Dang dở!
Tôi rất đau khổ và không biết phải làm sao để bước ra khỏi vòng luẩn quẩn này nữa. Vậy là tình yêu của chúng tôi kết thúc một cách nhẹ nhàng như anh mong đợi.
Tôi bước đi với trái tim đầy những vết xước dọc ngang anh đã dành cho tôi, chỉ mong sao anh sẽ bằng lòng với những lựa chọn của mình. Còn tôi sẽ cố gắng đứng dậy bằng một cách nào đó, để anh yên tâm về tôi và không cảm thấy day dứt về những quyết định của mình, hơn thế nữa, tôi còn phải sống cho chính tôi và gia đình tôi, và cả người tôi yêu sau này.
Chúng tôi đến với nhau khi cả hai đang đối diện với những rạn vỡ của mối tình đầu. Cô gái ấy đã bỏ anh để đến với người con trai khác, khi anh ấy đang ở nước ngoài và cố gắng liên lạc về thì cô ấy còn mải miết với những niềm vui riêng. Anh suy sụp và đau khổ, tôi đến với anh trong thời gian ấy và anh đã nhanh chóng vượt qua được những khó khăn lúc đầu. Chúng tôi đón nhận nhau trong niềm hạnh phúc vô hạn. Anh luôn bảo tôi là món quà vô giá cuộc sống đã mang lại cho anh, anh chưa bao giờ có được cảm giác bình yên và hạnh phúc từ cô ấy như tôi đã mang lại, và với tôi cũng vậy. Tôi yêu anh rất nhiều, nhờ anh mà tôi đã lấy lại được niềm tin và niềm vui trong cuộc sống.
Thời gian trôi đi như thế, chúng tôi cùng nhau xây dựng niềm tin và những kế hoạch cho cuộc sống sau này. Cuối năm nay khi anh trở về chúng tôi sẽ làm việc và sinh sống ra sao, tổ chức đám cưới thế nào. Chúng tôi tin vào điều đó, một ngày chúng tôi ở bên nhau gần như 24 tiếng vì luôn cố gắng thức dậy sớm và đi ngủ muộn để có nhiều thời gian nói chuyện với nhau hơn, chưa kể những khi ngủ chúng tôi vẫn để máy tính. Vì anh đang được nghỉ hè và hoàn thành những giai đoạn cuối cùng để bảo vệ luận án, còn tôi vừa nghỉ việc để theo học thêm một số bằng cấp phụ nên chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau. Bất cứ khi nào chúng tôi phải ra khỏi nhà để lên trường hay đi đâu đó, chúng tôi cũng tranh thủ nhắn tin hoặc gửi cho nhau những email ngắn gọn. Chúng tôi có được niềm hạnh phúc và tin yêu vô bờ từ những hành động đơn giản đó. Nhưng tôi không biết rằng một ngày anh phải ra đi, ra đi nhanh đến thế.
Không ít lần tôi bật khóc vì những tổn thương và mất mát tôi phải gánh chịu (Ảnh minh họa)
Trong cuộc tình này không ít lần tôi bật khóc vì những tổn thương và mất mát tôi phải gánh chịu. Chúng tôi đã chia tay nhau nhiều lần, có lẽ nó cũng không đúng nghĩa của 2 từ chia tay vì chỉ sau 1,2 ngày chúng tôi lại bình thường lại. Nhưng những điều nhỏ nhoi đó lại cứ gom góp dần để hằn sâu thêm những tổn thương trong trái tim tôi. Cô gái ấy đã rời xa anh vì cô ấy phải chăm sóc và yêu thương một người con trai khác. Anh đã đau khổ rất nhiều. Anh bảo không bao giờ anh tha thứ và chấp nhận cô ấy nữa, nhưng giờ cô ấy quay lại và những giọt nước mắt đã làm anh xót xa. Đã nhiều lần cô ấy gọi cho anh khi có tôi và cả khi không có tôi, cô ấy luôn khóc lóc nói lời xin lỗi. Anh bảo anh có người yêu rồi đừng phiền anh nhưng cô ấy vẫn van xin, vẫn gọi. Điều ấy làm anh nhớ tới kỉ niệm cũ và lại muốn được chở che cho cô ấy như lúc đầu. Rất nhiều lần, sau mỗi khi cô ấy gọi điện anh đều bảo tôi đừng lo, anh chỉ yêu tôi nhưng anh lại buồn và lo lắng cho cô ấy.
