Đắng lòng yêu phải… một cô gái hư
Tôi và em biết nhau được vài năm. Ngày ấy tôi đã có công việc ổn định, còn em vẫn đi học phổ thông nên lúc nào, tôi cũng coi em như những đứa em gái của mình vậy.
Thế rồi em nghỉ học, đi đâu đó suốt một năm trời. Sau đó, em lại về phụ giúp mẹ bán bánh mỳ trước cổng trường cấp 3, nơi gần nhà tôi ở.
Một lần tình cờ gặp nhau tại quán ăn sáng, chúng tôi đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Trước khi chào tôi ra về, em đã xin số điện thoại tôi.
Hơn một tháng sau, khi tôi đang làm việc ở tiệm thì bất ngờ nhận được điện thoại của em. Em bảo rằng, sẽ xuống nhà tôi đặt cho mẹ một cái tủ để bán quán ăn (tôi làm nghề nhôm kính).
Khoảng hai tiếng sau thì em qua nhà tôi, nói rõ yêu cầu về kích thước, kiểu dáng cái tủ em cần. Sau đó, chúng tôi cũng trò chuyện với nhau rất vui vẻ, thân thiết.
Vì khoảng thời gian ấy là gần Tết nên tiệm tôi rất nhiều việc. Tôi và đám thợ phải làm cả ngày lẫn đêm mới đủ hàng trả cho khách. Một hôm, em mang đến cho chúng tôi mỗi người một bịch hủ tiếu để chúng tôi ăn đêm và bảo rằng: “Mẹ em nói mang xuống cho mấy anh ăn đêm cho đỡ mệt”. Lúc đó, tôi thực sự rất hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm chu đáo của em như vậy.
Cũng kể từ ngày đó, hôm nào em cũng có mặt tại tiệm tôi và lúc thì mua cái này, lúc thì mua thứ khác. Thú thực là khi nhận quà của em, tôi vừa vui vừa ngại, vui vì ngày nào em cũng xuống chơi, động viên tôi rất nhiều nhưng ngại vì lúc nào em cũng mua quà cho chúng tôi, khi trả tiền thì em lại chẳng nhận.
Cho đến Tết vừa rồi thì em nhận lời yêu tôi. Gia đình hai bên biết chuyện, ai cũng rất vui và mong chúng tôi sớm thành chồng thành vợ.
Ngày lễ tình nhân vừa qua cũng là ngày em quyết định trao thân cho tôi. Nhưng điều tôi chờ đợi nhất đã không bao giờ xảy ra vì em không còn là cô gái trong trắng.
Video đang HOT
Khi tôi hỏi về điều đó thì em thật thà kể cho tôi về những cuộc tình đã trải qua, về những người đã bỏ rơi em và cả những chuyện em đã từng phá thai nữa. Tôi như kẻ đang ở trên thiên đường bỗng rơi tõm xuống địa ngục khi biết được tất cả sự thật đau đớn đó.
Dù rất buồn vì mình không phải là người đầu tiên của em nhưng tôi vẫn thương em thật nhiều. Tôi tự hứa với lòng mình là phải yêu em nhiều hơn, để bù đắp cho những tháng ngày mà em đã trải qua. Và qua những gì tôi đã từng tiếp xúc thì tôi tin em là người phụ nữ tốt, sẽ là người vợ hiền, nàng dâu ngoan trong gia đình tôi.
Thời gian cứ thế trôi qua, đôi lúc chúng tôi cũng xảy ra xích mích, giận hờn nhưng cũng nhờ đó mà tình cảm chúng tôi ngày càng khăng khít với nhau hơn.
Rồi biến cố xảy đến với chúng tôi khi thời gian đó, ba mẹ em đều phải đi làm xa nên hằng đêm, em lại gọi tôi ” đến ngủ với em cho vui”. Rồi một ngày, tôi rất bất ngờ khi nghe em báo tin: “Em đã mang bầu giọt máu của anh!”.
Lúc đó, tôi đã muốn hét lên thật lớn rằng: “Anh yêu em nhất trên đời” và chỉ mong sao ba mẹ em về sớm để chúng tôi nói ra sự thật này và xin phép hai gia đình cho chúng tôi làm đám cưới.
