Đắng lòng con gái học lớp 10 có bầu
Biết con có bầu, tôi thất thần. Phải chăng chính tôi đã đẩy con gái đến chuyện này?
ảnh minh họa
Trái tim tôi vụn vỡ, tan nát khi đọc từng dòng từng dòng trong lá thư ấy, lá thư thấm đẫm nước mắt mà con gái tôi đau đớn viết ra cho kẻ bạc tình đã bỏ rơi mình. Phải đọc đi đọc lại đến lần thứ 3 tôi mới thực sự tin chính là con bé viết. Đầu óc tôi quay cuồng “Không, không thể là thật. Con bé rất ngoan ngoãn cơ mà”. Lảo đảo đứng dậy định bước về phòng thì tôi đụng ngay con gái. Mặt con bé tái dại đi khi nhìn thấy tôi đang cầm lá thư trên tay mà không nói được tiếng nào. Tôi thẫn thờ hỏi con “Không phải là thật đúng không con?”. Con bé im lặng, cúi gằm mặt xuống đất và khóc. Phải mất một lúc lâu tôi mới lấy lại được bình tĩnh và ngồi trò chuyện cùng con…
Con bé nhà tôi từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ. 9 năm liền cháu luôn là học sinh giỏi, được thầy yêu, bạn mến. Chẳng bao giờ tôi thấy cháu la cà đi chơi hay bạn bè thái quá. Cũng chính vì vậy mà vợ chồng tôi tin tưởng và luôn tự hào về con. Học hết lớp 9 cháu xin phép gia đình cho thi vào trường chuyên ở thành phố. Cháu nói rằng mấy bạn học tốt của lớp cũng đều đăng ký thi vào trường đó, đã thế các cô giáo cũng khuyên cháu như vậy. Tất nhiên tôi biết đó là một ngôi trường tốt, nếu con bé có cơ hội được học hập ở đó là một điều may mắn. Nhưng điều làm chúng tôi băn khăn đó là ngôi trường cách nhà chúng tôi tới gần 50 cây số. Con bé không thể đi đi về về trong ngày được. Sau khi vợ chồng ngồi bàn bạc với nhau chúng tôi đồng ý cho con bé đăng ký thi, nếu đỗ sẽ trọ học bởi chúng tôi tin con và chắc chắn nó sẽ không làm bố mẹ thất vọng.
Tôi bàng hoàng khi biết con gái ngoan có người yêu (Hình minh họa)
Ngày con bé nhận kết quả, chúng tôi cũng đoán cháu có nhiều phần đỗ nhưng không ngờ con bé lại đỗ với điểm số cao như vậy. Nghe bà con xóm giềng chia vui, chúng tôi hãnh diện về con lắm. Những ngày đầu tiên con đi học, chúng tôi lo lắng vô cùng. Lo không biết con sống một mình có quen không? Liệu có ai bắt nạt con không? Có biết tự lo cho mình hay không? Ngày nào vợ chồng tôi cũng thay nhau gọi điện hỏi han, động viên con. Hai tháng đầu mọi chuyện trôi qua êm đẹp. Nghe con kể chuyện trường học rồi bạn bè một cách say sưa chúng tôi rất mừng. Gánh nặng trên vai như được trút xuống, chúng tôi thấy quyết định của mình thật sáng suốt.
Nhưng cuối tuần vừa rồi, khi con bé về nhà chơi tôi cảm thấy có điều gì lạ lạ. Con bé không hay cười nói như trước. Mọi khi cháu tắm rất nhanh thì nay có khi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xong. Sự nhạy cảm của người mẹ mách bảo tôi rằng con bé đang gặp chuyện gì đó. Tôi vào trò chuyện cùng con thì được biết do bài tập khó lại chuẩn bị phải thi nên con bé hơi lo lắng. Tôi tin ngay. Từ trước tới giờ có chuyện gì khiến con gái tôi lo mất ăn mất ngủ ngoài chuyện thi cử đâu. Thở phào nhẹ nhõm, tối đó tôi đã có một giấc ngủ thật say.
Sáng hôm sau khi tôi đang làm bữa sáng cho cả nhà thì đứa con gái nhỏ chạy xuống kéo tay tôi “Mẹ, con nói nhỏ cái này này” – “Cái gì đấy con?”, miệng hỏi nhưng tôi vẫn cúi thấp xuống để con bé thầm thì vào tai. “Chị làm sao ấy mẹ ạ. Tối hôm qua con thấy chị ấy khóc”. Nghe con bé nói như vậy tôi cũng thấy lạ lắm. Chẳng lẽ bài tập khó đến mức như vậy sao? Hay có chuyện gì đã xảy ra với con bé. Tôi biết nếu có hỏi con bé chưa chắc đã chịu nói nên tôi quyết định sẽ tự tìm hiểu xem nguyên nhân thế nào.