Tôi khóc, khóc rất nhiều lần như một đứa trẻ bị đòn, và sau mỗi lần như vậy anh lại bảo chia tay vì anh thấy có lỗi, vì anh không quên cô ấy được. Tôi cứ như cái cây non bị quăng quật trong bão gió khi bản thân bị hành hạ bởi những điều như vậy. Tôi đồng ý chia tay theo mong muốn của anh dù bản thân vô cùng đau khổ, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ 1,2 ngày sau đó anh lại gọi cho tôi vì anh nhận ra rằng anh chỉ yêu tôi chứ không còn yêu cô ấy nữa. Tôi yêu và tin anh mà, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế đến lần thứ n rồi. Anh hứa với tôi sẽ không bao giờ nghe điện thoại của cô ấy nhưng rồi anh vẫn nghe, và sau mỗi lần như vậy anh lại kể cho tôi nghe là anh cảm thấy buồn và lo cho cô ấy ra sao, và anh có lỗi với tôi thế nào. Tôi cứ như ở trong mơ vì không nghĩ rằng người con trai yêu mình lại đối xử với mình nhẫn tâm đến vậy.
Tôi đau rất nhiều. Nhưng vì yêu anh tôi đã giữ lại nỗi đau cho riêng mình và cố gắng mỉm cười để anh vui, để anh có được một cuộc sống thoải mái và bình yên nhất. Nhưng dường như những điều tôi làm chỉ là cố gắng của riêng tôi, mà hạnh phúc thì không thể xây dựng từ một phía. Suốt một thời gian dài anh cứ lặp đi lặp lại những sai lầm của mình. Tôi đã xin anh hãy cho tôi bình yên và quên tôi đi, anh có thể quay lại với cô ấy hoặc tự bản thân anh hãy chữa lành vết thương rồi yêu một người khác. Tôi khổ tâm lắm, tôi là người đến sau mà, tôi không có lỗi gì cả và tôi luôn chỉ biết yêu anh thôi, tôi chưa bao giờ quan tâm đến một người con trai nào khác mà tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy…
Gần đây cũng xảy ra một chuyện tương tự giữa chúng tôi, anh lại bảo anh lo cho cô ấy khi cô ấy khóc như vậy, và muốn được như ban đầu để chở che cho cô ấy, nhưng anh lại rất yêu và cần tôi. Tôi khóc hết nước mắt trong đau đớn. Tôi không ngủ và không ăn uống gì được. Tôi đã nói với anh lời chia tay và anh đã đồng ý giải thoát cho tôi, nhưng thực sự tôi không biết ngày mai sẽ thế nào, anh có lại gọi tôi và nhắn cho tôi trong nhớ nhung đau khổ nữa không vì anh cứ như thế tôi lại không cầm lòng được. Tôi không biết phải làm thế nào để chặn được cuộc gọi và tin nhắn quốc tế từ anh. Người ta bảo muốn ngăn chặn điều gì đó phải ngăn chặn từ cái đầu chứ không phải từ những công cụ khác, nhưng tôi hiểu tôi rất thương anh và không thể chịu nổi khi anh suy sụp và cần có tôi bên cạnh. Tôi dẫu thế nào cũng chỉ cầu mong anh được sống hạnh phúc dù người mang lại hạnh phúc cho anh không phải là tôi. Tôi rất đau khổ và không biết phải làm sao để bước ra khỏi vòng luẩn quẩn này nữa.
