Đang mơ màng ngủ thì bị tiếng hét lớn đánh thức, tôi hóa đá khi nhìn người phụ nữ trước cửa nhưng thân phận người nằm cạnh mới gây sốc
Tôi không nhớ đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi tỉnh dậy thì thấy cô ấy đang đứng trước cửa, bộ dạng vô cùng hốt hoảng.
Tôi chuẩn bị cưới vợ, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi chỉ chờ Tết ra là rước nàng về dinh. Cứ tưởng gạo đã sắp nấu thành cơm, thì cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối lại bị đổ bể chỉ vì một lần tôi uống say. Mà cũng không hẳn do tôi…
Buổi tối hôm ấy, tôi cùng đồng nghiệp rủ nhau đi ăn tất niên. Kèo ăn uống kết thúc khá sớm, thế là chúng tôi lại rủ nhau đi karaoke để “bung lụa” vì hôm sau là cuối tuần. Mải vui nên cả đám có uống hơi quá chén, tôi cũng chẳng nhớ được mình nốc bao nhiêu lon bia, chai r ượu. Mang máng rằng lúc nửa đêm thì đã say khướt, chân tay cứ lảo đảo không điều khiển được theo ý mình. Rồi cô đồng nghiệp gọi taxi đi về cùng tôi vì ở cùng 1 tòa chung cư.
Mọi chuyện sau đó thế nào tôi cũng không nhớ nổi. Ai trả tiền xe, lên phòng thế nào, tôi hoàn toàn không ấn tượng. Nhưng buổi sáng, khi đang mơ màng ngủ thì bỗng giật mình vì tiếng hét thất thanh vô cùng lớn.
Tôi dụi dụi mắt, rồi vùng dậy. Phía trước tôi là Hoài – vợ sắp cưới. Cô ấy bụng miệng, mắt mở to có vẻ vô cùng sửng sốt. Tôi nhìn sang bên cạnh, choáng váng khi thấy cô đồng nghiệp vẫn đang say sưa ngủ. Đáng sợ nhất là cả cô ta và tôi đều trong tình trạng… không mảnh vải che thân.
Khi nhận thức được hành động sai trái của mình, tôi vội vàng quấn chiếc khăn rồi đánh thức cô đồng nghiệp, tiếp đó là chạy theo Hoài để xin lỗi, giải thích mọi chuyện…
Nhưng trong lúc lòng tôi như lửa đốt vì tội lỗi tày đình thì cô đồng nghiệp lại tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Trước sự sợ hãi của tôi, sự bàng hoàng của Hoài, cô ta lại hỏi 1 câu chẳng liên quan:
- Đây là gã đàn ông mà em chọn làm chồng à? Em xem đi, mới có chút rư ợu bia đã chẳng làm chủ nổi mình, thì sau này có xứng đáng để em dựa dẫm? Tại sao cứ phải lo sợ thiên hạ dị nghị mà không dám sống đúng cảm xúc của mình?
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi đang không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, thì Hoài ôm mặt khóc, cô ấy lại hét lên “im đi” để ngăn cô đồng nghiệp của tôi nói tiếp. Nhưng chẳng có tác dụng, cô đồng nghiệp này lại cười ha hả rồi bắn liên hồi:
- Em khóc vì cái gì? Vì gã chồng tương lai không xứng đáng, hay vì ghen với tôi? Hay vì sợ bị vạch trần con người thật?
Lúc này, tôi mới lờ mờ hiểu ra rằng, giữa cô vợ sắp cưới của tôi với cô đồng nghiệp mới này có mối quan hệ không bình thường. Mà cụ thể, có vẻ họ là 1 đôi… Mà không, không phải có vẻ, chắc chắn họ có mối quan hệ tình cảm.
Hoài là người con gái tôi quen do mai mối. Em xinh xắn, giỏi giang, đảm đang và khéo léo trong giao tiếp nên rất được lòng bố mẹ, họ hàng nhà. Bản thân tôi cũng hơi liêu xiêu trước người con gái hoàn mỹ như Hoài.
