Đang chuẩn bị tắm vợ bật tung cửa nhảy vào khiến tôi tưởng bở để rồi màn kết là sự xấu hổ nhục nhã
Vợ thương chồng đi làm mệt mỏi vất vả quá cứ ngồi đấy đợi cơm rồi tự động lau qua người cho chồng như thể là đứa trẻ con.
Đàn ông không phải cứ ngoại tình là chán ghét vợ đâu. Cuộc sống vợ chồng có năm bảy nguyên nhân, còn tôi cũng như vài người đàn ông khác vướng vào lưới tình với một em sinh viên trẻ đẹp hiền lành.
Ngày nào tôi cũng nói dối vợ tăng ca vài tiếng đồng hồ nhưng thực chất là ghé qua phòng trọ em để tâm sự hay rủ em đi ăn cho tình cảm thêm mặn nồng. Cuộc tình cứ thế kéo dài được 3 tháng mà vợ tôi hoàn toàn không hay biết gì bởi kiểu ăn vụng của tôi được che đậy quá cẩn thận khiến vợ tin tưởng tuyệt đối.
Ngày nào tôi cũng nói dối vợ tăng ca vài tiếng đồng hồ nhưng thực chất là ghé
qua phòng trọ em để tâm sự hay rủ em đi ăn cho tình cảm thêm mặn nồng
(Ảnh minh họa)
Nhiều hôm đi chơi về muộn tôi cố tình nằm ềnh ra ghế nằm ngủ một giấc, còn vợ thương chồng đi làm mệt mỏi vất vả quá cứ ngồi đấy đợi cơm rồi tự động lau qua người cho chồng như thể là đứa trẻ con. Thấy vợ chu đáo tôi cũng chỉ im lặng ngủ li bì đến khi hết mệt mới đi tắm thì mâm cơm vẫn còn nguyên, tôi hỏi:
- Mấy giờ rồi mà chưa ăn cơm?
- Em cho con ăn rồi, chỉ còn hai vợ chồng mình là chưa ăn thôi.
- Em ăn đi anh mệt lắm rồi tắm và ngủ thôi.
Thực chất là tôi đã ăn no rồi nên mới giả bộ mệt mỏi cho vợ thương tình để không dám vặn hỏi nữa. Lần nào cũng bảo vợ ăn trước mặc kệ cô ấy mất công chờ đợi rồi lại phải ăn một mình với cơm canh nguội lạnh. Nhiều lúc thấy mình là người chồng vô trách nhiệmnhưng biết làm sao được, đâm lao phải theo lao thôi.
Một hôm đang chuẩn bị thư giãn trong nhà tắm sau khi đã hoàn thành hết mọi nhiệm vụ trong một ngày, hào hứng muốn ngâm mình trong làn nước mát lạnh để tận hưởng cảm giác khoan khoái, mơn man thì rầm một cái cánh cửa nhà tắm bật ra, người vợ vốn rất hiền lành tự nhiên mặt biến sắc, lao vào tấn công tôi dồn dập.
Video đang HOT
Thấy vợ quá mạnh mẽ tôi cũng hưởng ứng nhiệt tình nhưng đang lúc cao trào thì vợ gầm lên một tiếng khiến tôi giật mình tim như muốn bắn ra ngoài:
- Anh là thằng chồng khốn nạn, ăn chán chê với nó rồi mới mò về với vợ phải không? Em với con bé đó có cái gì khác nhau mà anh phản bội vợ bỏ con cái nheo nhóc mà đi hú hí với nó mỗi ngày. Vậy mà mở mồm ra là nói tăng ca, tăng ca.
- Em nói gì anh không hiểu, anh tăng ca thật mà có đi với ai đâu mà em đổ oan thế.
- Anh thôi đi, tận mắt em nhìn thấy anh chở con bé đó đi ăn còn vợ thì đi làm về tất bật chạy ngược xuôi đón con còn chồng thì tranh thủ đi với gái. Em căm hận anh.
Nói rồi vợ lao vào cấu xé chồng không thương tiếc, biết lỗi nên tôi chẳng thể biện minh được, khi vợ đã nguôi giận nhìn lên cơ thể toàn là những vết cào sắc nhọn rướm máu, đỏ ửng toàn thân. Tưởng thế là đủ rồi ai ngờ vợ còn có ý định điên cuồng hơn nữa, cô ấy nói:
- Ngày mai tôi sẽ đến công ty anh để nói toàn bộ sự việc cho toàn thể mọi người biết, tôi sẽ gọi điện báo cho người thân nhà anh biết tình trạng hiện giờ của đứa cháu trưởng tộc họ Vũ. Còn cô gái kia tôi sẽ đến trường đón thay anh để xin cái địa chỉ lớp báo cáo với toàn trường về hành vi cướp chồng của cô ta. Nhân tiện gọi điện cho bố mẹ của cô ta xem có biết dạy con không.