Theo VNE
Video đang HOT
Tình đầu của vợ tôi
Dù rất yêu bạn nhưng sự tổn thương tinh thần quá lớn khiến em quyết định xa bạn.
Tôi và em...
Chưa học hết cấp I, tôi và em đã phải kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tuổi thơ hồn nhiên của tôi và em vì thế không chỉ có trường học mà còn có cả bến xe, bến tàu. Một thế giới cực kỳ phức tạp như cái bến xe ấy dường như là quá sức với một đứa trẻ ở tuổi của tôi và em nên không biết tự bao giờ, tôi và em thường giúp nhau vượt qua những khó khăn gặp phải.
Khi tôi vô ý làm đổ rổ thuốc lá, giữa chốn đông người như thế cũng chỉ có mình em giúp tôi nhặt lại những bao thuốc và những tờ tiền cực kỳ quý báu đang bay tứ tung theo gió.
Rồi khi gần đến giờ xổ số mà vé số em bán còn nhiều, tôi là "người dưng" duy nhất bán phụ em. Thuốc lá có ế đâu mà tôi sợ!
Ở cái bến xe mà nhìn đâu cũng thấy cái xấu, chúng tôi còn có thêm một người bạn nữa: Người bạn già là một chú hành khất với đôi nạng gỗ làm chân và luôn da diết với bản tình ca "Nhật ký đời tôi".
Tôi vẫn nhớ như in vào một buổi trưa nắng cháy, tôi gặp chú hành khất lộp cộp đôi nạng gỗ với cái đầu trần mồ hôi nhễ nhại. Cái nón vải chú ấy không đội mà treo trước ngực, trong đó có 3 cái bánh lá dừa, chú đưa tôi hai cái. Ý nghĩ đầu tiên thoáng qua cái đầu non nớt của tôi là ai lại đi ăn đồ ăn của người hành khất? Nhưng rồi tôi nhận ra ngay rằng người ta chỉ cho chú ấy tiền, còn bánh là do chú ấy mua cho chúng tôi.
Cầm hai cái bánh trên tay, dù chưa biết xúc động là gì tôi vẫn thầm cảm ơn chú ấy. Tôi lập tức đi tìm em và hai đứa ăn bánh lá dừa một cách ngon lành.
Có khi nào chú đã bắt gặp được ánh mắt thèm thuồng khi tôi nhìn những người khách qua đường ăn bánh lá dừa không nhỉ? Ôi! Cái sự chia sẻ của những con người cùng khổ với nhau mới đáng quý làm sao.
... Trong lớp học, tôi thường làm văn ra giấy nháp và luôn không kịp chép vào bài làm khi hết giờ. Em vẫn luôn là người bỏ giờ chơi đứng đọc từ giấy nháp cho tôi viết vào bài làm. Tan học về tôi vẫn thường bên em. Đi thi học sinh giỏi, cả khối cũng chỉ có tôi và em được vào vòng trong. Đường đi học bồi dưỡng thêm xa, tôi và em lại là những người bạn đồng hành chân đất...
Cuộc sống cứ thế nhọc nhằn trôi đi, đến cuối cấp II thì tôi phải rời xa cái bến xe đã cưu mang mình bấy lâu nay. Và buồn hơn hết, tôi phải rời xa em khi biết rằng trái tìm mình đã vừa rung động.
Ngày tôi đi, em cũng là người đứng nhìn theo cho đến khi xe chạy hút tầm mắt. Cái dáng người mảnh khảnh của em đã khắc vào tâm trí tôi. Em và tôi cũng thỉnh thoảng viết thư cho nhau nhưng có lẽ cái rung động mơ hồ và khoảng cách dịu vợi đã ngăn không cho tôi và em "thân" nhau hơn! Dù có khi cách em gần 300km, tôi cũng thầm ước em đi lạc đâu đây để tôi lại được làm người hùng với em!...