Thế nhưng sự đời thật trớ trêu thay… Kể từ ngày em về mở quán nước nho nhỏ ở nhà để vừa trông nhà cho ba mẹ, vừa cơm nước cho hai đứa em đi học thì cũng là lúc, tôi nhận ra em đã thay đổi. Em hay giận hờn tôi vô cớ và không muốn tôi đến ngủ với em mỗi đêm nữa. Tôi thực sự rất buồn nhưng nghĩ có lẽ em sợ hàng xóm dị nghị nên tôi cũng không đến thăm em hằng đêm nữa.
Một hôm, tôi thấy em ngồi chuyện trò rất vui vẻ với một cậu hàng xóm gần nhà. Trực giác mách bảo có chuyện không hay nên tôi ngồi bóng gió với em mấy câu là “dường như em thích cậu ấy” thì em giận dỗi và không nhìn mặt tôi suốt mấy ngày.
Dù em bảo, em chỉ xem cậu ấy như người em trai thì tôi vẫn không tin. Tôi quyết định theo dõi thì nhận ra, em thực sự rất thờ ơ với tôi. Dù tôi có gọi điện, nhắn tin, em cũng chẳng thèm nghe máy, trả lời. Và đặc biệt trong suốt gần một tuần, em không gửi cho tôi một tin nhắn nào. Giận em là thế nhưng vì nghĩ em đang có bầu nên hay khó chịu, tôi cũng đành nhẫn nhịn đến làm hòa với em.
Đêm đó cũng là đêm định mệnh giúp tôi biết hết tất cả về con người em. Tôi chọn thời điểm thật khuya để đến với em và không gọi em ra mở cửa như những lần trước.
Vì em chốt cửa trong nên loay hoay một lúc khá lâu, tôi mới mở được chốt cửa. Tôi mò mẫm trong bóng đêm để vào giường em. Nhưng vì không định vị được vị trí nên tôi đã bật đèn trên điện thoại để dò đường.
Thế nhưng, đập ngay vào mắt tôi là một cảnh tượng đến kinh hoàng. Tôi thực sự không dám tin em – người yêu của tôi đang không mảnh vải che thân ngủ say sưa với cậu hàng xóm hôm trước.
Lúc đó, tôi đã không thể nào giữ được bình tĩnh. Tôi vội vàng bật hết các công tắc điện trong nhà và định lao đến đánh cho hai người một trận tơi bời. Thấy tiếng ồn ào, cậu kia ôm vội quần áo bỏ chạy, còn em quấn vội chiếc mền và khóc lóc, van xin tôi tha thứ. Vì không kiềm chế được bản thân nên tôi đã tát liên tục cho em mấy cái như trời giáng.
Tôi thật sự đau đớn khi phải nhìn thấy cảnh tượng đó. Trong phút chốc, bao nhiêu yêu thương bỗng hóa thành sự thù hận. Vậy là bao nhiêu dự định cho tương lai, cuối cùng cũng đã tan thành mây khói.
Sáng sớm hôm sau, tôi gọi cho em để hai đứa nói chuyện với nhau cho rõ ràng nhưng vì sợ hàng xóm biết chuyện nên em xin tôi đừng vào nữa và hứa sẽ cùng cậu kia đến nhà tôi xin lỗi. Nhưng rất may lúc đó, mẹ em cũng điện thoại về nên tôi đã lấy máy em kể hết tất cả mọi chuyện cho mẹ em nghe. Có lẽ mẹ em rất bất ngờ về con gái của mình nên đã không nói được câu gì mà vội vàng tắt máy.
Thực sự bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa? Nếu bỏ em thì tôi cũng chẳng thấy tội lỗi gì nhưng có một sự thật tôi phải công nhận, đứa con trong bụng em là của tôi. Nếu như tôi bỏ em thì em sẽ phải bỏ bào thai đó… và cũng có thể em sẽ bị vô sinh vì đã từng phá thai một lần. Còn nếu tha thứ cho em thì tôi không thể nào làm được vì em đã gây ra tội lỗi rất lớn.