(Ảnh minh họa)
Nghe đến đây tôi sợ thanh danh của mình cũng như nhân phẩm bị tổn thương nên hứa với vợ sẽ chừa không dám léng phéng với ai nữa nhưng vợ lại làm lơ sự thành khẩn của tôi. Cô ấy vẫn bước ra khỏi nhà tắm, tôi đuổi theo vợ quỳ sụp xuống cầu xin vợ hãy cho một cơ hội sửa sai đừng đẩy chồng đến bước đường cùng.
Những giọt nước mắt lăn trên má thể hiện sự hối hận của chồng, đến lúc đó vợ tôi mới chịu buông tha cho chồng một cơ hội sửa sai. Sau vụ đó tôi sợ đến già, thỉnh thoảng cứ tưởng tượng bị mọi người biết hết mình có bồ nhí là tôi lại thấy xấu hổ ê chề.
Theo VA/Ngoisao
Thử lòng ba cô con gái lấy chồng xa, mẹ già xin ngủ lại nhà và nhận được cái kết
Con cái bất hiếu muôn đời là nỗi đau lớn nhất của những người làm cha mẹ. Câu chuyện nhỏ được chia sẻ gần đây trên mạng xã hội chắc hẳn khiến nhiều người có thêm bài học về lòng hiếu thảo.
Khi xã hội càng phát triển, người ta có thể mua được nhiều thứ bằng tiền thì các giá trị khác của cuộc sống đều dễ dàng bị bỏ quên. Đối với nhiều người, đồng tiền còn quan trọng hơn cả tình thân ruột thịt. Vì tiền, họ sẵn sàng hắt hủi, bạc đãi ngay cả bậc sinh thành.
Ở một thôn nọ có bà quả phụ họ Vương gia cảnh bần hàn, sống cùng ba cô con gái. Chồng mất sớm, để lại đàn con còn thơ dại, bà trở thành trụ cột trong gia đình, một tay vất vả nuôi nấng ba con ăn học nên người. Vì con, người mẹ ấy sẵn sàng chịu đựng mọi nỗi đắng cay, không quản đêm ngày làm việc quần quật để các con không thua bạn kém bè.
Ba cô con gái bình yên lớn lên trong vòng tay mẹ, được mẹ lo lắng từ miếng ăn giấc ngủ đến tấm áo, manh quần. Khi các con bước vào tuổi cập kê, bà Vương lại lao tâm khổ tứ lo việc trăm năm cho từng đứa. Mỗi lần con gái đi lấy chồng, bà lại thêm phần già nua, chẳng mấy chốc đã trở thành một bà lão tóc bạc, da dẻ nhăn nheo, chân chậm mắt mờ.
Mùa đông năm đó, bà Vương cảm thấy sức khỏe đã yếu đi nhiều, đừng nói đến chuyện cơm nước, đi lại, ngay cả việc xuống giường cũng rất khó khăn. Người mẹ già thầm nghĩ, có lẽ ông Trời sắp sửa nhìn đến mình, đã tới lúc phải tính chuyện hậu sự cho bản thân.
Kể từ khi cô con gái út đi lấy chồng, bà Vương đã quen với cuộc sống đơn độc. Ở một mình tuy vất vả nhưng bà không muốn phiền đến con cái, phần vì ngại gia đình bên nội của các con. Bà Vương đã từng quyết định sẽ một mình sống nốt quãng đời còn lại trong gian nhà tranh mưa dột. Hiềm nỗi, có một việc vẫn luôn khiến bà canh cánh trong lòng. Đó là, trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà Vương muốn trao lại cho con cây trâm vàng của tổ tiên để lại.
Sinh được ba cô con gái nhưng bảo bối lại chỉ có một nên người mẹ già định bụng sẽ để lại trâm vàng cho người con hiếu thảo nhất. Chỉ như vậy, khi bước sang thế giới bên kia, bà Vương mới an lòng. Thế nhưng, chính bà cũng cảm thấy phân vân khi phải chọn ra đứa con có hiếu nhất trong ba &'khúc ruột' của mình. Cuối cùng, bà lão cũng nghĩ ra một cách...
Lại nói về ba cô con gái, sau khi lấy chồng thì như cánh diều đứt dây, chẳng mấy khi về thăm nom, chăm sóc người mẹ già yếu. Bà Vương quyết định phải đến chơi nhà ba con một chuyến. Nghĩ là làm, sáng sớm hôm sau, bà lão thu xếp tới nhà cô con gái lớn. Được gả vào một gia đình giàu có nhất nhì thôn nhưng trong bữa cơm mời mẹ, cô cả lại chỉ dọn ra vỏn vẹn một đĩa dưa muối, một chén cháo nhạt và một bát đậu đũa xào khô quắt.
