Đắng lòng vì chẳng nhờ cậy được con gái khi t.uổi già
Mỗi lúc nghe câu ca: “Có con mà gả chồng gần. Có bát rau cần nó cũng mang cho” mà lòng tôi xót xa. Kiểu này chẳng thể trông mong vào vợ chồng nó, thôi đành 2 thân già nương tựa nhau.
Dạo này tôi không được vui nên hay lên mạng đọc tâm sự của mọi người. Nhất khi đọc bài “Nỗi thiệt thòi của một người con gái lấy chồng xa” của bạn Hoàng Loan, tôi thấy sao gần giống với hoàn cảnh của tôi hiện nay thế.
Tôi cũng là một phụ nữ lấy chồng xa. Nhà tôi và nhà chồng ở hai đầu đất nước. Nhưng chắc vì duyên số, tôi và ông nhà vẫn quen và yêu nhau. Tính tới nay sau 27 năm lấy chồng, số lần tôi về thăm nhà đẻ cũng chưa vượt quá đầu ngón tay.
Rút kinh nghiệm triệt để từ bản thân, khi con gái ở t.uổi cặp kê, tôi đã tỉ tê: “ Lấy chồng gần được mẹ đỡ đần mọi bề, thoắt cái sang mẹ, thế mới sướng thân con ạ”.
Cứ tưởng con gái lấy chồng gần sẽ được nhờ vả lúc trái nắng trở trời, vậy mà lấy chồng gần con cũng như lấy chồng xa
Tôi hay kể cho con nghe nghìn lẻ nỗi khổ và tủi thân khi lấy chồng xa. Cũng may, 26 t.uổi nên con cũng chín chắn và thấu hiểu sự đời. Tôi mừng khi thấy con có tình cảm với những chàng trai ở cùng thành phố.
Bản thân tôi cũng đã để ý kỹ tới các chàng trai đang dòm ngó con gái mình. Tôi thấy có anh chàng nhà ở khu tập thể kế bên cũng khá cao ráo, thông minh. Tôi đã tự nguyện làm bà Nguyệt se mối lương duyên cho con.
Video đang HOT
Tôi khấp khởi hy vọng tình yêu giữa chúng nảy nở để con gái được lấy chồng gần bởi vì tôi ao ước “Có con mà gả chồng gần. Có bát rau cần nó cũng mang cho” nữa. Tôi rất ưng ý vì có chàng rể gần chưa biết là nó giàu hay nghèo.
Nhưng giấc mộng muốn con gái lấy chồng gần trong tôi gần như sụp đổ. Sau ngày con gái đi lấy chồng khiến tôi vỡ ra nhiều điều tệ hại. Con người xã hội thật chẳng giống với con người gia đình. Con rể của tôi bắt đầu bộc lộ những đức tính xấu, trong đó có tính ưa dựa dẫm nhà vợ.
Chẳng hiểu nghĩ thế nào, con rể xui vợ qua nhà ngoại vay t.iền của bố mẹ để ăn tiêu. Chúng đồng tình với nhau nên bày ra cả đống lý do chính đáng. Nếu không đáp ứng, vợ chồng tôi sẽ bị quy keo kiệt. Nhưng vay t.iền để làm gì thì không nói, vợ chồng trẻ công ăn việc làm đàng hoàng, vay t.iền tiêu pha khiến chúng tôi thêm bực tức.
Từ lúc con gái tôi sinh cháu, hàng ngày tôi còn phải sang nhà chúng làm ô sin “mất phí”. Nhiều ngày mệt mỏi, bệnh t.iền đình lại trỗi dậy, tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi. Ngay lập tức, tôi lại bị hai vợ chồng nó gọi sang giặt giũ. Nó kêu chỉ có nhờ vả bà ngoại thôi vì lương thấp không đủ t.iền nuôi máy giặt.
Con gái còn rỉ tai tôi: “Bố mẹ nấu cơm nhà thì nấu luôn cho chúng con ăn. Con mà nấu thì chồng lại chê vụng về. Với lại đằng nào cũng chỉ thêm bát thêm đũa”. Con gái đã gợi ý thế nên tôi còn mặt mũi nào nỡ chối từ.