Em và bạn...
"Rồi chớp mắt em thành thiếu nữ". Em vào cấp III với học lực tốt, dáng người cân đối, làn da trắng và mái tóc dài dịu dàng của con gái miền Tây. Em trở thành một thỏi nam châm nhỏ với không ít chàng trai mới lớn.
Còn bạn, bạn là một chàng trai khá đa tài và học giỏi. Không như những đứa con trai nhà giàu khác, bạn sống hòa đồng, biết quan tâm và đứng đắn. Đến năm cuối cấp, bạn đã chinh phục được trái tim em.
Từ khi có bạn, em đã không còn phải hàng ngày đi bộ hơn 2km đến trường. Mối tình đầu thật đẹp của bạn và em là niềm mong ước của biết bao chàng trai cô gái trong trường. Sự quan tâm, chăm sóc tận tình của bạn đã giúp em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống một cách dễ dàng.
Ngày đó, khi tôi về thăm lại chốn xưa thì em đã có bạn. Thế là tôi nghĩ, những rung động ngày nào với cô bạn thân giờ chỉ còn là ký ức!
Cảm ơn bạn, nhờ bạn mà chúng tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều (Ảnh minh họa)
...Giống như tôi, rồi một ngày bạn lại phải theo gia đình mà cách xa em. Nhưng so với tôi thì bạn đi xa hơn nhiều: Đến nửa vòng trái đất cơ đấy.
Giai đoạn này, một lần tình cờ tôi được nhìn thấy em trên chuyến phà chiều. Mặc dù mong lắm một chuyện thần kỳ nhưng tôi vẫn kinh ngạc khi nhìn thấy em. Bộ đồ bà ba với chiếc nón lá che ngang, em đứng đó làm trái tim tôi loạn nhịp. Nhưng nghĩ đến bạn, trái tim tôi bớt nóng và đôi chân như mềm lại, nó dán chặt tôi trên xe cho đến khi phà cặp bến. Em về mà không hề biết rằng mình vừa chạm mặt người bạn nhỏ hồi xưa. Cũng may, lần gặp em bất ngờ đó đã hun đúc trong tôi một cuộc tìm kiếm sau này.
... "Xa cách trong tình yêu giống như gió với lửa. Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ nhưng lại thổi bùng ngọn lửa lớn". Tình cảm của bạn đối với em ngày càng bỏng cháy. Hình của em được bạn họa to treo khắp trong phòng. Và căn phòng đó đến giờ này - hơn 20 năm sau - vẫn vậy phải không bạn? Còn em, vẫn luôn chung thủy chờ một ngày bạn về sum họp dù đằng sau em lúc nào cũng có những chàng trai si tình.
Nhưng bạn ơi! Sự lệch pha giữa hai gia đình đã dần tạo nên hố sâu ngăn cách giữa bạn và em. Người con gái yếu đuối như em đã không vượt qua được nghịch cảnh đó. Dù rất yêu bạn nhưng sự tổn thương tinh thần quá lớn đã dẫn em đến quyết định rời xa bạn...
... Bạn về, cũng mong tìm gặp em nhưng bạn đã không làm được. Ngày ấy giá như bạn cố gắng thêm tí nữa thì mọi chuyện có lẽ đã khác xa bây giờ...
Gia đình tôi và bạn...
