Đằng sau bóng tối
Chị bước dần từng bước, từng bước khó nhọc. Con đường mà mọi người bình thường chỉ mất chưa đầy năm phút đi qua thì chị phải bỏ ra gần tiếng đồng hồ. Nhìn bước chân của mọi người, bất giác nước mắt chị trào ra “ sao ông trời lại bắt tội chị như vậy!”.
Chị mới bước qua tuổi 40 được ít hôm thì cơn bạo bệnh ập tới, khiến toàn thân chị không thể cử động được. Khuôn mặt căng mọng, cân đối bỗng méo xệch, còn giọng nói thì ngọng nghịu như đứa trẻ lên 2. Bác sĩ nói chị mới bị xuất huyết lần đầu nhưng thuộc thể nặng. Hầu như mọi hoạt động của chị đều phải nhờ cậy vào người khác. May mà bộ não của chị chưa bị tổn thương nặng nhưng như thế chị lại càng nhận thấy rõ hơn sự bất hạnh của mình. Nhiều lúc chị tự nhủ, hay là mình chết quách đi cho rảnh nợ đời, đỡ bắt chồng, con phải khổ sở. Thế nhưng nhìn thấy hai đứa con lần nào vào bệnh viện thăm cũng vừa xoa bóp cho mẹ, vừa nói trong nước mắt “mẹ đừng bỏ chúng con mà đi mẹ nhé” lại khiến chị không đành lòng. Và quan trọng, chị vẫn còn rất yêu cuộc sống. Trong đầu chị bắt đầu có kế hoạch trở lại với cuộc sống. Rồi những ngày nằm viện cũng qua đi, chị trở về nhà trên chiếc xe đẩy.
Ngay hôm sau, chị đã nhờ chồng đưa mình tới góc công viên- nơi trước đây chị vẫn đi bộ mỗi tối – để tập đi. Những bước đi đầu tiên cực hình. Cảm giác tê buốt chạy khắp toàn thân. Có chồng giúp từng bước mà chưa đầy 10 mét, cả người chị gần như đổ gục xuống. Những người đi bộ ngang qua, họ không nhìn thẳng nhưng chị biết đó là những ánh mắt đầy ái ngại và thương hại. Nước mắt lại dàn dụa chảy. Ý nghĩ buông xuôi lại quay trở lại. Nhưng chồng chị mỗi sáng đều thức chị dậy, đẩy xe đưa chị ra chỗ tập. “Muốn người ta không thương hại thì mình phải tự đứng lên thôi. Mà em cũng đừng nghĩ rằng người ta đang coi thường mình”. Anh cùng chị tập luyện đều đặn. Sự có mặt của chị ở góc công viên giờ đã quen thuộc với những người tập thể thao nơi đây.
Chị bắt đầu bước được những bước đầu tiên không cần dựa vào chồng hay chiếc xe đẩy. Thế nhưng, một giờ đồng hồ cho hơn trăm mét, nhiều buổi chị cũng thấy nản. Một lần, khi chị đang lê từng bước chậm chạp thì một chị có tuổi bước tới. “Chị đi khá lên nhiều lắm. Thật tuyệt. Chị cố gắng lên nhé. Ở chỗ tụi này có một chị còn nặng hơn chị nhiều, vậy mà giờ đã có thể khiêu vũ rồi đấy. Tụi này đợi chị đấy nhé!”. Chị vui hẳn và những bước chân tự nhiên mạnh mẽ hơn, vững chắc và nhanh nhẹn hơn. Những ngày sau, chị luôn gặp lại người phụ nữ đó. Lúc nào chị ta cũng cười vui vẻ cổ vũ. Có lần chị ta còn nói nhỏ vào tai chị: “Đằng sau bóng tối là ánh sáng đấy” rồi dúi vào tay chị một gói xôi còn nóng hổi. Tự nhiên, cuộc sống lấp lánh sắc màu, thật đáng quý. Chị bỗng thấy mình cần phải cố gắng thêm nhiều nữa để có thể trở lại với cuộc sống, mà nâng niu cuộc sống và lại có thể sống vì gia đình, chồng con và vì mọi người.
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khắc khoải
Hoài đờ đẫn đứng dậy, thất thểu ra về. Nỗi oán hận trào dâng trong lòng chị. Nước mắt lã chã, bước chân chị rã rời vì đau đớn.
Đêm đã khuya, Hoài trở dậy bởi những cơn đau lại tìm về hành hạ. Chị cắn chặt răng lại khiến đôi môi tím tái càng trở nên bợt bạt hơn. Ánh đèn bàn từ buồng trong hắt ra sáng le lói. Hoài chậm chạp bước xuống khỏi giường, vừa đi vừa ôm bụng rên rỉ. Con gái chị nằm sấp trên giường, đang hí hoáy viết lách. Hoài nhớ ra thói quen viết nhật ký của nó mới bắt đầu cách đây vài ba tháng. Chị bước từng bước uể oải trở lại giường nằm.
Trời rét căm căm. Hoài gắng sức đạp trên chiếc xe tồi tàn đưa con đi học. Không biết vì thời tiết hay vì sức khỏe đã dần cạn kiệt, con đường tới trường trải ra như dài hơn, xa hơn trước mắt chị. Con bé ngồi phía sau sốt ruột ca cẩm vì sợ muộn học trong khi Hoài lại đạp chậm lại, dán mắt vào hè phố, nơi có hai vợ chồng nhà nọ dắt tay một đứa con trai ít hơn con gái chị vài tuổi bước lên chiếc ôtô màu đen bóng nhoáng. Cái cảm giác tủi thân trào lên mắt chị, đó là bố của con gái chị và gia đình mới của anh ta. Một cơn gió thổi mạnh khiến tay lái Hoài loạng choạng...