Video đang HOT
Tôi bảo hai chị em nó qua nhà bà chào ông bà để ngày mai còn xuống trường đi học. Khi con bé vừa đi khỏi, tôi liền vào phòng lục tìm trong ba lô của con xem có tìm được gì không thì thấy một lá thư đang viết dở, lem nhem, nhòe nhoẹt do các giọt nước mà tôi đoán chắc là nước mắt. Mở ra, những dòng chữ của bức thư khiến tôi bủn rủn: “Chồng yêu à! Vợ phải làm sau đây? Vợ sợ lắm. Tại sao trong lúc này chồng lại bỏ rơi vợ. Chồng có biết không liên lạc được với chồng vợ lo lắng lắm hay không? Còn con chúng ta nữa chứ. Chẳng lẽ chồng đã quên hết những lời từng hứa với vợ trước đây sao? Vợ đau lòng quá…”.
Con bé tin vào những lời ngọt ngào của người yêu và trao cho hắn tất cả (Hình minh họa)
Cái cảm giác bàng hoàng lẫn xót xa, đau đớn khiến tôi khó chịu vô cùng. Con gái tôi sao có thể có những chuyện như vậy được. Nhưng một chút hi vọng mong manh cũng đã bị dập tắt hoàn toàn khi con bé thừa nhận mọi chuyện.
Con bé kể rằng khi xuống trường đi học cháu đã quen được rất nhiều bạn tốt, trong đó có một anh học khóa trên, cũng trọ học gần chỗ con bé. Lúc ban đầu cháu chỉ coi như một người anh và thường chạy qua hỏi mỗi khi có bài tập khó. Dần dần tình cảm nảy nở. Thứ tình cảm của lứa tuổi mới lớn tuy chưa sâu sắc nhưng lại rất mãnh liệt. Chúng nhanh chóng dành tình yêu cho nhau. Vì ở gần nhau hằng ngày nên chuyện gì đến cũng đã đến. Con bé tin vào những lời hứa ngọt ngào của người yêu và trao cho hắn tất cả. Đến khi phát hiện mình có thai con bé khóc lóc đến tìm người yêu thì hắn tráo trở không nhận và bảo con bé phải tự chịu, nếu không thích thì bỏ đi. Sau đó hắn đổi số điện thoại, chuyển chỗ ở. Nếu con bé có đến lớp tìm thì bị bạn hắn ra hăm dọa nên sợ, chỉ biết đóng cửa khóc một mình.
Con bé cũng muốn nói với mẹ nhưng lại sợ bị bố mẹ mắng, bị ghét nên không dám. Bây giờ tôi cũng thực sự rối lòng lắm. Con gái tôi trẻ dại, học chưa hết lớp 10, còn tương lai đang rộng mở phía trước, nhưng đứa bé trong bụng cũng có tội tình gì đâu. Nó cũng là máu mủ ruột già mà. Tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ bắt cậu kia phải cưới con gái mình khi cả hai còn quá trẻ. Đã thế hắn đâu phải là một chàng trai tốt. Hắn đã bỏ rơi con tôi trong lúc khó khăn hoạn nạn. Hay là đưa con đi bỏ cái thai? Tôi chẳng dám nói chuyện này với ai, kể cả chồng mình bởi vì anh là một người rất nóng tính. Cái thai trong bụng con sẽ ngày một lớn, tôi biết mình phải nhanh chóng đưa ra quyết định….
Ngồi chờ con bên ngoài, tiếng tóc rấm rứt, tiếng dụng cụ leng keng va vào nhau khiến tôi lạnh toát cả người. Phải chăng chính tôi đã đẩy con gái mình đến chuyện này? Liệu có phải tôi đã quá tin tưởng con, chỉ lo việc học hành ở trường cho con mà quên mất kiến thức trong trường đời” cũng vô cùng quan trọng? Lẽ nào tôi đã sai?…
Theo VNE
Nỗi oan của chồng
Vợ ơi, thật sự một điều, thật sự vô cùng, đó là chồng bị oan rồi! Nỗi oan to đùng. Oan kinh khủng. Là oan Thị Kính vợ à, không phải oan Thị Màu như vợ chụp mũ cho chồng đâu!