... Nhiều năm sau, tôi thực sự gục ngã sau khi tan vỡ một mối tình đẹp. Lại thêm ba năm sau, khi không còn là con chim sợ cành cong nữa, tôi quyết định tìm em. Đó thực sự là một cuộc kiếm tìm ngoạn mục. Giữa chốn thành đô, tôi gặp lại em khi cả hai con tim đều vỡ vụn. Xóm đạo Bình An quận 8 với muôn vàn ánh điện lung linh huyền ảo mừng ngày giáng sinh đã đánh dấu một khởi đầu mới trong quan hệ giữa tôi và em. Giờ đây, tôi thật sự hạnh phúc với em và hai thiên thần nhỏ. Tôi thấy mình quá may mắn khi có em, một người vợ tuyệt vời. Và càng tuyệt vời hơn khi tôi có thể hoàn toàn yên tâm về đức hạnh của em dù sau lưng em thỉnh thoảng cũng có vài lời ve vãn. Mà cũng lạ, sao lại có vài người đàn ông sẵn sàng buông lời tán tỉnh vợ người khác như vậy nhỉ? Em luôn tạo được khoảng cách đủ để những lời ong bướm như thế không thể bay xa hơn. Tôi thật sự ngưỡng mộ em về điều này.
... Và bạn, tôi có nghe em kể về bạn. Chúng tôi tôn trọng những gì gọi là riêng tư của nhau nên chỉ tìm hiểu đủ để biết về những cuộc tình xưa của nhau. Và chúng tôi hiểu rằng, tận sâu thẳm trong tim cả hai đều có một ngăn để gìn giữ những kỷ niệm đẹp đã qua. Thế nên gần đây việc bạn liên lạc được em làm chúng tôi cảm thấy vui hơn. Nhưng rồi một ngày... Tôi đang lái xe về nhà thì em gọi. Giọng khá buồn nói với tôi rằng... bạn sắp mất! Trường hợp này, cái khoảng cách mà em luôn tạo ra với một người đàn ông khác ngoài tôi đã làm em cảm thấy mình quá vô tâm với bạn. Tối đó, lần đầu tiên trong đời tôi thấy em rơi nước mắt vì một người đàn ông không phải là tôi. Bạn ơi! Với tất cả lòng thương yêu, hãy bỏ qua cho cô ấy về sự vô tình này bạn nhé. Cô ấy không cố ý đâu.
Từ ngày ấy, mỗi khi bạn bị cơn bệnh nan y hành hạ, chúng tôi đều đau theo nỗi đau của bạn. Càng tìm hiểu về bạn, tôi càng cảm thấy nể phục bạn hơn.
Gần 1/4 thế kỷ nhưng tình cảm của bạn dành cho em vẫn nóng bỏng như mới hôm qua. Bạn chung tình hơn tôi rồi đấy. Tôi chỉ mất có 3 năm để quên đi một mối tình đẹp, còn bạn ngần ấy năm tình cảm vẫn như ngày nào.
Ngay khi mắc phải cơn bênh nan y, bạn lập tức bắt tay ngay vào làm những việc có lợi cho đời. Đến giai đoạn cuối cùng này, bạn vẫn canh cánh những nỗi lo cho người xung quanh. Tôi thật sự khâm phục tấm lòng của bạn, và tôi muốn cả thế giới này biết về bạn, một chàng trai có một trái tim chứa đầy tình người!
Khi tôi viết những dòng này, bạn đang bước vào một giai đoạn điều trị mới. Một cố gắng cuối cùng để giành giật lại mạng sống đang được tính bằng ngày. Chúng tôi ngàn lần không muốn cuộc sốngnày bị mất đi một chàng trai như bạn quá sớm. Hãy vượt qua thật tốt khó khăn này để còn về VN với chúng tôi bạn nhé! Trong khả năng cao nhất có thể, chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thành những mong ước cuối cùng...
Cảm ơn bạn, nhờ bạn mà chúng tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều. Cầu mong sẽ có một điều kỳ diệu đến với bạn...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người yêu hèn nhát không nhận con Bây giờ chỉ còn lại mình tôi, bơ vơ trơ trọi trên cõi đời. Tình yêu, niềm tin và hạnh phúc của tôi đã bị anh đánh cắp. Cách đây chưa đầy một năm, tôi quen anh như một định mệnh gắn kết đời mình. Tôi quê ngoài Bắc, vào Nam lập nghiệp và học tập cũng được gần 10 năm rồi. Gia...