên, đầu dây bên kia là Du.
- Cô ấy về rồi chứ?
- Ừ, về rồi, em đừng lo lắng, ngủ sớm đi!
- Em biết rồi, anh trông chừng cô ấy nhé!
- Mai em thi, em lo cho cô ta làm gì? - Hoàng nhăn mày, Du phải lo mới đúng chứ? Cậu phải lo vì anh ở cùng cô ta, dưới một mái nhà cơ mà? Nhưng nghĩ kĩ lại thì không cần, cậu biết anh đâu có để tâm đến đàn bà? Anh cũng thế, cậu cũng thế, vậy thì chẳng ai giữa anh và cậu phải lo về Hoàng và Diên Vỹ cả.
- Cô ấy mới ốm dậy nhưng nếu anh thực sự không cuống cuồng cho cô ấy thì em cũng an tâm rồi.- Du thở dài, thực chất, bàn tay cậu đang nắm rất chặt. Nếu như, nếu như anh nói anh sẽ quan tâm rồi kệ việc xảy đến với cô ta thì cậu không băn khoăn đến thế. Đằng này...
- Được rồi, anh biết rồi, cô ta mới về thôi, nào, em mau nghỉ đi, nốt mai là môn cuối phải không?
- Vâng, mai môn cuối rồi. Xong anh đón em nhé?
- Mai à? Anh sẽ cố, báo cáo với em trước lúc em thi.
- Được rồi, em cúp máy đây, nhớ giữ sức khỏe.
- Được, anh biết!
Anh cúp máy, dư vị ngọt ngào từ Du khiến anh nở nụ cười dịu dàng. Phải, chỉ có Du mới làm anh dịu lại, chỉ có Du mới khơi gợi lên trong anh sự ấm áp, cũng chỉ có cậu mới bóc được cái vẻ lạnh lẽo và trái tim vốn giá lạnh của anh.
Đôi lúc anh muốn móc tim mình ra, để có thể chắc chắn rằng, nó đang đập, nó đang nóng hổi đập trong lồng ngực của anh... nhưng anh không cần nữa. Chỉ cần Du ở đó, anh sẽ biết rằng, tim anh phát sung lên vì cậu. Tất cả là vì cậu.
Nhìn sâu vào mắt cô, anh cảm giác như mình như bị giam vào hầm tối (Ảnh minh họa)
Diên Vỹ đứng ngoài, thầm cười nhạt. Cô nắm tay định đẩy cửa vào nhưng vội thu lại. Cô quay lưng, trở về phòng ngủ rồi trải nệm ra. Bệnh cô chưa khỏi hẳn, đầu óc vẫn còn váng vất và men rượu khiến cô thèm thuồng.
Cô nhớ đến vị rượu hôm qua, từng thứ trộn lẫn với nhau đều mang theo sắc thái riêng biệt tuyệt hảo. Cảm giác tắm mình trong màn đêm, ánh mắt lạnh nhạt đảo xuống đường phố kia và men rượu khiến cô có cảm tưởng mình là một nữ hoàng. Một nữ hoàng cô độc.
Sáng hôm sau, cô rời nhà rất sớm. Hiếm khi cô ra khỏi nhà trước anh. Thường sẽ tạm nhâm nhi một cốc cà phê, mà anh đoán nó luôn lạnh ngắt. Cà phê đắng, lại lạnh khiến cho vị của nó làm anh rùng mình. Và cô sẽ ngồi ưu tư ở ban công, cùng tách cà phê đó.
Đã có lần anh hỏi cô thích đồ uống gì, cô đáp là sữa. Có điều, thức uống sáng của cô luôn là cà phê đen.
- Tối tôi về muộn, anh tự nấu cơm nhé!
Anh nhìn vào màn hình điện thoại không khỏi cau mày. Nấu cơm? Cô điên à? Cô nghĩ anh không thừa khả năng chạy ra ngoài ăn hàng chắc? Cũng là một dịp tốt, anh sẽ mời Du đi ăn, và sau đó sẽ là một bữa tối lãng mạn của hai người.