Thế là, tôi đi chợ nấu cơm hàng ngày cho con gái con rể sang ăn. Chúng cứ vô tư ăn uống ngày 2 bữa mà chẳng đưa cho vợ chồng già chúng tôi chút t.iền đi chợ. Hình như chúng nghĩ tôi phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với nhà chúng thì phải.
Có lúc tôi cũng bực mình lắm nên cho ăn uống đạm bạc. Nhưng được vài bữa lại thương con. Tôi cũng nghĩ t.iền mình cho con cho cháu chứ có đi đâu mà thiệt. Tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt với vợ chồng chúng.
Là bố mẹ vợ, vợ chồng tôi luôn ý thức đối tốt với các con, đặc biệt là con rể. Vậy mà, con rể tôi ngày một sinh hư. Ngoài giờ đi làm về, nó suốt ngày tụ tập rượu chè với bạn. Hơi men vào rồi thì c.hửi tứ tung. Nhiều lần nó còn đẩy cửa vào nhà bố mẹ vợ để lèm bèm.
Lúc tỉnh, nó lại sang nhà khoác lác với bố vợ. Nó nói chuyện trước bề trên mà cợt nhả như phải vai bằng lứa. Vợ chồng tôi thương con gái nên cũng đành phải nhịn thằng rể cùn.
Mang tiếng có con gái gả chồng gần mà lúc ốm đau vợ chồng tôi nào có được nhờ vả. Lúc trời lạnh, đầu và lưng tôi đau ê ẩm. Tôi bảo con gái đ.ấm lưng cho mẹ. Nó trả lời ráo hoảnh: “Mẹ bảo bố đi. Con còn chơi với cháu”.
Tôi ốm đến không nuốt được cơm. Phải bắt tội ông nhà tôi dậy sớm đi chợ nấu ăn và lóc cóc chăm sóc. Vậy mà những ngày ấy, vợ chồng con gái vẫn vô tư đi chơi xa cuối tuần, quên cả hỏi han mẹ một câu. Mà kể cả không đi chơi, thấy bố mẹ ốm, nó vẫn bế con sang nhà để bố phải cơm hầu canh hạ từ A-Z.
Vợ chồng già mà vẫn phải hầu con từ A-Z. Kiểu này chẳng thể trông mong vào con gái lúc t.uổi già.
Nhiều lúc thấy con gái nhà người ta tình cảm với bố mẹ mà tôi thấy thèm. Chẳng thế mà ông nhà tôi cũng vẫn bảo: Có mỗi một thằng con rể mà phát ngán. Con với cái sống chẳng biết tới bố mẹ là gì, chỉ biết mỗi bản thân nó thôi.
Tôi chẳng biết con gái tôi vô tâm quá hay lấy chồng gần nên quen thói dựa dẫm nhà ngoại nhiều sinh hư. Nhiều lúc, tôi mệt mỏi với cô con gái kiêm hàng xóm cùng khu tập thể của mình quá.
Mỗi lúc nghe câu ca: “Có con mà gả chồng gần. Có bát rau cần nó cũng mang cho” mà lòng tôi xót xa quá. Kiểu này chẳng thể trông mong vào vợ chồng nó lúc t.uổi già đâu. Thôi đành 2 thân già nương cậy nhau thôi.
Theo afamily
Muốn nói với anh...
Mình thât sự muôn nói với anh những điêu này, nhưng mình sợ, mình không dám nói..
Tôi năm nay dã được 26 tuôi, tôi đã từng có gia đình, và 1 b.é t.rai 4 tuôi, cuôc sông của tôi từ khi sinh ra đã không êm đêm.Mẹ tôi mât khi tôi vừa 5 tuôi, ba tôi bước đi bước nữa , từ khi ây tôi biêt là mình đã trở thành trẻ mô côi, tôi phải nương tựa vào bà nôi đã ngoài 70 tuôi mà sông, khi tôi được 15 tuôi cũng là lúc tôi phải bước ra đường đời mà sông, sông với bao nhiêu cạm bây, bao nhiêu mưu mô của cuôc sông.Tôi trải qua rât nhiêu nước mắt có, cay đắng, đau khô có cả tủi nhục nữa, nhưng tôi vân tin mình vượt qua được thì mình sẽ có hạnh phúc.
