Đang hí hửng chờ ngày tổ chức đám cưới, bỗng dưng bà nội “phán” một câu khiến tôi cay đắng uất hận
Tôi quyết định lấy chồng sau 3 năm tìm hiểu và yêu đương. Chồng sắp cưới của tôi là một người đàn ông thành đạt. Cho dù biết chuyện gia đình tôi không hạnh phúc, ba tôi đã bỏ mẹ tôi để cưới một người đàn bà khác, nhưng anh vẫn chấp nhận cưới tôi.
Sau khi chia tay, ba mẹ tôi vẫn chưa lần nào có thể ngồi với nhau và nói chuyện một cách lịch sự. Có lẽ, tôi đi lấy chồng, mẹ kế như bỏ được cái gai trong mắt. Bà không thích tôi. Khi tôi nói chuyện tổ chức đám cưới, ba tôi nói rằng sẽ hẹn gặp mẹ tôi để bàn về hôn sự của con gái. Nhưng mẹ kế không đồng ý, bà phản đối gay gắt chuyện này.
Mẹ kế đem chuyện nói với bà nội tôi. Trong gia đình, bất cứ chuyện gì cũng phải thông qua bà nội tôi. Bà tôi cho rằng mẹ tôi bây giờ đã không còn là người trong gia đình. Mà mẹ kế mới là người mẹ hiện tại của tôi. Kể cả tôi không đồng ý cũng không làm gì được. Bà nội quyết định: người đứng ra tổ chức hôn lễ cho tôi sẽ là ba và mẹ kế của tôi.
Bà nội ép tôi phải nghe lời nếu không sẽ từ mặt cháu gái. Ảnh minh họa.
Mẹ kế cười đầy tính toán. Tôi đã biết thừa ý của bà ta. Không chỉ muốn chứng tỏ cho khách khứa rằng bà ta mới là mẹ cô dâu, mà bà ta còn nhòm ngó đến đồ lễ xin dâu mà nhà trai đem sang. Tôi vừa thấy thẹn với chồng sắp cưới, vừa giận đến run người.
Ba tôi dù là người đàn ông trong nhà nhưng cũng vẫn sợ bà nội nên đành chấp nhận. Bà nội lại vô cùng ưng ý mẹ kế của tôi, bà còn nói thẳng mặt tôi rằng: “Mẹ đẻ mày không có tư cách!”. Còn nếu tôi cứ tiếp tục chống chế thì nhà nội sẽ từ mặt tôi luôn.
Video đang HOT
Tôi giận mình vì không thể bảo vệ mẹ đẻ. Mẹ chỉ có một mình tôi là con. Phận con gái đã đi lấy chồng là không thể chăm sóc đỡ đần mẹ lúc ốm đau, tôi không thể để ngày vui của mình bị mẹ kế phá hỏng được.
Tôi vừa buồn, vừa giận. Tôi gọi điện cho chồng sắp cưới, nói rằng muốn để thêm một thời gian nữa mới cưới, để thu xếp chuyện gia đình ổn thỏa. Anh rất hiểu cho tôi. Nhưng chuyện cưới xin không phải chỉ là chuyện của hai người. Mà còn là thể diện của cả gia đình và họ hà ng nữa. Anh thương tôi, nhưng không biết rằng ba mẹ anh có hiểu cho tôi không? Tôi rối quá, tôi phải làm gì để ngày cưới của mình được vui trọn vẹn?
Nhà trai yêu cầu bầu mới cưới rồi lật kèo phút chót, 1 năm sau mẹ chồng mang 9 tráp tới nhưng lại ngậm ngùi quay về
Mẹ chồng tương lai bảo tôi gầy sợ mai này khó có con, do đó bà yêu cầu tôi phải có chửa trước mới cho cưới.
Xuân là con trai một, thế nên mẹ chồng tương lai lúc nào cũng ra rả với tôi rằng về làm dâu nhất định phải sinh con trai. Tôi cũng ngoan ngoãn vâng dạ nhưng mẹ Xuân vẫn chẳng hài lòng, bà nhìn tôi 1 lượt từ trên xuống dưới rồi lườm: "Ngữ này có đẻ được không?"