Khi bắt đầu đọc lá thư này, chồng xin vợ một điều, đó là đừng có xé phứt đi khi chưa đọc hết nổi một dòng. Giống như khi mình nói chuyện với nhau ấy, chồng chưa nói được trọn vẹn một câu thì vợ đã bằng mọi cách chặn họng chồng, bù lu bù loa lên, bắn liên thanh không ngừng, cấm cho chồng chen vào từ nào. Rồi cuối cùng là vợ bỏ đi không ngoảnh lại, để mặc chồng với câu nói còn chưa thoát ra hết khỏi miệng.
Vợ ơi, thật sự một điều, thật sự vô cùng, đó là chồng bị oan rồi! Oan to đùng. Oan kinh khủng. Là oan Thị Kính vợ à, không phải oan Thị Màu như vợ chụp mũ cho chồng đâu!
Tự dưng hàng xóm nhà mình chuyển tới một cô nàng xa chồng do chồng cô ấy đi học tiến sĩ ở nước ngoài. Đó có phải là lỗi của chồng không hả vợ? Cô ấy có chân thì cô ấy chuyển đến, chồng nào có phải là tác nhân gây ra cái sự vụ ấy đâu. Thế mà ngay khi biết hoàn cảnh một mình vò võ của cô ấy, vợ về hậm hực, lườm nguýt chồng. Vợ bực mình, cằn nhằn, hạnh họe chồng đủ điều cứ như thể chồng mua nhà cho cô ấy ở đó vậy.
Vợ ơi, thật sự một điều, thật sự vô cùng, đó là chồng bị oan rồi! Nỗi oan to đùng. Oan kinh khủng (Ảnh minh họa)
Những ngày sau, ngày nào vợ cũng đánh phủ đầu và dằn mặt chồng: "Anh cứ liệu đấy, ngó nghiêng tí tởn là không yên với em đâu!". Khổ quá, vợ không nhắc thì chồng cũng nào dám. Trước khi liếc mắt nhìn cô ấy một cái xem hàng xóm nhà mình mặt mũi ngang dọc thế nào để gặp ngoài đường còn chào thì chồng sẽ xin phép vợ đàng hoàng, vợ cứ yên tâm! Chồng là chồng quá hiểu tính tình của vợ rồi mà!
Ấy thế mà chồng chẳng hiểu sao, loằng ngoằng thế nào mà vẫn bị vợ kết cho cái tội tày đình: lăng nhăng! Những khi vợ la toáng lên vào mặt chồng là: "Anh là đồ dâm dê, thấy gái là tít mắt vào!", chồng ấm ức lắm vợ ạ! Chồng thề là chồng nghe lời vợ dặn, đến cười với cô ấy còn không dám cười to huống chi là làm những việc tày đình như vợ nói.
Cái hôm chủ nhật, vợ đi mua sắm với bạn, khoán cho chồng ở nhà nấu cơm ấy. Khi chồng đang hăng hái băm băm chặt chặt thì cô ấy sang hỏi xin củ tỏi xào rau muống. Ừ thì hàng xóm ai nỡ keo kiệt một củ tỏi, nên chồng cũng chẳng suy nghĩ gì, cho cô ấy luôn. Còn cái chuyện vợ thắc mắc sao cô ấy lại ăn mặc ngắn trên hở dưới như thế thì chồng không biết đâu. Vợ đi hỏi cô ấy nhé!
Lại còn vì sao cô ấy cười tươi với chồng, nói ngưỡng mộ chồng là đàn ông mà đảm đang thì chồng cũng không biết nốt. Chồng có đi guốc trong bụng cô ấy đâu mà biết được cô ấy nghĩ gì. Lại còn chuyện chồng đã nghía ngắm vòng 1 hay cặp giò của cô ta chán chưa ấy hả? Cái vụ này thì thề có trời, chồng lúc ấy lo nơm nớp, chỉ sợ vợ về nhìn thấy cô ấy trong nhà mình lại bốc hỏa nên liên tục ngó ra cửa xem vợ về chưa. Còn tâm trí đâu mà ngắm cái gì nữa hả vợ!
Rồi lại đến cái hôm vợ đi trực đêm. Trước khi đi, nhìn thấy cô ấy đang tưới hoa ở cửa, vợ hằm hè, quát nạt bắt chồng khóa cửa ngay, cấm ló mặt ra khỏi cửa, kể cả cửa sổ. Chồng như dê con nghe lời dê mẹ, chốt chặt các loại cửa và cổng, tự nhủ phải đợi đúng vợ về gọi mới mở, đề phòng bị sói tấn công.