Tôi luôn mong chờ điêu đó. Năm 21 tuôi tôi lâp gia đình, theo suy nghĩ mình sẽ tìm được chô dựa cho bản thân mình, môt nơi đê trao gửi cả cuôc đời, môt nơi khi buôn sẽ có người an ủi, nhưng những suy nghĩ đó hoàn toàn sai lâm, đó lại là bước ngoặt mới cho cuôc sông đây nước mắt, thời gian sông ây, mình phải chan cơm với nước mắt, mình phải sông tủi nhục, bị người ta coi thường , nhưng mình vân chịu đựng được các bạn. Rôi chuyên gì đên cũng đên, mình ly dị chông, và sông đơn thân, sông cuôc sông tuy cô đơn nhưng an nhàn, không ôn ào như trước nữa.
Mình cứ nghĩ mình sẽ sông vây, cho đên khi già đi, nào ngờ thêm 1 người nữa xuât hiên trong cuôc đời mình, anh đên rât lặng lẽ, anh đên khi mình buôn, anh hiêu mình nghĩ gì, anh luôn an ủi đông viên những lúc mình tuyêt vọng. Bên cạnh anh mình thây có 1 hạnh phúc nho nhỏ len lỏi trong tim, mình thâm cám ơn anh, cảm ơn anh đã đên, nhưng có lẽ chỉ đên được vây thôi bạn ơi, làm sao mình dám mơ ước nhiêu hơn, cùng sông với anh, được làm vợ anh, được anh yêu thương, mình không có quyên lựa chọn hay quyêt định hạnh phúc cho cuôc sông của mình, mình rât muôn được hạnh phúc, mình ao ước có môt hạnh phúc thât sự thuôc vê mình.
Những kỷ niệm còn mãi (Ảnh minh họa)
Đôi khi bên cạnh anh, mình muôn thời gian ây dừng lại,nhưng có lẽ mình không thê làm vây, mình sẽ lựa chọn con đường xa anh, xa anh môt cách lặng lẽ, khi ây mình rât đau vì đã lỡ yêu anh mât rôi, nhưng thà vây còn hơn, con của mình nó cân mình, nó còn quá nhỏ đê hiêu cuôc đời này, nó không thê giông mình là trẻ mô côi, nó cân đươc che chở, mình không muôn nó giông mình, khi xưa minh đã thiêu tình cảm , nay minh phải cô gắng cho con đây đủ, có lẽ minh phải hy sinh, hy sinh đi tình yêu vừa hé nở, mình buôn lắm , nhưng làm sao quên được anh, khi anh đã có vị trí trong tim mình, nêu có môt điêu ước, mình ước sẽ có anh, ước rằng anh sẽ đi theo mình suôt cuôc đời này, mãi không bao giờ xa , điêu ước ây có lớn lắm không?
Mình thât sự muôn nói với anh những điêu này, nhưng mình sợ, mình không dám nói, những khi gặp anh, mình chỉ nói rằng cuôc sông của mình không cân đàn ông, mình không bao giờ lây chông nữa, lúc nào mình cũng vô tư cười đùa, đê che đi những nôi buôn nhưng sâu thâm trong tim mình rât mong có anh, rât mong anh luôn bên cạnh mình, anh có thê chia sẻ cuôc sông này với mình, nhưng nói ra rôi thì mình sợ mọi thứ thay đôi. Thế nên, mình sẽ chôn nó lặng lẽ vào 1 góc nào đó riêng tư, đê chỉ có mình biêt, và mình chỉ lặng thâm đứng phía sau lưng anh, khi anh buôn hãy cứ ngoảnh lại, mình luôn luôn là người bên cạnh anh, luôn luôn chúc phúc anh, cho dù từng lời chúc phúc ây, phải đôi bằng những giọt nước mắt,thì vây thôi, tại vì cuôc đời này mình không có quyên quyêt định hạnh phúc mà.Hạnh phúc sẽ mãi mãi không bao giờ đên với mình...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đắng lòng vợ bận làm sếp, chồng đi ngoại tình Đằng sau người đàn ông thành đạt là một người đàn bà, còn đằng sau người đàn bà thành đạt là... rất nhiều tiếng thở dài. Câu nói vui đó mà chua chát vận vào các chị. Cặp bồ còn... khoe với vợ Sau rất nhiều nỗ lực của bản thân, chị H. đã lên "sếp". Nhưng chồng chị không những không ủng...