Đang ngồi ăn cơm, chồng bê bát sang nhà hàng xóm, tới khi anh quay trở về thì tôi chết lặng trước cảnh tượng đầy oan trái
Cuộc sống khổ sở như thế này, thà là ngày xưa đừng lấy nhau nữa cho rồi!
Thực ra 2 năm trước, vợ chồng tôi không định cưới nhau quá gấp gáp. Khi ấy chúng tôi mới chỉ tìm hiểu, yêu đương trong khoảng 8 tháng. Song bởi bố chồng mắc bệnh nặng, chẳng còn sống được bao lâu nên chồng đã ngỏ lời cưới tôi. Mặc dù tôi chưa thực sự sẵn sàng, nhưng vì hoàn cảnh đưa đẩy, cuối cùng tôi cũng chấp nhận lên xe hoa về nhà anh làm dâu. Nhà chồng tôi khá giả, không quá giàu mà cũng chẳng đến mức quá nghèo. Tôi tin là mình sẽ có cuộc sống hôn nhân đủ đầy, hạnh phúc.
Khoảng nửa năm sau khi tổ chức đám cưới thì bố chồng mất, lúc đó tiền viện phí của bố chồng cũng đủ để làm cả một cơ ngơi mau chóng kiệt quệ. Ấy vậy nhưng tôi vẫn lạc quan, nghĩ là mình và chồng còn trẻ, sẽ còn cố gắng làm ra được nhiều của cải vật chất. Nhà chồng tôi chỉ có một con trai duy nhất, áp lực đè lên đôi vai anh là không hề nhỏ. Những ngày tháng khó khăn, tôi động viên chồng để cùng vượt qua tất cả.
Ảnh minh họa.
Vậy mà chồng tôi thay đổi theo từng ngày. Anh không còn là người ý chí, quyết tâm mà tôi từng quen biết, yêu thương. Thay vào đó, chồng nảy nòi ra vô vàn tật xấu. Trong nhà, mẹ chồng để dành ra được ít tiền, chồng tôi chưa có nghề nghiệp ổn định, bà ấy đưa cho con trai với mong muốn anh sẽ kinh doanh hoặc làm vốn để gây dựng cái gì đó. Sau cùng, 100 triệu đồng, chồng tôi “đốt” sạch sau 3 tháng. Anh ăn chơi, đàn đúm với bạn bè, có những ngày quên về nhà, gần sáng mới mò về ngủ tới tối, rồi lại tiếp tục đi chơi. Dường như chồng không còn để tâm đến sự xuất hiện của vợ.
Mẹ chồng cũng cực kỳ phiền lòng, bà ấy nhắc tôi bảo ban chồng. Tôi đã làm, mà chẳng thể xoay chuyển được gì. Chồng rất lỳ đòn. Tôi phải dùng tới chiêu cuối cùng, đó là dọa ly hôn, anh ấy lại nổi đóa, định động chân động tay. Thời gian đó, chồng tôi bớt đi chơi hơn một chút, cũng là vì hết tiền.
Hàng ngày, tôi vẫn phải đi làm vất vả ở công ty, kiếm từng đồng một, tiết kiệm triệt để, còn chẳng dám nghĩ cho những thú vui riêng của bản thân. Có vài tháng trời, toàn là tôi nuôi chồng chứ anh không phụ giúp tôi được việc gì. Bởi kinh tế gặp nhiều khó khăn, tôi mới phải cật lực làm việc, chẳng dám nghĩ tới sinh con đẻ cái. Còn chồng, anh ấy hết tiền sẽ lại chạy về nhà xin mẹ, rồi không thì vay bạn bè. Tôi cứ lo sẽ đến một ngày số nợ quá khổng lồ, hai vợ chồng gánh không xuể.
Video đang HOT
Cuộc sống hôn nhân dần đi vào bế tắc. Trải qua mùa Tết Nguyên đán không mấy vui vẻ vừa qua, tôi nhận ra có lẽ mình không nên tiếp tục ôm lấy khổ đau nữa. Có một hôm, tôi đi làm về mệt mỏi, trong túi cũng không còn nhiều tiền, đi chợ mua mấy đồ rẻ rẻ về nấu ăn qua loa cho xong bữa.