Tuy nhiên, nói là yêu đương sâu đậm thì hẳn nhiên là chưa, chúng tôi có lẽ chỉ dừng lại ở mức độ hợp – hiểu mà thôi. May mắn, Hoài là cô gái khá lý trí và cũng đồng tình rằng, tình cảm là thứ có thể vun vén. Thế nên, chúng tôi đã quyết định làm đám cưới dù quen biết chưa lâu. (Lý do chính là bố Hoài bị bệnh khó sống được lâu, phần nữa là chúng tôi đều đã 3 chục tuổi đầu chứ không trẻ trung gì).
Thế nhưng, suốt mấy tháng trời quen biết, yêu đương tôi chẳng thể nghĩ Hoài lại thích con gái. Và em chỉ cưới tôi để làm bình phong, để vừa lòng bố mẹ…
Và tình huống mà tôi tưởng mình mắc tội tày đình với vợ sắp cưới lại giúp tôi nhận ra con người thật của cô ấy. Nhưng người đứng sau sắp đặt mọi chuyện này lại chính là bạn gái của vợ – đồng nghiệp của tôi.
Tình huống khó xử này khiến tôi ngồi đự c ra, mãi sau mới tức giận đuổi cả 2 người ấy ra khỏi nhà. Sau hôm ấy, Hoài và tôi đều im lặng, không liên lạc gì. Mẹ tôi bảo gọi con dâu tương lai tới nhà mà tôi chỉ kiếm cớ thoái thác. Bố mẹ Hoài cũng gọi tôi tới nhưng tôi từ chối. Tận lúc đó, Hoài mới nhắn tin xin tôi tạm thời giữ kín, cô ấy sẽ tìm cách để hủy đám cưới.
Tôi thật sự đang vô cùng khó xử, chẳng thể ngờ có ngày mình lại rơi vào tình huống như thế này. Ảnh cưới đã xong, bạn bè, họ hà ng đều biết cả, giờ có hủy thì cũng chẳng ra sao. Nhưng không hủy thì cũng không thể sống cùng nhau khi cô ấy là người như thế.
Tôi không hiểu cô ấy cố giữ anh làm gì nữa?
Đầu tiên, tôi xin lỗi những người vợ có chồng bồ bịch bên ngoài. Bài viết này tôi không nhắm vào các chị. Vì thế, xin các chị đừng vơ vào mình mà "ném đá" tôi.
Phải, xuất phát điểm của tôi là người thứ 3. Ai cũng bảo tôi đường quang không đi lại quàng vào bụi rậm. Đã thế lại còn muốn cưới và làm vợ anh ta. Bạn bè tôi ai cũng kỳ thị đàn ông đã có vợ và có con. Ai cũng cảnh báo tôi về vô vàn rắc rối. Nhưng tình yêu, chẳng ai nói được điều gì.
Kể cả mẹ tôi, bố tôi. Hai cụ thất thần khi nghe tôi nói chuyện sẽ cưới anh ấy. Mẹ tôi còn đòi sống đòi c hết nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai. Tôi nghĩ mình chịu trách nhiệm được với quyết định của mình.
Anh không biết nên sau vài lần đi ăn nhậu cùng công ty anh đã bị chị ta gài bẫy và dính bầu. (Ảnh minh họa)
Tôi không xa lạ gì với anh. Chúng tôi là đồng nghiệp. Tôi còn từng đi dự đám cưới của anh. Ngày đó cả công ty đều nói anh dại vì cưới người phụ nữ ấy. Không dại sao được khi cưới người phụ nữ chỉ vì trách nhiệm. Anh bị cô ấy bẫy. Mà ai trong công ty chả biết là anh bị bẫy.
Vì chị vợ trước cũng làm cùng công ty, cũng bày tỏ rõ ý đồ bẫy anh với nhóm chị em trong công ty. Anh không biết nên sau vài lần đi ăn nhậu cùng công ty anh đã bị chị ta gài bẫy và dính bầu.
Tôi vào công ty đúng đợt anh cưới nên cũng đi dự và nghe đủ thứ chuyện về anh với chị ấy. Sau đám cưới, chị ấy xin nghỉ việc và ở nhà mở quán bia hơi. Chính xác là góp cổ phần cùng anh em bạn dì mở quán bia.
Mọi thứ chỉ bắt đầu khi tôi được phân công vào team của anh trong hầu hết các dự án lớn của công ty. Từ việc coi anh là team leader đến việc có cảm tình với anh cũng rất nhanh. Vì khi làm việc, anh trở nên hấp dẫn vô cùng.
