Đang mang thai nhưng mẹ chồng vẫn bắt làm việc nhà, tôi cãi lại thì bà ngậm ngùi nói nỗi khổ tâm: “Muốn bảo vệ con”
Dù biết tôi mang thai, cơ thể khó chịu nhưng mẹ chồng vẫn bắt tôi làm việc nhà. Tôi không làm, bà liền thúc giục đầy khó chịu.
Trước đây, tôi không đi làm mà kinh doanh tự do. Tôi thuê mặt bằng, mở một tiệm ăn vặt nhỏ cho học sinh. Dù mức thu nhập không quá cao nhưng cũng đủ để tôi sống thoải mái, thời gian lại tự do. Tôi quen biết và yêu Nghĩa cũng nhờ tiệm ăn này. Anh hay đến đón cháu rồi chở cháu vào ăn mì ý. Tuần nào cũng đều đặn 4 ngày, chúng tôi trò chuyện, hiểu nhau và yêu nhau.
Nhưng bố anh lại không thích tôi. Ông ấy nói tôi không xứng với Nghĩa. Anh đang làm việc ở công ty nước ngoài, lương tháng cao. Gia đình anh, ai cũng học cao, công ăn việc làm ổn định. Chị gái anh mở 2 trung tâm giảng dạy tiếng nước ngoài. Còn tôi chỉ là một cô gái bán hàng ăn, làm sao đủ “trình độ” mà bước chân vào nhà họ?
Vì bị ngăn cấm nên chúng tôi yêu nhau đến 5 năm, khi tôi có bầu, nhà anh mới miễn cưỡng chấp nhận. Lễ cưới diễn ra hoành tráng, rình rang vì anh là con trai độc nhất trong nhà. Nhưng ngay đêm tân hôn, bố chồng đã yêu cầu tôi nghỉ bán, ở nhà chuyên tâm học nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa.
Từ đó đến nay, cuộc sống của tôi chỉ quẩn quanh trong 4 bức tường nhà. Dù bụng bầu đã nhô cao, tôi vẫn phải nấu ăn, rửa bát. Nếu hôm nào mệt quá, tôi ngủ quên, đến 6 giờ sáng chưa dậy thì mẹ chồng sẽ vào tận phòng gọi. Bà luôn bảo nếu tôi không muốn bị bố chồng chửi mắng hay ghét bỏ thì phải phụ bà làm việc nhà, đừng lười biếng.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Hôm qua, tôi đang hầm nồi gà thì bị chóng mặt nên vào phòng nằm một lúc. Nào ngờ, tôi lại ngủ quên mất nên nồi gà cháy đen. Nếu mẹ chồng không phát hiện kịp lúc, có lẽ hậu quả còn ghê gớm hơn nữa. Bà tức giận mắng tôi một trận nhưng mắt lại rơm rớm nước. Tôi vì ấm ức dồn nén bao nhiêu lâu nên cũng không nhịn nữa mà lên tiếng cãi lại.
Tôi nói mẹ chồng khắt khe với mình. Bà với tôi dù sao cũng chỉ là người dưng nước lã, bà không có quyền hành hạ tôi. Trước thái độ của tôi, mẹ chồng sửng sốt một lúc rồi mới nói lý do làm tôi bất ngờ. Bà bảo ép tôi làm việc nhà là vì muốn tôi nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống làm dâu trong nhà này, nếu bà không làm thế, bố chồng cũng không để tôi yên. Bà làm thế là để bảo vệ tôi.
Trong nhà này, người đàn ông được quyền quyết định mọi việc, còn phụ nữ chỉ làm việc nhà, sinh con, nấu ăn thôi. Bà phải thúc ép tôi làm trước, rồi bà phụ tôi, chứ nếu để bố chồng ra lệnh, sợ là tôi không được quyền cãi lại. Mà những việc bà giao cho tôi làm cũng nhẹ, chỉ là nấu ăn, phơi đồ thôi. Còn lau căn nhà 4 tầng hay những việc nặng nhọc khác, bà đều tự làm. Tôi sững người, ngẫm lại thì thấy những gì mẹ chồng nói đều có lý. Đó cũng là lý do khiến chồng tôi không bao giờ phụ vợ hay lên tiếng bênh vực, bảo vệ vợ.
Mẹ chồng còn khuyên tôi sau khi sinh phải tìm việc làm ổn định, nếu không sợ là khó sống với sự gia trưởng của chồng và bố chồng. Bà không muốn cuộc đời tôi khổ sở như bà. Biết lý do mẹ chồng ép mình làm việc nhà, tôi ân hận, bật khóc. Thì ra bao lâu nay, tôi đã hiểu lầm mẹ rồi. Nhưng về lâu dài, tôi không thể sống mãi kiểu này được. Có nên kêu chồng ra ở riêng không?