Ảnh minh họa.
Ngồi vào mâm, thấy không có món gì ngon, chồng tôi càu nhàu. Sau đó, anh lập tức bê bát sang nhà hàng xóm. Tôi quá chán nán, chẳng buồn nói nên mặc kệ. Tới tầm khoảng nửa tiếng sau, anh đi vừa, ưỡn cái bụng ra, xoa xoa vài cái. Chồng tôi còn nói thêm, theo kiểu móc mỉa:
“Nhà hàng xóm tôm, thịt, mực, canh… đủ cả. Về nhà nhìn trông chỉ thấy ngửa mắt”.
Nói xong, anh ném bát vào bồn rửa khiến bát vỡ toang. Nhưng chồng cũng chẳng mảy may, anh vào phòng ngủ luôn. Tôi chết lặng, tức đến nỗi nước mắt chảy hai hàng, không thể khóc thành tiếng. Bao nhiêu sự uất ức khiến cho giọt nước như tràn ly. Tôi rất muốn ly hôn, tôi rất muốn giải thoát cho chính mình. Tôi hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân bằng số lương của mình!
Giờ đây, nếu tôi chấm dứt mối quan hệ này, mẹ chồng hẳn sẽ rất khổ. Bà ấy hiền lành, thế mà sinh ra người con trai lười biếng, chẳng có chí tiến thủ, lại còn hống hách và coi thường người khác nữa. Giá như 2 năm trước, tôi không vội vã đâm đầu vào mối quan hệ, vào cuộc hôn nhân này, có lẽ hiện tại, tôi đã hạnh phúc bên một nửa của mình. Tôi buồn và hối hận lắm rồi…
Trên người vợ có vết cắn, tưởng bị "cắm sừng" tôi lắp camera ở nhà rồi nghẹn ngào
Ai ngờ được ngay ngày đầu tiên mở camera lên xem thì tôi đã phải đứng hình trước cảnh tượng nhìn thấy.
Tôi và vợ mới làm đám cưới cách đây 4 tháng. Vợ bị mất việc từ trước đám cưới do dịch bệnh căng thẳng quá, công ty cô ấy cắt giảm nhân sự. Tuy nhiên thu nhập của tôi vẫn ổn định, cưới về thì cô ấy ở nhà mang thai, sinh con và chăm sóc nhà cửa. Tôi đi làm cũng đủ lo cho cả gia đình.
Áp lực kinh tế đè nặng lên vai nên tôi luôn muốn cố gắng nỗ lực hết sức. Tôi thường xuyên tăng ca và đi công tác vài ngày cho đến một tuần. Vợ ở nhà với mẹ chồng, cũng chẳng có việc gì nhiều ngoài mấy bữa cơm, quét dọn nhà cửa và xem mẹ tôi có cần gì hay không. Sức khỏe mẹ tôi đã yếu đi nhiều từ 2 năm nay. Hiện tại thì cũng chưa có gì vất vả nhưng sau này vợ sinh con thì tôi đang tính thuê thêm một người giúp việc nữa.
Vợ lắp bắp mãi rồi bảo bế đứa bé con nhà hàng xóm, bé đang mọc răng nên cắn. (Ảnh minh họa)
Hôm vừa rồi sau một tuần đi công tác trở về, tối đó hai vợ chồng gần gũi, tôi điếng người khi phát hiện có dấu răng trên bả vai vợ. Vị trí nhạy cảm như thế, phải tiếp xúc thân mật như nào mới có thể gây ra được. Hơn nữa rõ ràng vợ tôi cũng chủ động đến gần đối phương thì họ mới có cơ hội mà cắn cô ấy chứ.
Tôi tím tái hỏi vợ tại sao lại như thế. Vợ lắp bắp mãi rồi bảo bế đứa bé con nhà hàng xóm, bé đang mọc răng nên cắn. Tôi sầm mặt không tin vì rõ ràng dấu răng này không phải của trẻ nhỏ. Song tôi không vạch trần vợ mà âm thầm lên kế hoạch tìm hiểu sự thật phía sau.