Tôi đúng là hơi gầy, cũng không có cái tướng tá "mắn" như các cụ hay bảo. Nhưng tôi đi khám sức khỏe thường xuyên, mọi thứ đều rất ổn. Hơn nữa, tôi thấy nhiều người còn gầy hơn tôi vẫn đẻ sòn sòn 3-4 đứa ấy chứ. Đương nhiên tôi chỉ nghĩ trong lòng và chia sẻ với Xuân thôi. Còn trước mặt mẹ anh thì tôi cố cười cho qua chuyện dù cũng tủi thân ghê gớm.
Cũng vì cân nặng của tôi mà suốt gần 4 năm trời yêu đương nhà Xuân vẫn chẳng đồng ý chuyện cưới hỏi. Tuy nhiên, có một lần bà chủ động gọi tôi tới ăn cơm cùng gia đình, sau đó còn nắm tay tôi bảo: "Bác thì chẳng phải ghét bỏ gì cháu đâu, ngược lại bác thấy cháu khá nhanh nhẹn, xinh xắn. Nhưng nhà bác chỉ có mình thằng Xuân, lỡ sau này 2 đứa cưới nhau về lại không đẻ được thì bác biết phải làm sao? Lúc đó cháu cũng áp lực, bác cũng buồn, Xuân ở giữa lại càng khó xử. Thế nên, giờ cháu xem thế này có được không..."
Sau đó, mẹ Xuân thẳng thừng để nghị tôi có bầu trước thì 2 đứa mới làm đám cưới. Mẹ chồng tương lai rất khéo léo, nói hay tới nỗi tôi chẳng cãi vào đâu được. Cuối cùng, tôi cũng gật đầu đồng ý dù không mấy vui. Thế lỡ tôi không có thì Xuân sẽ bỏ tôi à?
Song ông trời có vẻ thương tôi, mới "thả" được có mấy tuần, tôi đã "dính chưởng" luôn. Bầu 7-8 tuần tôi mới dám nói với mẹ chồng tương lai. Ban đầu bà ấy cũng vui mừng lắm. Nhưng nào ngờ khi mọi thứ gần như xong xuôi, 2 bên gia đình đã nói chuyện, chúng tôi thì đặt cọc gói chụp ảnh cưới 15 triệu thì mẹ Xuân bất ngờ thay đổi.
Ảnh minh họa: Internet
Bà bảo tôi trên Facebook luôn bình luận tình cảm với nhiều bạn bè khác giới. "Công khai còn như thế, ai mà biết đằng sau nhắn tin, thả thính gì nhau?" - Mẹ chồng đã nói như thế với để hoãn đám cưới. Rồi bà yêu cầu tôi đi chọc ối để xét nghiệm ADN, đúng là con của Xuân thì mới đồng ý cưới.
Mặt khác, bà lại đi nói với gia đình tôi rằng sợ tôi bầu bí, sức khỏe không đảm bảo để cưới. Rồi thì năm nay không có ngày đẹp, phải 4-5 tháng nữa, lúc ấy bụng tôi đã to vượt mặt rồi, mặc váy cưới không đẹp. "Hay là đợi con bé sinh xong thì tổ chức cũng được. Cơm không ăn thì gạo còn đó chứ đi đâu mất đâu mà sợ, ông bà xem có được không?" - mẹ Xuân nói với bố mẹ tôi.
Đương nhiên bố mẹ tôi không đồng ý. Nhưng mẹ Xuân khăng khăng cưới ngày xấu mai này 2 đứa xảy ra chuyện gì ai chịu trách nhiệm. Bố mẹ tôi nín thinh. Phần về phía tôi, tôi cũng không chịu. Tôi chấp nhận đi xét nghiệm ADN thai nhi khác gì thừa nhận rằng mình không chung thủy, cắm sừng người yêu? Tất cả chỉ là cái cớ để bà trì hoãn đám cưới mà thôi...
