Đang tính toán tiền biếu Tết nội ngoại, chồng tôi phán một câu tưởng quan tâm lắm ai ngờ là thủ đoạn thâm hiểm
Đến giờ lấy nhau gần 4 năm rồi mà chồng tôi vẫn còn giữ những suy nghĩ kỳ dị tới vậy!
Trước đây chồng tôi là một người đàn ông chăm chỉ, chịu khó, luôn biết phấn đấu vì gia đình, vợ con. Đặc biệt lúc tôi mang thai cậu con trai, anh ấy mặc dù bận trăm công ngàn việc nhưng vẫn sắp xếp thời gian để chăm vợ, cực kỳ tận tâm và chu đáo. Bạn bè tôi ai cũng nói số tôi sướng mới lấy được người chồng tâm lý đến vậy. Bản thân tôi thì chẳng cầu sang giàu gì nhiều, chỉ muốn hạnh phúc bình yên bên chồng con là đủ. Ấy thế mà những sự yên ổn ngắn chẳng tày gang, quả thực chồng thay đổi quá nhiều sau vài năm làm tôi trăn trở khôn nguôi.
Tất cả xuất phát từ biến cố sức khỏe của chồng tôi không còn được như trước, có thể do anh đã quá lao lực những năm tháng tuổi trẻ. Bây giờ chồng tôi chỉ có thể làm những công việc nhẹ nhàng với mức lương bình thường. Bởi anh không ngồi lâu một chỗ được, và còn hay bị hoa mắt chóng mặt. Bê vác những thứ nặng thì càng không. Nhiều lúc nhìn chồng tôi vừa thấy thương vừa thấy muốn trách. Tại sao trước đây anh không nghỉ ngơi nhiều hơn, để bây giờ ra cơ sự này.
Ảnh minh họa.
Cũng may tôi có công việc riêng, thu nhập ổn định, khoảng 2 năm trở lại đây còn kinh doanh nên có đồng ra đồng vào. Nếu không nhờ vào đồng lương hàng tháng đều đặn của tôi, chắc gia đình 3 người không chi tiêu nổi. Nhiều khi cảm giác tôi mới thực sự là người đàn ông trong gia đình, bao việc lớn nhỏ đều phải một tay tôi cáng đáng, lo liệu. Tôi bảo chồng nếu chốn công sở không thích hợp để anh gắn bó nữa thì tốt nhất là ở nhà toàn thời gian, phụ giúp tôi trong việc kinh doanh. Ấy vậy mà chồng không chịu, anh còn sĩ diện cơ, muốn đi làm để còn nói này nói nọ với hàng xóm người thân bạn bè.
Video đang HOT
Bố mẹ chồng cũng có tuổi, may mà dưới chồng tôi còn có một người em trai, cũng đã lập gia đình. Cậu ấy ở gần bố mẹ chồng nên tiện chăm sóc. Chứ chồng tôi thì ở xa, lại cộng thêm sức khỏe không tốt nên cũng chẳng đỡ đần gì được nhiều. Thi thoảng vào những tháng làm ăn tốt, để dành ra được nhiều tiền, tôi sẽ gửi bồi dưỡng cho gia đình em trai chồng chút ít.
Ngược lại, bố mẹ đẻ tôi thì khá giả hơn, bởi trước đây bố mẹ tôi kinh doanh nên cũng có thu nhập ổn. Hàng tháng bố mẹ gửi ngân hàng rồi lấy lãi là cũng đủ ăn uống sinh hoạt. Bố mẹ đẻ rất thương tôi lấy chồng vất vả, ông bà nói nếu cần gì hỗ trợ thì cứ bảo. Song tôi chưa muốn nhờ cậy tới sự giúp đỡ của bố mẹ. Hiện tại tôi vẫn đang xoay sở tốt.
Đợt Tết năm nay, tôi tính toán chi tiêu cẩn thận vì thời gian vừa rồi dịch bệnh hoành hành, công việc kinh doanh bị giảm sút nhiều. Nhưng những cái gì bắt buộc phải chi tiêu thì tôi vẫn cứ sẽ làm đúng theo các năm trước. Chẳng hạn như khoản biếu nội ngoại hai bên. Bây giờ bố mẹ nội ngoại già cả rồi, không làm gì ra tiền, vậy nên phải gửi ông bà khoản sắm Tết chu đáo, không nên tính toán tiết kiệm quá mức.
Ảnh minh họa.
Hôm ấy tôi ghi ra giấy những khoản gì cần mua sắm trong Tết để cộng tổng lại rồi gửi về cho bố mẹ hai bên nội ngoại. Thấy tôi lúi húi ghi chép trong phòng, chồng bước vào. Anh ấy có ngó qua ngó lại, tôi vẫn đang mải miết với các đầu mục. Bất ngờ, chồng tôi phán một câu:
“Năm nay biếu nhà ngoại gấp đôi đi cho ông bà mừng”.
Tôi tưởng chồng nói đùa, chỉ cười trừ, nào ngờ anh còn đế thêm câu: “Biếu nhà ngoại nhiều hơn chút, biết đâu sau này bố mẹ cho vài mảnh đất thì vợ chồng mình giàu to. Đỡ phải đi làm gì cho vất vả”.