Nhưng ai mà ngờ được đúng tối đó, cô ấy bỗng lên cơn đau bụng, có khả năng rất cao là đau ruột thừa. Cô ấy chạy sang đập cửa nhà mình uỳnh uỳnh, kêu than ầm trời. Chồng ở trong nhà, nghe thấy tiếng cô ấy mà run như cầy sấy, chẳng được bình tĩnh như các chú dê non trong chuyện đâu. Chồng sợ lắm, mở cửa ra lại bỗng nhiên vợ về như hôm trước thì chồng có 10 cái miệng cũng không giải thích nổi. Một vụ hôm trước là chồng tởn tới già rồi.
Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, cô ấy ở một mình, đêm hôm khuya khoắt lại bệnh tật bất ngờ, bần cùng mới phải sang cậy nhờ nhà ta. Mình lại làm ngơ thì có phải là nhẫn tâm quá phải không vợ! Nhất là chồng lại là ông xã của một cô bác sĩ yêu nghề. Vợ lúc nào chẳng bảo chồng, làm người thấy chết mà không cứu thì là bất nhân, làm bác sĩ lại càng phải quên mình vì người bệnh.
Thế là sau một hồi im re giả đò đã ngủ say, chồng lịch kịch mở cửa ra gặp cô ấy. Vừa sang nhà cô ấy, định đợi cô ấy lấy vài thứ đồ rồi gọi taxi vào viện thì bỗng dưng cô ấy ... hết đau. Chồng thở phào, nhẹ cả người. Nhưng cô lấy lại sợ sẽ còn đau tiếp nên giữ chồng ngồi lại, uống chén nước, tiện thể theo dõi nếu không còn đau nữa mới yên tâm được.
Chồng chẳng muốn tí nào đâu, nhưng nghĩ bụng, lát nữa về mà cô ấy lại đau thì vẫn phải chạy sang nên thôi thì cố ngồi đợi thêm tầm 15 phút cho đỡ phải chạy đi chạy lại. Mà nói thật với vợ, chồng như ngồi trên đống lửa, mông như mọc gai mặc dù ngồi uống trà nóng thơm đấy, nghe cô ấy cười nói đấy, nhìn cô ấy mặc mát mẻ đấy (cái chi tiết này là sau này vợ đay đi đay lại nên chồng mới nhớ chứ lúc ấy chồng không có ý niệm gì luôn). Chỉ mong nhanh nhanh qua từng phút để lấy cớ chuồn về.
Chồng khổ não lắm vợ ạ! Chỉ mong vợ cho một cơ hội để giãi bày mà khó như lên giời ấy (Ảnh minh họa)
Nhưng cái số của chồng đúng là số ruồi bâu vợ ạ. Cô ấy đau bụng hôm nào chả đau, lại trúng hôm vợ đi trực. Rồi vợ nhờ cô bạn trực hộ hôm nào không nhờ, lại đúng hôm cô hàng xóm bị đau bụng. Thế là điều kinh khủng khiếp nhất mà chồng sợ hãi tột đột đã xảy đến: Vợ về, bắt gặp đúng lúc chồng đang bên nhà cô ấy. Hai người ngồi nói chuyện thân mật, nhìn nhau tình chàng ý thiếp, cô ấy ngượng ngùng khi bị chồng soi những chỗ thiếu vải (nguyên văn lời vợ).
Giông tố nổi lên trong nhà mình. Cuộc đời chồng xuống dốc không phanh. Vợ sau khi ném vào mặt chồng một tràng dài dằng dặc những lời mắng mỏ, phỉ báng không thương tiếc thì bịt tai kín như bưng, không thèm nghe chồng nói lấy một lời. Một tuần rồi, vợ nhìn chồng như nhìn ... đống phân bốc mùi. Chồng tìm mọi cách cũng không khiến vợ lay động mảy may.
Chồng khổ não lắm vợ ạ! Chỉ mong vợ cho một cơ hội để giãi bày mà khó như lên giời ấy. Đến quan tòa phán tội còn cho phép bị cáo cơ hội bào chữa cơ mà! Vợ ơi, một lần thôi, hãy cho chồng được nói hết. Và thề với trời với đất, với thần phật các phương: chồng bị oan vợ à!
Theo VNE
Âm mưu của chồng từ chiếc quần lót đỏ Tôi bàng hoàng đau thắt cả tim. Trời ơi, suốt mấy tháng nay tôi đã bị mắc chứng phụ khoa do âm mưu thâm độc từ chiếc quần lót của chồng. Chỉ vì ghen mà anh đã hại vợ như vợ thế. Chào người đàn ông mang danh Xuân Bách và các độc giả của Afamily! Thật phiếm khi đem chuyện về chiếc...