Đang làm lễ cưới thì có đứa bé chạy lên gọi tôi là ‘mẹ’, nhưng sự xuất hiện của người đàn ông 40 tuổi này khiến tôi phải mang ơn anh ta
Tất cả hội trường nhốn nháo vì vị khách nhí đặc biệt này. Tôi ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứa bé này là con ai mà giống tôi đến ngỡ ngàng?
27 tuổi tôi quyết định kết hôn với bạn trai 3 năm của mình. Bố mẹ anh không thích tôi lắm vì họ bảo tuổi tôi và tuổi anh không hợp, dáng người tôi lại thấp bé sợ khó sinh đẻ. Anh thuyết phục mãi bố mẹ mới đồng ý và chấp nhận tôi là con dâu.
Ngày cưới đến, tôi diện cho mình chiếc váy lộng lẫy sánh bước cùng chồng. Thế nhưng giờ phút hân hoan, nghẹn ngào khi chúng tôi trao nhẫn cưới cho nhau thì bất chợt có bé gái mặc váy hồng, chừng 4, 5 tuổi chạy lên sân khấu ôm chân tôi, cứ gọi tôi là mẹ rồi nức nở: “Mẹ ơi, đừng bỏ con. Con nhớ mẹ lắm. Mẹ về với con đi”.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tất cả hội trường nhốn nháo vì vị khách nhí đặc biệt này, tôi ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứa bé này là con ai mà giống tôi đến ngỡ ngàng. Tôi chưa hề sinh đẻ, nó không thể là con tôi được. Chồng tôi, bố mẹ hai bên đều hoang mang trước sự xuất hiện của cô bé này.
Chồng, bố mẹ chồng nổi giận nghĩ tôi có quá khứ hư hỏng, đẻ ra đứa con hoang này mà giấu nhẹm mọi người. Anh tức giận đùng đùng tuyên bố hủy hôn, còn bố mẹ chồng thì đay nghiến, xỉa xói bố mẹ tôi không biết dạy con. Cố giải thích với mọi người rằng tôi không quen đứa bé, nó không phải là con tôi, nhưng tất cả đều phủ nhận, gặt phăng vì con bé giống tôi quá.
Bất lực không giải thích nổi và đến bản thân tôi cũng không hiểu tại sao, con bé vẫn chưa chịu buông tha cho tôi, nó cứ ôm chặt tôi, xin tôi đừng ghét bỏ nó, nó không muốn xa tôi. Vài phút sau, có người khoảng 40 tuổi, gương mặt hiền lành tới tách con bé ra khỏi tôi, khuyên tôi bình tĩnh, trấn an lại tinh thần.
Anh cầm mic giải vây giúp tôi, đồng thời cũng tiết lộ một điều cực kỳ sốc về thân phận của đứa trẻ: “Cháu bé là con của cô Kh. – chị gái song sinh của cô dâu. Mọi người đừng hiểu lầm. Tôi đưa cháu về đây để nhận mẹ đẻ của nó thôi. Do chị em cô dâu giống nhau quá, cháu nó nhận nhầm mẹ thôi”.
Mọi ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn vào chị gái tôi, chị ấy sợ hãi mà bỏ chạy khiến mọi người nghi ngờ hơn. Đám cưới được diễn ra tiếp, nhưng không còn sự hồ hởi, vui vẻ như lúc đầu. Chồng và tôi nhiều khi chỉ biết nhìn nhau, không nói được câu gì.
Hôm sau về nhà lấy nốt đồ, người đàn ông lạ và đứa bé đó vẫn ở nhà tôi. Tôi hỏi ông ta và chị gái là thế nào, họ có quan hệ gì với nhau, chị tôi cúi mặt không nói, còn ông ấy thì bảo: “5 năm trước, Kh. có bầu với bạn trai nhưng đẻ ra anh ta không nhận, bỏ mẹ con Kh. Vì lo sợ đứa bé làm ảnh hưởng tương lai, Kh. tính bỏ nó ở trại trẻ mồ côi. Hồi đó tôi là đồng nghiệp thân thiết của Kh. biết chuyện tôi đã nhận nuôi, cưu mang đứa bé. Nay biết tin Kh. về quê cưới em gái, Kh. đã ly hôn chồng, cháu cũng nhớ mẹ nên tôi trao trả lại cháu cho Kh”.