Thôi thì, bây giờ em giải quyết mọi việc như thế nào thì tùy em, tôi không còn liên quan gì đến em nữa hết. Tôi chỉ thấy có lỗi với đứa bé trong bụng, chỉ vì những lỗi lầm của người lớn mà nó đã không có cơ hội được sinh ra trên cõi đời này.
Dù rất đau khổ khi nghĩ mình phải mất đi giọt máu của mình… nhưng tôi nghĩ, đấy có lẽ là cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai chúng tôi.
Bây giờ tôi mới nhận ra một điều, đã là gái hư thì chẳng bao giờ thay đổi được.
Theo VNE
Tôi đã rất đúng khi đóng vai "gái hư" để "tuyển chồng"
Tôi thừa hiểu đàn ông thời nay, 10 anh thì có đến 9 anh hư nhưng luôn giả vờ ngoan ngoãn khi đi với gái. Để tìm được anh duy nhất thực sự ngoan còn lại chỉ có cách là mình phải ra dáng gái hư triệt để.
Tôi năm nay 25 tuổi, chẳng còn trẻ nhưng cũng chưa già để phải lo xa chuyện ế ẩm, thế nhưng bố mẹ tôi thì không nghĩ như vậy. Từ hôm chính thức bước sang tuổi 25 tới giờ, không tháng nào tôi không nhận được vài ba cuộc điện thoại của mẹ thông báo về nhà ngay để đi xem mặt. Không muốn làm mẹ buồn nên tôi đành gật đầu ưng thuận hết. Có điều, chuyện tôi gặp gỡ thế nào mẹ tôi chẳng bao giờ biết được.
Tôi thừa hiểu đàn ông thời nay, 10 anh thì có đến 9 anh hư nhưng luôn giả vờ ngoan ngoãn khi đi với gái. Vậy nên tôi nghĩ, để tìm được anh duy nhất thực sự ngoan còn lại chỉ có cách là mình phải ra dáng gái hư triệt để, làm thế nào ngược lại hoàn toàn với mẫu hình cô gái lý tưởng mẹ tôi hay vẽ ra khi giới thiệu về mình thì càng tốt. Bản thân tôi không dám tự nhận mình là gái ngoan nguyên chất 100% nhưng cũng không phải dạng con gái hư hỏng, mất nết, lố lăng. Tuy nhiên, khi đi gặp mặt thì tôi phải diễn.
Đầu tiên là ngoại hình, tóc tôi vốn nhuộm nâu vàng tự nhiên, những hôm gặp mặt tôi thường ra hàng gội đầu nhờ họ kẹp thêm vài "nhánh" tóc giả nhiều màu sắc. Bình thường tôi chẳng mấy khi trang điểm nhưng đi gặp mặt là trang điểm thật đậm, kẻ mắt đen sì, đánh môi đỏ chót sao cho thật giống các "em" hot girl trên mạng. Quần áo thì tôi sắm vài ba cái áo trắng mỏng tang, không thì váy hai dây sexy theo đúng xu hướng hiện giờ.
Thứ hai là trò chuyện, tôi thoải mái đưa quan điểm của mình về "chuyện ấy" về đàn ông về phụ nữ ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, cố gắng tỏ ra mình là mẫu con gái sống thoáng, chẳng quan trọng trinh tiết rồi từ từ theo dõi thái độ đối phương. Đa phần các anh con trai mới đầu cũng nhiệt tình đóng góp ý kiến lắm nhưng khi lờ mờ nhận ra có vẻ tôi không còn là gái "gin" nữa là thay đổi ngay sắc mặt. Nhìn các anh bối rối không biết thoát khỏi buổi hẹn hò này thế này mà tôi sung sướng trong lòng.
