Đánh mất cũng là một dạng hạnh phúc…
Đời này dài lắm, nếu một phút giây nào đó bạn ngã quỵ vì những tổn thương hay mất mát, bạn sẽ lập tức chẳng còn gì, nhưng chỉ cần bạn có thể tìm thấy và hưởng thụ niềm vui từ “mất mát” đó.
Đời này dài lắm, nếu một phút giây nào đó bạn ngã quỵ vì những tổn thương hay mất mát, bạn sẽ lập tức chẳng còn gì, nhưng chỉ cần bạn có thể tìm thấy và hưởng thụ niềm vui từ “mất mát” đó, bạn chắc chắn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.
Người ta vẫn bảo “muốn thấy cầu vồng phải biết chấp nhận những cơn mưa”, cuộc sống mà chúng ta thuộc về chưa bao giờ là dễ dàng cả, dần dần sẽ xuất hiện những thuận lợi và nghịch cảnh, đắc ý và thất ý, hạnh phúc và đau khổ, tất cả bủa vây ôm lấy mỗi chúng ta. Và thế là cuộc sống có thêm biết bao điều hối tiếc, biết bao âm thanh cất lên vô vọng. Vào những khoảnh khắc khó khăn của cuộc đời, chúng ta đối mặt với thách thức, vấp ngã, chúng ta đứng giữa ranh giới lựa chọn giữa lợi và hại, được và mất, và chúng ta trưởng thành từ chính những gì mình đã trải qua.
“Trong khi bạn khóc lóc vì mất đi ánh mặt trời, vô tình cũng đã bỏ lỡ cả một bầu trời sao”, câu nói này sẽ giúp chúng ta thức tỉnh suy nghĩ về sự khác biệt giữa “có được” và “đánh mất”. Chắc hẳn sẽ rất dễ dàng để nhận ra có được điều gì đó là một dạng hạnh phúc, nhưng đánh mất một thứ gì đó cũng là một dạng hạnh phúc khác.
Khi bạn nhận ra hạnh phúc của việc sở hữu, đồng thời cũng sẽ ý thức được chân lý mất đi. Như việc chúng ta thất vọng vì đã từng hy vọng, chúng ta buồn vì trước đó từng rất vui. Vậy nên, chúng ta cần hiểu đánh mất là đau khổ, nhưng không thể vì mất đi một điều gì đó mà rơi vào tuyệt vọng, mất niềm tin vào cuộc sống, chúng ta không thể vì mắc kẹt trong “vũng bùn” lo lắng và nuối tiếc mà vứt bỏ mọi điều.
Video đang HOT
Vạn vật trên thế gian đều được tạo nên từ hai mặt song song, có lợi ắt phải có hại, những gì là hoàn hảo, hoàn mỹ đều không hề tôn tại. Nên khi bạn đối diện với nuối tiếc và mất mát, điều quan trọng là hãy mạnh dạn chấp nhận sự thực ấy, đừng lấy bất kì lý do nào ra để biện minh cho việc mình hèn nhát và nhụt chí. Mỗi bước chân trên đường đời đều phải thật vững chắc, phải có ý chí kiên cường và một tinh thần bất diệt.
Dù đường phía trước là bùn lầy, là mấp mô hiểm trở hay tồn tại đầy rẫy những hiểm nguy, dù cho bạn có sợ hãi tiến về phía trước thì cũng nhất định không được trốn tránh, mặc cho việc bạn có thể bị thương và đổ máu, nhưng chỉ cần bạn có thể dũng cảm bước tiếp thì vinh quang phía trước nhất định sẽ thuộc về bạn.
Đời này dài lắm, nếu một phút giây nào đó bạn ngã quỵ vì những tổn thương hay mất mát, bạn sẽ lập tức chẳng còn gì, nhưng chỉ cần bạn có thể tìm thấy và hưởng thụ niềm vui từ “mất mát” đó, bạn chắc chắn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Hãy để bản thân chấp nhận những thứ không còn thuộc về mình, có lẽ sẽ rất đau khổ, nhưng ngoài bản thân bạn ra không ai có thể giúp bạn vượt qua điều đó.
Nếu bạn cảm thấy tổn thương và đau khổ, điều đó có nghĩa bạn đã trưởng thành. Lúc nhận ra những thứ từng thân thuộc nay đã không còn là của mình nữa, chắc bạn sẽ khóc đấy, thậm chí khóc rất to rất thảm,… Nhưng ngoài kia, thế giới của bạn vẫn tràn đầy ánh sáng.
Để tồn tại, chúng ta cần học cách hưởng thụ niềm vui khi “có được”, đồng thời cũng cần học cách hưởng thụ lạc thú vì “mất đi”. Thực ra, “đánh mất” vừa là đau khổ, vừa là hạnh phúc, vì trong khi bạn mất đi thứ gì đó cũng đồng nghĩa với việc bạn đang có lại một thứ khác, như mất đi ánh mặt trời thì sẽ có lại cả bầu trời sao vậy!
Chúng ta mất đi màu xanh tươi non của cỏ lá nhưng có lại được cả thế giới thu vàng, chúng ta mất đi thanh xuân rực rỡ thì có được cuộc đời trưởng thành, dạn dĩ… Vậy nên, hãy tự hào vì mình đã trải qua những điều quý giá, hãy vui vẻ đối diện với khó khăn, luyến lưu và mất mát, vì sau tất cả, hạnh phúc là do con người chọn lấy mà thôi!
