Đằng sau cuộc đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển và Phần Lan về gia nhập NATO
Thổ Nhĩ Kỳ đã nêu ra 5 “đảm bảo cụ thể” yêu cầu Thụy Điển và Phần Lan thực hiện để gia nhập NATO tại cuộc đàm phán 3 bên ở thủ đô Ankara.
Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan và Thụy Điển tại cuộc họp 3 bên. Ảnh: DW
Theo Nhật báo Thổ Nhĩ Kỳ Hurriyet, tại cuộc họp ba bên giữa nước này với Thụy Điển và Phần Lan tại thủ đô Ankara ngày 25/5, liên quan đến việc gia nhập NATO của hai nước Bắc Âu, Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi Thụy Điển và Phần Lan đưa ra những đảm bảo cụ thể trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, đặc biệt là về Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) và các chi nhánh YPG ở Syria, nếu họ muốn gia nhập liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu.
Cuộc họp ba bên có sự tham dự của Cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Kalın và Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Sedat nal, Quốc vụ khanh Thụy Điển phụ trách về các vấn đề đối ngoại và Hội đồng Chính sách An ninh Oscar Stenstrom, Thứ trưởng Ngoại giao Phần Lan Jukka Salovaara.
Thụy Điển và Phần Lan chính thức xin gia nhập NATO sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Các đồng minh NATO, ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ, đã hoan nghênh tư cách thành viên của họ. Ankara, viện dẫn mối quan hệ của họ với PKK và các nhóm khủng bố chống Thổ Nhĩ Kỳ khác, đã phản đối việc hai nước Bắc Âu gia nhập liên minh.
Video đang HOT
Các phái đoàn của Thụy Điển và Phần Lan đã đến Ankara để đảm bảo với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlt avuşoğlu nhấn mạnh rằng các cam kết này phải được lập thành văn bản và có tính ràng buộc. Ông avuşoğlu cho rằng cần có các cuộc đàm phán sâu hơn với hai quốc gia Bắc Âu với sự tham gia của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.
Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã liệt kê 5 “đảm bảo cụ thể” mà họ đang đòi hỏi từ Thụy Điển, bao gồm những điều họ nói là “chấm dứt hỗ trợ chính trị cho chủ nghĩa khủng bố”, “loại bỏ nguồn tài trợ khủng bố” và “ngừng hỗ trợ vũ khí” đối với PKK và YPG – chi nhánh của PKK ở Syria. Các yêu cầu cũng kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt vũ khí đối với Thổ Nhĩ Kỳ và hợp tác toàn cầu chống khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ còn kêu gọi cả hai quốc gia không cho phép sự hiện diện của các thành viên FET (phong trào Hồi giáo do Fethullah Glen, nhà truyền đạo, đứng đầu) trên lãnh thổ của họ.
Hiện Thụy Điển và Phần Lan hy vọng sẽ nhận được sự chấp thuận cần thiết từ 30 quốc gia thành viên tại Hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến được tổ chức tại Madrid vào ngày 29-30/6 tới. Việc mở rộng NATO với hai quốc gia Bắc Âu này cũng cần nhận được sự đồng ý của quốc hội từ tất cả 30 quốc gia. NATO và đa số các đồng minh phương Tây có kế hoạch hoàn thành quá trình này nhanh nhất có thể.
Trong khi đó, Thủ tướng Magdalena Andersson cho biết Thụy Điển không tài trợ hay vũ trang cho các tổ chức khủng bố. Bà Andersson nói trong một cuộc họp báo ở Stockholm: “Tất nhiên, chúng tôi không gửi tiền cho các tổ chức khủng bố, cũng như bất kỳ loại vũ khí nào”.
Thổ Nhĩ Kỳ ra 'tối hậu thư' cho phương Tây
Nỗ lực của các thành viên NATO nhằm gây áp lực lên Thổ Nhĩ Kỳ theo truyền thống đã gây ra phản ứng ngược.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo NATO ở Watford, Anh, năm 2019. Ảnh: NYT
Theo báo Nezavisimaya Gazeta (Nga) ngày 24/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có phản ứng gay gắt trong NATO. Trên thực tế, phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ về tư cách thành viên NATO của Thụy Điển và Phần Lan là do sự thay đổi trong chính sách của phương Tây đối với Ankara.
Tuyên bố của Tổng thống Erdogan rất cứng rắn. Ông đổ lỗi cho một số quốc gia đã rút hệ thống phòng không của họ khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và viện trợ vũ khí miễn phí cho "những kẻ khủng bố", ám chỉ đến Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) và lực lượng ủy nhiệm Syria. Ông Erdogan cũng nêu ra danh sách các vấn đề vướng mắc trong mối quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ và châu Âu.
Theo Tổng thống Erdogan, trong khi công dân Thổ Nhĩ Kỳ gặp khó khăn trong việc xin thị thực vào Mỹ và EU, thì "những kẻ khủng bố" lại dễ dàng xin tị nạn ở Mỹ và EU, đồng thời nêu rõ sự hiểu lầm về quan điểm của Ankara trong cuộc chiến Karabakh năm 2020, cũng như các hành động của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria và Libya.
Nezavisimaya Gazeta cho rằng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gần như đã ra "tối hậu thư" cho các đồng minh NATO, bằng cách khẳng định không thể áp đặt biện pháp trừng phạt đối với Ankara cũng như không thiên vị trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Do đó, cho đến khi có bất kỳ hành động cụ thể nào được thực hiện, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không từ bỏ quyền phủ quyết đối với việc kết nạp Thụy Điển và Phần Lan vào NATO.
Nhà nghiên cứu hàng đầu của Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế (IMEMO) Viktor Nadein-Raevsky nhận định với Nezavisimaya Gazeta rằng nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói chung không chỉ có một mục tiêu khi đưa ra các điều kiện.
"Điều quan trọng nhất đối với ông Erdogan trong trường hợp này là thể hiện vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trên trường quốc tế. Qua đó, ông Erdogan muốn xác lập vị thế của nước này như một cường quốc thế giới", chuyên gia Raevsky nói.
Về phần mình, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Phương Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga Amur Gadzhiev cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ muốn nhắc nhở khối quân sự do Mỹ đứng đầu rằng ngành công nghiệp quốc phòng của họ hiện đang bị trừng phạt và họ cũng đang tìm cách quay trở lại chương trình F-35, vì vậy dường như không có cơ sở cho các cuộc đàm phán của Thổ Nhĩ Kỳ với Thụy Điển và Phần Lan.
Tuy nhiên, lập trường của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ có thể không ổn định trước áp lực hiện nay, theo Nezavisimaya Gazeta. Cuộc đối đầu giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và phương Tây đang diễn ra trong bối cảnh ông Erdogan phải đối mặt với những thách thức ở trong nước. Điều này có thể khiến Tổng thống Erdogan rút lại quyền phủ quyết của ông đối với việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO.
Giải mã việc Thổ Nhĩ Kỳ nhất quyết không muốn Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO Thổ Nhĩ Kỳ rất khác biệt. Đây là quốc gia đầu tiên trong NATO phản đối kịch liệt nỗ lực của Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập khối quân sự này. Phần Lan, Thụy Điển háo hức gia nhập NATO nhưng vấp ngay "hòn đá lớn" Sau nhiều thập kỷ trung lập, hai quốc gia Bắc Âu là Phần Lan và...