Tôi lén lắp một chiếc camera ở nhà, vừa để quan sát động thái của vợ vừa để phòng ngừa trộm cắp luôn, một công đôi việc. Tôi định bụng nếu không thu được gì thì lúc đó mới bỏ tiền ra thuê người tìm hiểu hành động của cô ấy khi ra khỏi nhà.
Ai ngờ được ngay ngày đầu tiên mở camera lên xem thì tôi đã phải đứng hình trước cảnh tượng nhìn thấy. Buổi sáng, vợ tôi nấu ăn sáng cho 2 mẹ con, dọn dẹp qua nhà cửa, sau đó cô ấy sẽ đi chợ rồi về loanh quanh là đến bữa trưa. Chiều cũng tương tự như vậy thôi. Tối tôi về, nếu không mệt thì cũng giúp cô ấy rửa bát và dọn dẹp nhà cửa, hai vợ chồng vừa làm vừa trò chuyện.
Sáng đó tôi lên công ty sớm vẫn chưa vào làm nên mở camera ở nhà lên xem. Tôi thấy vợ bưng một bát cháo đến cho mẹ chồng. Mẹ tôi 2 năm nay sức khỏe yếu quá, thậm chí bà đi lại còn không chắc, muốn đi đâu cũng cần người dìu, nếu quãng đường xa thì phải đẩy bằng xe lăn. Trí óc mẹ dạo gần đây cũng càng thiếu minh mẫn, nhiều lúc bà vẫn còn không cả nhận ra tôi.
Vợ bê bát cháo đến, vừa múc một thìa cháo bón cho mẹ chồng thì bà bỗng gạt tay con dâu khiến bát cháo rơi xuống nền nhà vỡ tan tành. Chưa hết,bà con túm lấy cô ấy cắn mạnh vào vai vợ tôi. Cũng may sức bà yếu nên vợ tôi mới thoát ra được. Nhưng cô ấy không hề tức giận hay mắng mỏ mẹ chồng, vẫn dịu dàng vỗ về để bà bình tĩnh lại. Sau đó vợ dọn dẹp cháo và bưng một bát khác đến, tiếp tục cho mẹ tôi ăn.
Tối đó về nhà, lúc đi ngủ tôi thành thật kể lại với vợ mọi chuyện. (Ảnh minh họa)
Tôi nghẹn ngào nhìn cảnh tượng hiện ra trước mắt. Vợ không hề kể với chồng về sự vất vả mà cô ấy phải chịu đựng khi ở nhà. Còn tôi thì cứ nghĩ cô ấy rảnh rang sung sướng lắm, thậm chí còn cho rằng vợ có thời gian ra ngoài hẹn hò với trai lạ. Mẹ tôi bị lẫn, nhiều lúc cảm xúc không điều khiển được, làm ra những hành động bất thường. Đó là nguồn cơn dấu vết trên vai vợ tôi.
Tối đó về nhà, lúc đi ngủ tôi thành thật kể lại với vợ mọi chuyện, rồi hỏi cô ấy có cần thuê người chăm sóc mẹ ngay từ bây giờ hay không. Vợ giận tôi không tin tưởng cô ấy nhưng vẫn bảo không cần thuê giúp việc. Lúc đó cô ấy mất cảnh giác nên mẹ chồng mới cắn được, sau vài lần quen rồi thì cô ấy sẽ tránh được và biết cách chăm sóc bà hơn. Vợ bảo chỉ cần tôi hiểu và thương là cô ấy thỏa mãn rồi.
Tôi hạnh phúc lắm, thấy mình thật sự may mắn khi có được một người vợ như vậy. Chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ làm làm ra điều gì khiến cô ấy phải buồn và tổn thương.
Tiết kiệm được 4 tỷ đồng, vợ chồng tôi rục rịch ly hôn chỉ vì cãi nhau chuyện mua nhà hay ở trọ tiếp Thấy trong nhà căng thẳng, mẹ chồng không can ngăn lại còn đế thêm lời: "Có mấy đồng bạc cũng cãi nhau, đưa đây hết cho tao cầm!". Hình như bây giờ mốt là dọa nhau ly hôn đúng không các mẹ? Thấy người ta ly hôn nhiều quá nên cứ nghĩ đấy là chuyện bình thường, nhiều người bây giờ tư tưởng...