Cuối cùng, tôi làm căng: "Hoặc cưới, hoặc không. Mai này bác cũng đừng tới nhận cháu". Nào ngờ, mẹ Xuân vỗ đùi đánh đét, rồi gật gù: "Được, là cháu nói đấy. Mai này cũng đừng có tới đây đòi hỏi quyền lợi, đòi chia tài sản hay chu cấp gì. Thằng Xuân không liên quan."
Đáng chú ý, suốt khoảng thời gian xảy ra mâu thuẫn ấy, Xuân lại không mạnh mẽ mà bảo vệ tôi. Anh cứ ỡm ờ nghe theo mẹ, rồi nói giúp tôi vài câu yếu ớt. Thái độ của anh chính là điều khiến tôi thất vọng nhất và quyết định 1 mình nuôi con.
Phải 4 tháng sau chia tay tôi mới biết thì ra mẹ Xuân lật lọng vì họ mai mối cho Xuân 1 cô gái khác trông "mắn" hơn, giàu hơn. Quan trọng hơn, cô ta cũng bầu 6 tháng, tức cùng thời điểm với tôi. Tôi sốc, hận Xuân nữa. Rõ ràng gia đình họ là người có lỗi, nhưng cuối cùng lại đổ mọi thứ lên đầu tôi, như thể tôi là tội đồ dẫn tới sự đổ vỡ này.
Tôi đau lắm nhưng vẫn cố giữ sức khỏe và chăm sóc thai nhi. May mắn, tôi sinh khá dễ, con trai chào đời nặng 3,6kg trắng trẻo, mũm mĩm, thừa hưởng những nét đẹp nhất từ Xuân và tôi. Tôi cũng tò mò xem vợ mới của Xuân thế nào, nhưng trên facebook, zalo họ tuyệt nhiên không chia sẻ gì. Với tính cách của mẹ chồng hụt thì bà phải khoe chứ.
Nhưng lúc con trai tôi được 4 tháng, gia đình nhà trai bất ngờ dẫn hẳn 9 tráp tới, vui vẻ hỏi xin cháu. Tôi sốc, họ thì mặt dày coi như chưa có chuyện hắt hủi, chối bỏ tôi và đứa bé vậy. Bà ấy nhìn thằng bé âu yếm, xin được tổ chức lại lễ ăn hỏi, rước dâu...
Nhưng tôi chỉ đáp nhẹ: "Ngày xưa chính bác bảo cái thai trong bụng cháu không liên quan gì tới anh Xuân, mai này đẻ ra không được cho nó tới đòi quyền lợi, đòi tài sản mà. Nếu bác quên, cháu có ghi âm, bác nghe lại nhé!"
Chỉ nghe tới đó, mẹ Xuân bẽ bàng. Bố mẹ tôi lúc này mới biết sự thật, tức giận hất đổ 9 tráp ăn hỏi rồi đuổi họ về. Xuân sau đó có nhắn tin xin lỗi tôi, không đòi cưới và nhận con nhưng xin tôi cho xem ảnh thằng bé. Bố mẹ thì chỉ muốn cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình đó, nhưng Xuân vẫn rất tha thiết nên tôi hơi mềm lòng. Tôi có nên cho anh 1 cơ hội nữa không, vì suốt thời gian yêu anh vẫn rất tốt, rất yêu chiều tôi.
Cô dâu chú rể tái mặt vì thùng tiền mừng cưới 'bốc hơi' Hậu đám cưới, gia đình tôi náo loạn vì toàn bộ số tiền mừng cưới của vợ chồng tôi đã 'không cánh mà bay'. Đó là một kỷ niệm chẳng lấy làm gì đẹp của vợ chồng tôi. 5 năm trôi qua, thỉnh thoảng vợ chồng tôi vẫn nhắc lại câu chuyện "dở khóc dở cười" ấy. Chuyện liên quan đến thùng tiền...