Đang ‘yêu’ vợ bảo nhớ người cũ
Nghĩ lại cảm giác lúc ấy, tôi giống như một kẻ bại trận. Tôi thua cuộc, trong cuộc tình này có lẽ tôi đã quá vội vàng, hoặc là tôi đã sai ngay từ đầu, khi tôi chọn lấy em làm vợ.
Tình cảm của chúng tôi chưa đủ đến mức tiến tới hôn nhân, nhất là về phía em. Nhưng tôi cữ miễn cưỡng, cứ cố gắng để vợ mình là của mình. Tôi luôn hi vọng, lấy nhau rồi sẽ yêu thôi, nhất là phụ nữ. Chỉ cần chúng ta biết cách tâm lý, chiều họ một tí, tìm hiểu sở thích của họ, lãng mạn với họ là rồi trái tim họ sẽ bị ta đánh gục. Tôi cũng tin, vợ mình rồi sẽ yêu mình giống như yêu người đàn ông trước đó.
Vợ từng có mối tình sâu đậm với một người. Nhưng vì thời gian đó, tôi cứ tán tỉnh vợ nên đã tìm mọi cách chia rẽ hai người họ. Tôi cố tình theo dõi người tình của vợ, rồi bàn kế hoạch cho anh ta tán tỉnh cô gái khác rồi chụp hình lại cho vợ xem. Thực ra đàn ông ai chẳng giống ai, ngay cả tôi, dù có yêu vợ bao nhiêu trước khi cưới thì lúc ấy, tôi cũng tính những phương án dự bị. Tức là, vẫn tán tỉnh, đong đưa với cô gái khác nếu như có cơ hội. Vì tôi cũng phải trừ trường hợp, vợ tôi không thích tôi thì còn có chỗ khác ngó nghiêng chứ.
Nhưng tôi cố tình thêu rệt mọi chuyện với hi vọng, vợ sẽ vì thế mà từ bỏ người đàn ông kia. Thật không ngờ, vì hiểu lầm của họ ngày càng sâu sắc, em đã từ bỏ người đó và yêu tôi cho biết mặt. Biết mình chỉ là kẻ đến sau, là người thế chỗ nhưng tôi vẫn cứ hi vọng và hãnh diện, sẽ mang lại hạnh phúc cho vợ. Chẳng ngờ, cuộc hôn nhân ấy với tôi đúng là một sự nông nổi, vội vàng.
Nhưng tôi cố tình thêu rệt mọi chuyện với hi vọng, vợ sẽ vì thế mà từ bỏ người đàn ông kia. Thật không ngờ, vì hiểu lầm của họ ngày càng sâu sắc, em đã từ bỏ người đó và yêu tôi cho biết mặt. (ảnh minh họa)
Sau khi kết hôn, những ngày đầu, vợ tôi sống buồn bã, khổ sở. Vợ luôn thẫn thờ người. Có lẽ là đang nhớ người tình cũ. Tôi cũng cố gắng động viên vợ, bảo, chuyện gì đã qua thì cho qua, bây giờ cũng là vợ chồng rồi nên phải chôn chặt quá khứ mà sống. Âu nó cũng là cái duyên, mỗi người đều có số phận, không ai là có thể sắp đặt số phận của mình được.
Video đang HOT
Vợ lấy tôi, ngày ngày tôi chiều vợ, quan tâm lo lắng cho vợ từng tí một. Đi trăng mật hay tất cả những ngày tháng vui vẻ, chúng tôi đều lo lắng cho nhau, đặc biệt là tôi. Tôi không so bì gì hết, lúc nào cũng toàn tâm toàn ý với vợ mình. Nhưng mỗi lần quan hệ, vợ tôi cứ tỏ ra yếu đuối, không hào hứng, thậm chí là cảm thấy chán nản, không thiết tha gì chồng.
Bao nhiêu lần, mỗi khi tôi nói chuyện yêu là vợ lại gạt phắt đi, chỉ tính chuyện ngủ. Vợ bảo, bây giờ vợ chưa sẵn sàng với tôi, đợi thêm thời gian nữa.
Tôi chấp nhận và đợi, tới nửa năm tôi cũng chưa được một lần vợ chủ động nói muốn yêu hay ân ái với tôi, tôi như người yêu đơn phương đang cưỡng ép vợ vậy. Bây giờ, tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi vì không biết đến bao giờ vợ mới toàn tâm, toàn ý với mình.
Thú thực, tôi vốn không phải là kẻ vũ phu nhưng nếu bạn là đàn ông và cũng như tôi, liệu bạn có chịu được cảnh này hay không, hay là bạn chỉ muốn túm lấy vợ và tát cho vài cái. (ảnh minh họa)
Có hôm, khi hai người đang vui vẻ bên nhau thì vợ khựng lại, hỏi tại sao thì vợ tôi bảo nhớ người cũ. Trời ơi, không muốn vũ phu cũng không được. Tôi bực quá, đẩy vợ ra và tát cho vợ một cái như trời giáng. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm vô cùng. Vợ tôi thì khóc nức nở, bảo tôi là kẻ dối trá, nói yêu vợ mà lại đánh vợ.