Chúng tôi làm việc nhiều khi xuyên đêm hoặc công ty thuê những khu resort ở ngoại thành để chúng tôi đặc cách ra đó ở cho tập trung với dự án. Cơ hội quá tốt để chúng tôi dính vào nhau lúc nào không hay.
Thực ra anh chị em trong team đều biết nhưng họ đều im lặng. Vì dù sao anh cũng là người đã có vợ, có con (lúc này con anh cũng đã trên 2 tuổi). Nhiều lần, anh phải đưa con đi cùng vì vợ anh bận bịu với quán bia. Tôi là người giúp anh trông con.
Thường thì anh ít nhắc đến vợ. Kể cả khi chúng tôi bắt đầu mối quan hệ, anh cũng tránh nói. Nhưng qua mọi người ở công ty tôi biết anh với chị ấy từ sau khi cưới đến bây giờ gần như chẳng ngủ cùng nhau.
Vì chính bản thân anh không có tình cảm với chị ấy. Anh cũng có nói với bạn thân là chờ con cứng cáp hơn sẽ ly dị. Là nói trước cả khi bắt đầu có quan hệ với tôi.
Khi tình yêu của chúng tôi đủ lớn, tôi có thẳng thắn nói với anh về việc của chúng tôi. Tôi muốn nuôi con anh nếu như anh giành được quyền nuôi con. Vì anh cũng rất yêu con. Nhưng con còn nhỏ, thường là toà sẽ xử con theo mẹ.
Tôi không ngại chuyện con chung con riêng. Tôi chỉ nghĩ con nào cũng là con, mình cứ hết lòng với chúng là được. Và anh cũng đồng ý.
Chúng tôi hẹn gặp cả 3 người với nhau thẳng thắn nói chuyện. Chỉ đến khi gặp nhau tôi mới biết rằng chuyện anh với vợ không ngủ cùng nhau là thật. Chuyện vợ anh ấy bẫy anh ấy cũng là thật (dù chị ấy bảo là không yêu thì ai bẫy làm gì).
Nhưng dù cho anh ấy nói rất rõ ràng là anh ấy yêu tôi, muốn kết hôn với tôi nên yêu cầu vợ ly dị, giải thoát cho nhau vì tính cách không hợp, vì không có tình cảm thì chị vợ vẫn cứ bù lu bù loa van nài anh ở lại cho đến khi con 3 tuổi.
Chị ấy còn bảo tôi ác độc khi chia lìa gia đình người khác. Tôi có nói là nếu không có tôi, anh ấy vẫn cứ ly dị chị kia mà. Nhưng chị ta không nghe. Chị ta vẫn cho rằng chỉ cần sống thêm với nhau một thời gian nữa, tình cảm sẽ tự nhiên gắn kết.
Tôi vẫn cứ là "hồ ly", là "tiểu tam", là "con giáp thứ 13". Cho đến khi anh dứt khoát và còn đưa ra bằng chứng về việc cô ấy lả lơi với khách hàng nam ở quán, camera giám sát rành rành thì cô ấy vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là xã giao. Và còn nói sẽ rút cổ phần khỏi quán để tập trung cho gia đình.
Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao cô ấy vẫn cứ muốn giữ lại cuộc hôn nhân này? Sao cố kiết với người không còn tình cảm với mình (chính xác là chưa bao giờ có tình cảm với mình).
Cô ấy còn doạ nếu chúng tôi còn qua lại, cô ấy sẽ kiện và làm um lên. Anh bảo anh sẽ làm đơn ly hôn đơn phương nên tôi không có gì phải ngại cả. Nhưng quả thật, tôi muốn nổ tung mất. Cô ấy còn doạ sẽ nói chuyện với bố mẹ tôi cho tôi ê mặt.
Tôi thật sự không biết phải làm gì lúc này. Mọi người có cách nào giúp tôi không?
Yêu như thế có phải là lăng nhăng? Cháu mới 15 tuổi mà hai lần yêu. Lần nào cũng đều yêu đơn phương thật lâu, rồi khi người ta tỏ tình thì lại chán... Chú Ti Vi ơi, cháu hoang mang quá. Lần đầu cháu thích một bạn nam là năm cháu 12 tuổi. Cháu thích đến mức phải nhờ người thăm dò xem bạn có thích cháu không (và bạn...