Chồng ép tôi ký vào đơn ly hôn vì không thể mang thai, tôi sốc ngất khi mẹ chồng dúi tiền rồi tiết lộ một bí mật động trời bị che giấu
Đến nay đã 4 năm nhưng tôi vẫn không mang thai. Chồng tôi ngày một bức bối, thậm chí là nổi giận vô cớ.
Đến một hôm tôi cùng chồng đến nhà một người bạn chơi. Thấy ai cũng có con bồng bế, lại bị bạn bè nói khịa vài câu mà về nhà chồng đòi ly hôn với tôi.
Với phụ nữ, khổ nhất là không sinh được con khi chồng và gia đình chồng cứ mong ngóng từng ngày. Đây cũng là lý do nhiều người phụ nữ bị bỏ rơi. Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có ngày mình lâm vào tình cảnh bi thương đó. Sau 4 năm bụng chẳng thể to lên, chồng hét vào mặt tôi một câu: "Ly hôn đi!".
Trong 2 năm đầu mới lấy nhau, thấy cả hai cứ thả mà vẫn im hơi lặng tiếng, tôi đã khéo nói với chồng đi thăm khám bác sĩ. Nhưng anh vì sĩ diện đàn ông mà một mực từ chối. Mẹ chồng tôi không đồng ý, bà nói cứ để tự nhiên. Thấy thế tôi cũng không còn cách nào khác.
Đến nay đã 4 năm nhưng tôi vẫn không mang thai. Chồng tôi ngày một bức bối, thậm chí là nổi giận vô cớ. Đến một hôm tôi cùng chồng đến nhà một người bạn chơi. Thấy ai cũng có con bồng bế, lại bị bạn bè nói khịa vài câu mà về nhà chồng đòi ly hôn với tôi.
Mẹ chồng tôi khi đó không can ngăn con trai mà còn cười hùa theo: "Không đẻ được thì ly hôn đi, con trai tôi khỏe mạnh chẳng có bệnh tật gì". Rồi bà quay sang nhẹ giọng với con trai: "Thôi cũng là vợ chồng 4 năm rồi, con cho nó thêm một năm xem sao. Hết một năm mà vẫn không có thì ly hôn cũng không muộn".
Nghe thế tôi càng uất ức nghẹn ngào, không đi thăm khám thì biết ai có bệnh chứ? Sao lại đổ hết lỗi lên tôi? Nhẫn nhịn quá lâu khiến tôi muốn buông bỏ hết, ly hôn thì ly hôn. Nhưng tôi lại chẳng ngờ khuya hôm đó mẹ chồng nhắn tin gọi tôi ra ngoài nói chuyện riêng.
Tôi sốc ngất khi mẹ chồng dúi vào tay tôi số tiền 1 tỷ, rồi tiết lộ một bí mật động trời bị che giấu. Hóa ra ngày trước chồng tôi từng gặp tai nạn nghiêm trọng, giữ được mạng nhưng lại mất đi khả năng có con. Cha mẹ chồng tôi thương anh nên giấu kín, không để con trai biết. Giờ bà cầu xin tôi giữ bí mật giúp bà, tìm kiếm tinh trùng trong ngân hàng tinh trùng để thụ tinh. Bà muốn tôi giấu chồng để anh tin đó là con của anh. Bà còn nói chỉ cần tôi sinh được con thì bà sẽ lập di chúc để hết tài sản lại cho đứa trẻ này.
Nghe mẹ chồng nài nỉ rớt nước mắt không ngừng, tôi chỉ thấy thương bà. Bà cũng chỉ là một người mẹ hết lòng bảo vệ con trai. Nếu tôi muốn tiếp tục sống chung với chồng thì đây là cách duy nhất. Nhưng liệu bí mật này có giữ cả đời được không? Đến khi bị bại lộ, chồng tôi sẽ càng điên cuồng khi bị cả vợ và cha mẹ lừa dối.
Tôi thật sự không biết phải làm sao, nói rõ ràng với chồng để anh đối diện, hay là cứ chọn ly hôn khi tình cảm của cả hai cũng đã không còn nhiều như trước?
Mẹ chồng tới ở lì cả tuần để ép tôi cho em chồng 1 tỷ mua nhà, khi tôi mang tiền đến, biểu hiện của em dâu khiến tôi sửng sốt Cuối cùng, để em dâu yên tâm nhận tiền, tôi đã cầm tờ giấy vay nợ, nhưng ra đến cửa, tôi đưa luôn cho mẹ chồng. Có người từng nói, tình cảm giữa người với người được xây dựng bằng sự chân thành. Những người không có tấm lòng chân thành, lại thiếu sự tinh tế, chắc chắn sẽ bị người khác ghét...