Thú thực, tôi vốn không phải là kẻ vũ phu nhưng nếu bạn là đàn ông và cũng như tôi, liệu bạn có chịu được cảnh này hay không, hay là bạn chỉ muốn túm lấy vợ và tát cho vài cái. Nếu thế, đừng lấy tôi đi, sao lấy rồi giờ còn bày vẽ chuyện tình cũ, tình xưa? Nếu thế, khác gì vợ đang lợi dụng tôi, biến tôi thành trò cười của mình. Thời đại nào rồi, đàn bà lấy chồng là theo chồng, còn kênh kiệu, nhiều chuyện thì chỉ có nước bỏ chồng. Mà bỏ rồi thì còn ai dám rước. Thế nên, nếu đã lấy chồng, tốt nhất không nên bày vẽ chuyện không yêu hay nhớ nhung tình cũ. Đó là đàn bà dại, đàn bà kém hiểu biết thì mới lấy một người không yêu để lấp chỗ trống. Xin chị em hãy nhớ cho, vì đàn ông, họ sẽ không chấp nhận một người vợ ở bên cạnh mình nhưng lại hướng về người khác…
Theo VNE
"Nếu con không phải con anh thì sao?"
Tôi như chết lặng khi nghe vợ nói câu đó. Trong một đêm, khi đang nằm cùng nhau, cùng với con, vợ bỗng thủ thỉ tâm tình như thế.
Tôi choáng luôn nhưng kịp bình tĩnh trả lời: "Quan trọng gì đâu em, bây giờ người ta còn có thể xin con nuôi được, huống chi là con đã vào tay mình. Em đừng có đùa". Nói vậy nhưng lòng tôi bắt đầu ngổn ngang sóng gió. Vì tôi không hiểu sao vợ lại đặt ra giả thiết như vậy? Hoặc là vợ thấy tội lỗi với tôi, hoặc là vợ muốn thử lòng tôi.
Nhưng vợ chồng sống với nhau đã mấy năm rồi, tôi với vợ không có điều tiếng gì. Không phải là yêu nhau thắm thiết, nhưng cũng chẳng cãi cọ nhiều, vậy tại sao vợ phải thử tôi?
Tôi và vợ lấy nhau đã được 2 năm, cả hai đều không mấy khi cãi cọ. Mỗi lần tôi to tiếng hay này kia, vợ đều là người im lặng. Thế nên quan hệ vợ chồng cũng êm đẹp.
Vợ chồng tôi đến với nhau không có tình yêu. Chỉ là hai chiếc lá lặng lẽ tìm thấy nhau sau chuyện tình buồn. Vậy là gắn đôi để lấp nhữngkhoảng trống của mình. Vợ có học, còn tôi thì chỉ học 9/12, thế nên cũng có nhiều cái bất cập. Chẳng hiểu thế nào, không yêu nhau nhưng cũng đã quan hệ, và kết quả là vợ có thai. Cả hai đều không muốn cưới nhưng cũng không muốn phá. Thế là phải cưới chạy làng, nhanh như chong chóng.
Vì kinh tế gia đình không khá giả lắm, nên tôi chỉ xác định sinh một đứa. (ảnh minh họa)
3 ngày, kể từ ngày tôi đưa cô ấy về ra mắt gia đình tôi và về nhà cô ấy, chúng tôi đã quyết định cưới. Mặc dù nhà gái không đồng ý nhưng giờ có thai rồi, cũng cứ phải cưới thôi. Thậm chí, hôm cưới, tôi còn cãi cọ với bố mẹ vợ và còn không biết đường về nhà vợ vì nhà cô ấy và nhà tôi cách xa nhau.
Rồi đứa bé ra đời, đó là một bé trai kháu khỉnh, có vẻ thông minh giống mẹ và nghịc giống bố. Cả nhà ai cũng vui mừng thích thú. Nhìn con khôi ngô tuấn tú, tôi cũng thấy hài lòng lắm. Nhìn con, tôi thêm yêu vợ hơn, dù tình yêu trước đâykhông hề có, nhưng tôi tự hứa sẽ không bao giờ đánh chửi vợ con.
Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang. Một đêm đang nằm cùng vợ, bỗng vợ tâm sự chuyện &'nếu con không phải là con anh thì tính sao?'. Khi đó tôi đã chết lặng và chống chế.
Nghe vợ nói thế, tôi mới chột dạ. Trước giờ tôi chưa từng tìm hiểu quá khứ của vợ. Vợ ở xa, và cuộc tình buồn của vợ là như thế nào, tại sao chúng tôi lại đến với nhau. Tôi không hề băn khoăn, do dự gì khi cưới vợ. Quả thật rất lạ. Thế mà, giờ vợ lại nói ra điều đó làm đầu óc tôi hỗn loạn thế này.
Vì kinh tế gia đình không khá giả lắm, nên tôi chỉ xác định sinh một đứa. Nhưng nghĩ tới lời vợ nói, rồi lại nghe nhiều chuyện sau này vợ cuỗm của cải chạy theo chồng cũ, chạy theo cha của đứa trẻ mà tôi thấy hoang mang. Hay là, tôi đi xét nghiệm ADN để biết được chính xác xem đó có phải là con tôi không thì mới yên tâm được. Liệu tôi có nên làm như vậy không, nếu mà vợ tôi biết thì sẽ tổn thương thế nào? Xin anh chị cho tôi lời khuyên, tôi cảm ơn rất nhiều!
Theo VNE
Đêm động phòng, vợ khóc ngất vì nhớ người cũ Em ra ngoài ghế sofa, nằm úp mặt xuống mà khóc nức nở, em khóc nấc như chưa bao giờ được khóc ngay trong đêm động phòng. Chưa có một câu chuyện nào lại ly kì như câu chuyện của vợ chồng tôi. Người phụ nữ tôi yêu thương, dành trọn cuộc đời cuối cùng lại không yêu tôi, trái tim em lại...