Quả thực, sau khi chồng nói câu ấy ra, tôi thấy thất vọng về anh vô cùng. Đàn ông đàn ang chẳng chịu làm việc, cứ lúc nào cũng muốn dựa dẫm vào nhà ngoại. Thậm chí đây không phải lần đầu tiên chồng tôi nói ra những câu thế này. Chứng tỏ trong tư tưởng của anh luôn tồn tại những suy nghĩ tham lam, dòm ngó tới tài sản của bố mẹ tôi. Về việc này, tôi thật sự không đồng tình với anh ấy. Chắc thời gian tới phải bắt đầu thay đổi tư tưởng của chồng tôi thôi!
Rút 2 triệu thanh toán viện phí cho mẹ đẻ, tôi choáng váng trước hành động của chồng
Mẹ thiếu 2 triệu tiền viện phí nên tôi rút ví ra trả nốt. Chồng tôi đứng ngay bên cạnh bất ngờ vung tay cho cái bạt tai khiến tôi loạng choạng.
Trước khi kết hôn, tôi không hề biết chồng mình lại là một người thiển cận, tính toán nhiều đến như thế. Lúc yêu, tôi thấy chuyện công bằng, minh bạch tiền nong là bình thường. Giờ đã là vợ chồng, ngay ngày đầu tiên chung sống anh đã nói thẳng mỗi tháng chỉ đưa tôi 2 triệu, chi tiêu thế nào tùy tôi. Anh nói chỉ ăn một bữa cơm nhà, chỉ có cuối tuần thì 3 bữa, tiền nhà không mất thì chừng ấy tiền là đủ, thậm chí còn thừa cho tôi tiêu vặt.
Tôi chỉ nghe, im lặng mà không nói gì. Tôi không muốn ngay trong ngày đầu tiên vợ chồng cãi nhau chỉ vì tiền. Nghĩ mà thấy chán quá, chồng tôi làm một tháng được 20 triệu. Anh cũng biết lương văn phòng của tôi chỉ được 7 triệu, vậy mà anh vẫn cứ tính toán chi li với tôi từng đồng.
Ngày nào tôi cũng phải kê khai chi tiết, rạch ròi tất cả những khoản mà đã chi cho anh biết. Hôm nào mà lỡ tiêu nhiều một chút là y như rằng anh càu nhàu tôi phung phí, không biết tiết kiệm. Anh còn bảo luôn tiêu quá đà thì tôi tự đi mà bù, mà nhiều nhặn gì đâu, có khi chỉ thêm 20 ngàn. Tôi chẳng muốn vợ chồng căng thẳng với nhau chỉ vì mấy đồng bạc lẻ nên cứ nhịn cho xong.
Ngay cả chuyện tôi mang thai, đến tiền khám thai, thuốc bổ, ăn uống thêm cái gì cũng phải tự bỏ ra. Anh bảo con là con chung nhưng tôi ăn vào miệng tôi, anh có biết con anh có cần hay không đâu mà anh phải bỏ trong khi tôi đi làm vất vả, ốm nghén nặng.
Hết chuyện này đến chuyện khác, mẹ tôi nhập viện phải mổ. Mẹ vợ ốm, anh đi vào tay không, hỏi thăm được dăm ba câu cho có. Tôi đã không nói gì thì thôi. Lúc thanh toán viện phí, mẹ thiếu 2 triệu nên tôi rút ví ra trả nốt. Chồng tôi đứng ngay bên cạnh bất ngờ vung tay cho cái bạt tai trời giáng khiến tôi loạng choạng. Tôi ngơ ngác không hiểu tại sao thì anh chỉ thẳng tay vào mặt mà quát: "Cô quyền gì mà lấy 2 triệu ra thanh toán viện phí, cô đã hỏi ý kiến tôi chưa?". Mẹ tôi còn đang đứng ở ngay đó. Bà cũng bất ngờ với cách hành xử của con rể.
Tôi chịu không được liền thẳng thừng với chồng rằng tôi lấy tiền của tôi chứ không phải tiền của anh, còn tuyên bố từ mai không thèm lấy 1 đồng của anh nữa. Chồng tôi cười khẩy, quay người bỏ đi luôn. Chỉ vì 2 triệu đồng mà anh đối xử với tôi tệ không tưởng. Anh không nể mặt tôi, coi thường mẹ tôi, cuộc hôn nhân này, tôi đang nghĩ mình có nên cố gắng tiếp tục nữa không đây?
(Xin giấu tên)
Mẹ chồng đòi 3 triệu tiền phụng dưỡng, tôi uất ức và rồi phải bật khóc khi cuốn sổ tiết kiệm rơi ra từ chiếc gối cũ mèm Cuốn sổ tiết kiệm mới tinh. Mở ra xem, tôi bủn rủn khi phát hiện ngoài số tiền có sẵn thì mỗi tháng mẹ chồng đều gửi đều đặn vào đó 3 triệu. Chồng tôi được thăng chức, lương cao hơn nên việc chi tiêu trong nhà cũng thoải mái hơn nhiều. Trước đây kinh tế eo hẹp, muốn mua gì cũng phải...