Đã một tháng nay, công việc buôn bán của Hoài đã phải tạm dừng lại. Căn bệnh ung thư quái ác hoành hành ngày một khiến chị thêm suy sụp. Cả ngày Hoài loanh quanh ở nhà, trừ những lúc đón đưa con gái. Chỉ có một mình, Hoài để mặc cho những yếu đuối len lỏi trong đầu óc chị. Ngồi lặng trên giường của con gái, cuốn sổ nhật ký cồm cộm dưới gối khiến Hoài tò mò. Chị lần khân một lát rồi mở ra và đọc. Những giọt nước mắt cứ lã chã rơi theo từng chữ trên trang nhật ký.
Con bé trút vào đó những bực dọc vì sự thay đổi đột ngột của mẹ. "Ngày... tháng... năm. Mẹ chưa bao giờ bắt mình giặt quần áo và rửa bát, nhất lại là đang lúc trời rét như thế này. Đó là những việc mẹ vẫn làm cơ mà. Sao giờ lại hành hạ mình như thế. Bàn tay mình cứng lại trong nước lạnh lẽo. Mình đã làm gì đó khiến mẹ ghét mình chăng? - Ngày... tháng... năm, mẹ mắng mỏ quát tháo làm mình xấu hổ với hàng xóm, chỉ vì mình không gập quần áo cẩn thận, mà chỉ cuốn lại và tống vào tủ. Mẹ ghét mình thật sự - Ngày... tháng... năm, Mẹ đứng khoanh tay nhìn mình quét nhà, hết soi này rồi lại soi nọ, khó chịu vô cùng. Mình không ngủ được, hay mình chỉ là con nuôi của mẹ?"...
Hoài xót xa nhớ lại bàn tay nhỏ nhắn của con đỏ ửng lên vì giặt quần áo và rửa bát giữa tiết trời lạnh giá hàng ngày. Hoài đang cố gắng dạy cho nó cách sống tự lập, bởi một ngày gần đây, khi chị không còn trên cõi đời này nữa, nó sẽ trở thành một đứa trẻ không người thân thích cũng giống như tuổi thơ của chị. Hoài đắng lòng nghĩ đến cái kết cục của cuộc đời chị, và tương lai mờ mịt của con gái. Chị nghĩ đến người đàn bà đã chen ngang vào cuộc hôn nhân ngắn ngủi của mình và thái độ của chồng cũ khi chị dằn lòng tìm gặp cách đây chưa lâu.
Bối rối thả rơi đôi dép ngoài bậu cửa, Hoài bước vào ngôi nhà khang trang của chồng cũ. Người làm trong nhà bảo chị ngồi chờ trên bộ phô tơi êm ái. Chị đưa mắt nhìn khắp gian phòng khách, những đồ đạc sáng choang đẹp đẽ sặc mùi "giàu có". Hoài thở hắt một hơi dài cám cảnh, giờ thì chị thực sự đã hiểu cái sức hút của người đàn bà quá lứa lỡ thì nhưng lắm tiền nhiều của khiến chồng chị bỏ rơi mẹ con chị.
Bắt gặp ánh nhìn ngạc nhiên của vợ chồng chủ nhà, Hoài từ tốn cất lời đi thẳng vào vấn đề. Vừa nghe hết câu chuyện, người đàn bà liếc xéo nhìn chồng, anh chồng đừ người ngồi ngây ra không biết phải nói gì. Hoài im lặng chờ đợi. Không đợi chồng phản ứng, người đàn bà thở dài ngao ngán "Chị đã nói hết. Hoàn cảnh chị như thế, tôi cũng hết sức chia sẻ với chị. Tuy nhiên, nhận nuôi một con bé đã 8 tuổi vào cái thời buổi làm ăn khó khăn như thế này thì quả thực chị đã đặt gánh nặng quá lớn lên vai chúng tôi rồi. Đã đành là bố nó phải có trách nhiệm với nó, nhưng nhận nuôi thì chúng tôi không khảm nổi. Chị tính cách khác vậy". Anh chồng nhăn nhó nhìn cô vợ mới, rồi lại cúi gằm mặt xuống. Hoài đờ đẫn đứng dậy, thất thểu ra về. Nỗi oán hận trào dâng trong lòng chị. Nước mắt lã chã, bước chân chị rã rời vì đau đớn.
Phía đằng sau, chồng chị khúm núm mắt trước mắt sau chạy theo, dúi vào tay chị một xấp tiền. Hoài cười ha hả uất ức hất tung chúng lên cao, những tờ tiền giấy liệng mấy vòng trên không rồi rơi ra tứ phía. Anh chồng cúi xuống nhanh tay nhặt nhạnh, không để ý Hoài đang bước đi như chạy trên con đường vắng vẻ.
Hoài nhẹ nhõm quay nhìn cánh cổng trại trẻ đang từ từ khép lại. Tuổi thơ của chị đã trải qua ở đó, giờ cũng chỉ có nơi đó là giang rộng vòng tay đón nhận con gái chị. Hoài hòa vào dòng người đang tấp nập trên đường, trái tim khắc khoải thầm ao ước cho thời gian chậm lại...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi mãi là tình nhân trong bóng tối của anh Anh đề nghị tôi là tình nhân của anh, anh không muốn ai biết mối quan hệ của chúng tôi. Dù anh chưa có gia đình nhưng anh cũng không thể cưới 1 người như tôi được... Tôi lớn lên ở miền quê nghèo cho nên tôi rất ý thức được cái nghèo. Tôi đã luôn ước mong đổi đời và giúp đỡ...