Diên Vỹ trở về nhà sớm hơn cô nghĩ. Cảm giác cô đơn chưa bao giờ trở nên mạnh mẽ đến vậy. Cô tự nấu mì Ý, tự mở bia, rồi bắt đầu bữa tối một mình. Cô luôn một mình, luôn tự lập. Tự lập từ thuở bé, đến mức có cảm giác rằng, cô chẳng cần ai và dường như cũng không ai cần cô.
Ngay cả cuộc hôn nhân ngớ ngẩn này cũng thế. Xoắn mì, cô cho miếng thức ăn thật lớn vào miệng, sau đó ho khù khụ vàcảm thấy nước mắt chảy ra.
"Chán thật... mới ho có tí mà nước mắt đã chảy, thật vô dụng!" - Diên Vỹ lầm bầm, rồi gạt nước mắt.
"Ơ... không phải... không phải vì ho..." - cô chua chát nghĩ thầm. Không phải vì ho, mà là vì khóc. Hơn hai mươi năm trời, cô rất hiếm khi khóc. Cho dù có mất tất cả, cho dù những thứ cô nắm trong tay bị tước đoạt sạch, cô đều chưa một lần rơi nước mắt.
"Chắc sắp đến kì nên nhạy cảm..." - quyết định không ăn nữa, cô uống cạn một hơi với lon bia, rồi đem đổ mỳ vào thùng rác. Tần ngần một lúc lâu, cô mới trở về thư phòng.
Cô rất bận rộn. Sự thật là cô bận đến nghẹt thở. Trở về nhà, cô còn mang theo việc về. Dường như công việc là bạn tình duy nhất của cô.
- Anh về từ lúc nào vậy?
Hoàng đứng ở cửa từ rất lâu rồi, anh cảm thấy thật sự tò mò với mức chuyên tâm và tập trung của cô. Anh đã đứng ở cửa phòng tầm 20 phút nhưng cô vẫn chăm chú đánh máy, ghi chép mà không một lần ngẩng lên.
- Cô khóc à?
- Sao cơ? - Cô đưa tay lên má mình, lên mắt, sờ sờ khuôn mặt. Chẳng lẽ lúc nãy cô khóc thật sự nhiều? Cô đã gạt hết nước mắt rồi cơ mà?
- Sao cô khóc?
- Tôi không có!
- Cô có. - Anh cau mày, nhắm mắt như tĩnh dưỡng, rồi mới lững thững đến gần cô.
Anh mặc áo sơ mi, cà vạt có chút lơ là và mang theo mùi trầm dịu mà ấm. Cô cảm thấy khó hiểu, chỉ nghiêng đầu, xoáy ánh nhìn của mình vào người đối diện. Anh muốn khăng khăng cái gì? Cô không biết nhưng cũng không né tránh.
Anh nhìn sâu vào mắt cô, cảm giác mình như bị giam lại vào một hầm tối. Nơi hầm đó tối tăm đến mức ghê rợn, ở đó, còn dìm anh vào sự hoảng loạn và đau đớn. Thì ra, đôi mắt cô là như thế. Màu xanh lá phẳng lặng, mà u tối.
- Cô là con lai, là người nước nào vậy?
- Nước Anh, sao?
- Đôi mắt, trông cô thật thảm thương, như kẻ bị bỏ rơi vậy.
- Vậy sao? Cảm ơn, chí ít anh không ví tôi như con cún bị vứt bỏ trong ngày mưa.
- Dường như cô luôn bị vứt bỏ?
- Anh muốn nói gì đây? - Cô nhướn mày, khóe miệng cũng nở nụ cười lạt lẽo.
- Và dường như cô cũng vứt bỏ chính mình?
- À... - Không biết nên thốt thêm câu gì, cô cảm giác người đàn ông trước mặt mình có vấn đề về não bộ, chỉ im lặng nghe xem anh nói gì, thì câu tiếp theo đã làm cô chết lặng.
- Còn có người cần cô... chí ít, thì tôi cần cô.
(Còn nữa)
Theo VNE
Ông chủ không thích kết hôn với thư ký Đàn ông thích kết hôn với những người phụ nữ có cùng học thức, môn đăng hộ đối. Lý do tại sao các ông chủ đã dừng việc kết hôn với thư ký của mình: Bởi chỉ số tham vọng trong việc lựa chọn người bạn đời sao cho thật môn đăng hậu đối bao gồm cả vật chất và học thức đang...