PhươngB
Đừng vì một người đàn ông mà đánh mất đi tuổi thanh xuân của mình!
Xin bạn, nếu như bạn đang đau khổ vì một người mà nhốt mình ở trong nhà thì hãy bước ra ngoài và tạo cho mình một hạnh phúc mới.
Tôi đã từng giam cầm chính bản thân lại vì một thứ tình cảm không tên và đã rất lâu tôi mới tự giải thoát mình được. Tôi chắc hẳn ai cũng có một lần như thế trong đời: Vì một người đàn ông mà bỏ quên cả bản thân mình.
Tôi đã từng giam cầm chính bản thân lại vì một thứ tình cảm không tên và đã rất lâu tôi mới tự giải thoát mình được. Tôi chắc hẳn ai cũng có một lần như thế trong đời: Vì một người đàn ông mà bỏ quên cả bản thân mình.
Tôi chắc rằng ai cũng đã từng quá thương một người, thương đến mức đau lòng. Tôi cũng như thế, tôi đã từng rất thương anh. Nhưng mối tình của tôi và anh đều không trọn vẹn. Họ nói yêu đơn phương một người là một nỗi đau, đúng. Nhưng có gì đau hơn khi yêu nhau mà không đến được với nhau?
Tôi nghĩ, yêu một người không có gì sai nhưng do người trong cuộc khiến thứ tình cảm ấy sai. Bởi vì, nếu tình cảm chỉ đến từ một phía thì ngay từ ban đầu, nó đã không nên có. Nếu không người chứa đựng niềm hi vọng ấy sẽ bị đau khổ và tan vỡ. Và tôi là một ví dụ cho sự bi kịch ấy.
Nhưng thời gian rồi cũng sẽ hàn gắn vết thương, cho dù bạn có thương yêu anh ta đến mức nào đi chăng nữa thì lúc chia xa bạn cũng sẽ không thể buồn mãi vì một người được đâu. Tôi có thể cam đoan điều đó bởi vì tôi đã từng gục ngã đã từng bỏ mọi thứ để đến với anh nhưng lại nhặt từng thứ mình đánh mất để có thể đứng lên một lần nữa. Anh cho tôi hi vọng xong lại dội nước lạnh vào mặt tôi một cái rồi lặp lại rất nhiều lần như thế. Mà dù có làm sao đi nữa,tôi vẫn không trách anh bởi vì anh là người tôi thương. Anh là người tôi thương nhất vào năm 16 tuổi khờ dại ấy.
Không biết tôi đã đứng dậy rồi lại vấp ngã bao nhiêu lần nhưng mỗi lần tôi đứng dậy là mỗi lần tôi càng mạnh mẽ hơn, cho bản thân mình một động lực để đi tiếp để có thể tìm được thứ làm mình vui. Bởi vì, ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc - chỉ quan trọng nó sẽ đến sớm hay muộn mà thôi.
Chỉ mong sau này khi gặp lại, chúng ta vẫn có thể chào hỏi nhau bình thường chứ không phải là những cái cười đểu hay những lời nói không hay về nhau. Bêu rếu người cũ không phải là một cách tốt để có thể trút giận họ đâu, thay vì mình chửi rủa họ tại sao mình không chúc họ may mắn hơn? Ông trời không bỏ sót một ai đâu, ai tạo nghiệp với bạn họ sẽ nhận quả báo mà thôi. Cho nên bạn đừng tốn công trách họ làm gì.
Tôi tin rằng dù bạn có bao nhiêu mối tình, bao nhiêu lần hàn gắn hay chia tay nhau vô số lần thì bạn hãy nghĩ đến bản thân bạn trước tiên vì mẹ bạn sinh mẹ ra để bạn được hạnh phúc chứ không phải đâm đầu vào một người xong vật vã đau khổ vì anh ta. Nếu như anh ta làm bạn thất tình thì có nghĩa bạn không còn lý do nào để ở bên cạnh hắn nữa. Người muốn ở lại họ sẽ tìm lý do, người muốn đi họ sẽ xua đuổi bạn. Hi vọng bạn hãy yêu đời, hãy cứ tin rằng trên đời này vẫn sẽ có thứ khiến bạn hạnh phúc, quan trọng nhất là hãy cứ làm những thứ bạn muốn. Không thì bạn hãy tự yêu bản thân mình, yêu bản thân cũng là một dạng của hạnh phúc!
Ai cũng có tuổi thanh xuân nhất định, cho nên bạn đừng lãng phí nó.
Bạn sinh ra để tận hưởng niềm vui chứ không phải để hứng chịu một mối tình tan vỡ. Nếu như bạn vấp ngã thì bạn hãy đứng dậy và làm lại từ đầu, sau những lần đó bạn sẽ thấy mình sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi tin vào những lúc đó, bạn sẽ được an nhiên.
Cá Đen
Khi yêu, đàn bà có hai thứ không được đánh mất: Cá tính và lòng tự trọng Người ta hay bảo "Yêu là mù quáng" đều có cái lý của nó. Bởi tình yêu khiến con người thay đổi rất nhiều. Tích cực có và tiêu cực cũng có. Có những người khi yêu, họ biết chăm chút, làm đẹp cho bản thân hơn cả về ngoại hình và trí tuệ để có thể khiến người mình yêu tự hào,...