(Ảnh minh họa)
Sự thật đã rõ, chị gái tôi đã từng có bầu khi công tác 2 năm trong miền Nam và bỏ con ư? Tôi thấy sợ chị, sợ sự tàn nhẫn của chị mình mà cảm phục tấm lòng của người đàn ông kia. Anh ấy không lấy vợ, một mình nuôi con chị tôi dù không yêu đương, có quan hệ gì, cũng chẳng cần chị trợ cấp vì thương đứa bé và muốn có đứa con nuôi. Anh kể về chị tôi với cháu rất nhiều, nhưng đều nói tốt về chị khiến con bé ngưỡng mộ, thích mẹ lắm.
Chị tôi nhận lại con, cảm ơn người đàn ông đó và thừa nhận với gia đình về việc làm đáng xấu hổ của mình. Thế nhưng gia đình tôi chẳng ai nỡ hắt hủi, xua đuổi mẹ con chị. Sự thể đã rồi, đứa bé cần trở về nơi nó nên thuộc về và chị tôi nên chuộc lại những lỗi lầm ngày xưa.
Sự xuất hiện của 2 người đó suýt chút nữa khiến tôi bị hủy hôn , làm cho bẽ mặt. Nhưng may thay mọi sự đã được hóa giải, mọi người cũng dành sự bao dung, yêu thương cho mẹ con chị. Mẹ con chị thật may khi gặp được người đàn ông đó, nếu không không biết số phận cháu tôi sẽ như thế nào.
Chồng dừng tổ chức lễ cưới để tôi suy nghĩ thêm
Tôi là tác giả bài: "Cuộc điện thoại định mệnh và ý định hủy cưới". Xin cảm ơn những chia sẻ của các bạn đã giúp tôi tĩnh tâm suy nghĩ về chuyện đó.
Thành thật mà nói, tôi không có ý định viết tiếp bài này nhưng lại muốn chia sẻ về quyết định của mình để ít nhất cho ai sắp lâm vào hoàn cảnh như này có thêm một góc nhìn.
Sau khi đọc những bình luận và có thêm nhiều ngày suy nghĩ (tôi xin công ty cho nghỉ phép), tôi cho chồng hợp pháp xem bài viết. Anh rất bất ngờ, bối rối. Tôi cảm nhận anh bị kích thích rất mạnh nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Điều đó khiến tôi cảm phục anh rất nhiều. Anh hỏi tôi có cần thêm thời gian không. Tôi im lặng và dường như anh đã hiểu quyết định của mình. Anh về nói với ba mẹ, ba mẹ anh gọi tôi sang hỏi về hành động của hai đứa. Anh vẫn bảo vệ tôi và nhận hết trách nhiệm. Quả thật, tôi rất xấu hổ về điều đó. Nếu có một điều ước, tôi ước sẽ yêu anh thật nhiều.
Tôi biết mình sai và không thể làm thêm một chuyện sai trái nữa. Anh xứng đáng có một người yêu và quan tâm chân thành chứ không phải tôi, một sự tổn thương to lớn mà anh phải gánh chịu.
"Anh à, em biết mình rất tồi tệ, không có gì để bào chữa cho hành động của em. Ngoài xin lỗi ra, em không biết phải làm gì để anh có thể an nhiên, chỉ cầu mong anh sẽ quên được em, tìm một người khác yêu anh và vì anh. Em xin lỗi vì tất cả".
Bị chẩn đoán mắc ung thư, cô gái được bạn trai tổ chức cưới tại bệnh viện Khi biết tin người yêu mắc ung thư giai đoạn cuối, chàng trai người Anh lập tức cầu hôn và tổ chức lễ cưới cảm động tại giường bệnh. Cô gái trẻ Tash Young, 25 tuổi, ở Southampton, Anh bắt đầu cảm thấy sức khỏe của mình xấu đi kể từ tháng 12 năm ngoái. Dù chỉ bê những vật dụng nhẹ, cô...