Tôi thì vẫn "gin" đấy nhưng tôi chúa ghét loại đàn ông coi trọng thứ đó hơn người con gái. Loại đàn ông này khi yêu thì nói năng ngọt xớt, lúc nào cũng "Em yêu anh thì phải cho anh chứ" nhưng chỉ cần biết mình không phải "người đầu tiên" là sẵn sàng hạ nhục không tiếc lời người con gái yêu họ. Dù bản thân tôi chưa sẵn sàng cho "chuyện ấy" nhưng tôi thừa trí thông minh để hiểu tình dục chẳng là cái gì xấu xa cả. Đàn ông anh nào chẳng nghĩ đến nó nhưng chỉ cần người "bước qua lằn ranh" là phụ nữ thì ngay lập tức giãy nảy lên.
Cho đến lần xem mặt lần thứ 7, tôi gặp anh. Ban đầu tôi cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều vì anh là giảng viên trường đại học, nghe đã thấy là con người mô phạm và đầu óc dứt khoát bảo thủ rồi. Nhưng tôi hoàn toàn lầm, anh hài hước và thú vị hơn tôi tưởng rất nhiều. Gặp nhau lần đầu xong đêm về tôi không thể ngủ yên vì những câu chuyện anh kể, cách anh cười, cách anh chăm chú lắng nghe tôi nói thật quyến rũ quá. Tôi bắt đầu sợ rằng vẻ ngoài của mình có dọa anh không, những thứ tôi nói có làm anh e ngại không. Tôi tìm mọi cách liên lạc với anh, chẳng cần biết sĩ diện của con gái như thế nào nữa.
Cái vỏ "gái hư" giúp tôi dễ dàng thấy được bản chất của các anh con trai gặp mặt (ảnh minh họa)
Chúng tôi yêu nhau thật ngọt ngào. Càng ở bên anh lâu tôi càng thêm yêu thương và muốn lấy anh làm chồng. Anh là tất cả những gì tôi mong ước ở người cha của các con tôi sau này. Anh luôn quan tâm, đối tốt với tôi, nhiều khi dịu dàng nhưng nhiều khi nghiêm khắc. Tính tôi trẻ con, lười và hay đùn đẩy trách nhiệm, anh bắt tôi sửa đổi từng chút một. Dù yêu anh rất nhiều như thế, tôi vẫn còn vướng mắc trong đầu một thứ, rằng thái độ anh thế nào với chuyện trinh tiết kia. Chúng tôi từng nói về chủ đề này rất nhiều lần và quan điểm của anh hoàn toàn giống tôi nhưng tôi vẫn không dám chắc.
Ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau, tôi quyết định liều. Tôi yêu anh như vậy, trân trọng anh như vậy, nếu sau hôm nay anh đối xử với tôi khác đi thì tôi cũng coi như đó là cái giá phải trả cho bài học này, còn hơn tôi sẽ lấy anh và đau khổ cả đời. Chúng tôi thuê phòng khách sạn, ngồi uống rượu trong ánh nến. Anh đưa tôi lên giường, nhẹ nhàng chăm sóc tôi từng chút một. Trái tim tôi run lên với từng cử động và hơi thở của anh phả đều trên người... Và đó là "lần đầu tiên" của tôi.
Nhìn tấm ga trải giường có vương vết máu, anh hơi ngẩn ra một lúc còn tôi căng thẳng theo dõi thái độ của anh. Rồi anh chợt lên tiếng: "Ơ, em đến tháng à? Sao chẳng chú ý gì cả? Em có ổn không?". Tôi nhìn anh một lúc lâu rồi phá lên cười ngặt nghẽo trước cái nhìn ngơ ngác của anh. Tôi ôm chầm lấy người đàn ông của mình, cảm thấy thực sự hạnh phúc. Tôi đã đúng khi quyết định vờ làm gái hư để tuyển chồng. Có anh, tôi chắc chắn sự lựa chọn này của mình không thể sai lầm được.
Theo DatViet
Trai phố tập tành "cạy cửa ngủ thăm" sơn nữ và kết cục đắng lòng! Tú lên một huyện miền núi thuộc tỉnh Phú Thọ công tác. Nghe đồn ở đây có tục "ngủ thăm" với sơn nữ rất lạ tai, Tú nghe mà ưng cái bụng quá liền muốn thử ngay... Ảnh minh họa Tú là tay trai lơ có tiếng ở công ty lẫn cả trong giới bạn bè chơi ngoài xã hội. Của đáng tội...