Bà Vương thoáng chút tủi thân, thẹn thùng nói răng không còn khỏe, tùy tiện húp vài thìa cháo rồi từ biệt. Chưa được bao xa, bà đã gặp cậu cháu trai vừa đi học về. Thấy bà ngoại đến, cậu bé phấn khích chạy lại ôm lấy bà:
_Bà ngoại cùng cháu về nhà ăn cơm nhé, mẹ bảo hôm nay có món chân giò hầm thuốc bắc và vịt quay Bắc Kinh ngon lắm ạ.
Bà Vương cảm thấy như có một thứ gì đó đang vỡ vụn trong lòng nhưng vẫn cố nén đau khổ, xoa đầu đứa cháu:
_Bà ngoại đã ăn rồi, con vào nhà đi nhé.
Buổi trưa, bà lão tiếp tục đến thăm nhà cô con gái thứ hai. Cô hai có chồng là tài xế xe tải, gia cảnh tuy không giàu nhưng cũng gọi là có của ăn của để. Gặp lại mẹ sau một thời gian dài nhưng cô hai không mấy vui vẻ, bưng lên một đĩa rau giá xào còn thừa lại, mấy chiếc bánh bao nguội ngắt và một chén nước cho mẹ dùng cơm.
Nhìn mâm cơm đạm bạc, lòng bà Vương trào lên một cảm giác chua xót. Bà lão thấy mình chẳng khác nào kẻ ăn xin trong chính ngôi nhà của con gái ruột. Im lặng ăn được vài miếng thì nước mắt người mẹ già tuôn rơi lã chã. Cô hai vờ như không thấy, lạnh lùng nói:
_Mẹ, bây giờ cũng đã quá trưa rồi, nhân lúc trời còn sáng mẹ mau lại nhà cho sớm, cha bọn trẻ cũng sắp về rồi, con còn bận nhiều việc lắm.
Bà lão gật gật đầu, ngước mắt nhìn mặt trời giữa trưa, xoa nắn đầu gối đau nhức, chậm rãi rời đi. Từ nhỏ đến lớn, hai đứa con gái này luôn khiến bà lao tâm khổ tứ. Vì các con, bà chẳng tiếc thứ gì. Vậy mà hôm nay bọn chúng lại đối đãi với bà như vậy, ngay cả một bữa cơm tử tế cũng không nỡ lòng cho mẹ.
Vừa đi vừa nghĩ chẳng mấy chốc trời đã nhá nhem tối. Bà Vương đã đứng trước cổng nhà cô con gái út từ lúc nào. Cô út thiệt thòi nhất trong ba chị em, vừa phải gả đi xa, lại chẳng lấy được chồng giàu như các chị. Nhà chồng cô cũng không tính là dư dả gì, chỉ dịp lễ Tết mới dám ăn thịt, ngày thường chỉ có cơm độn ngô, khoai.
Sau khi mời mẹ vào nhà, cô út rót cho mẹ chén nước, nói dăm ba câu chuyện rồi vội vã đi ra ngoài. Trong lòng bà Vương thoáng thất vọng, không ngờ những đứa con do bà dứt ruột sinh ra, vất vả nuôi nấng lại đối đãi với mẹ chúng lạnh nhạt như vậy. Ôm chiếc túi đựng cây trâm vàng, bà Vương cảm thấy chua xót, nếu không tìm được chủ nhân xứng đáng, bà sẽ mang theo bảo bối xuống mồ.
Ngồi chơi hồi lâu, bà lão đứng lên định ra về. Không ngờ khi vừa bước đến cửa thì gặp cô con gái út đang tay xách nách mang một làn rau thịt tươi sống. Cô út tươi cười với mẹ:
_Tối nay mẹ đừng về, mẹ ở lại đây với chúng con, cả nhà mình cùng ăn sủi cảo nhé.
Bà Vương lặng người vì xúc động, nước mắt thi nhau tuôn rơi. Cô út thấy mẹ khóc liền sà vào lòng bà, thỏ thẻ:
_Mẹ đừng lo lắng, chồng con đối xử với con rất tốt. Thời gian này tuy có vất vả một chút nhưng mọi thứ sẽ nhanh qua thôi. Chồng con nói sang năm kiếm được nhiều tiền hơn, sửa được nhà sẽ đón mẹ về sống cùng chúng con.
Bà Vương khóc nấc thành tiếng, gánh nặng trong lòng được gỡ xuống. Cuối cùng số phận cũng không bạc đãi bà, ông trời vẫn để lại cho bà một cô con gái hiếu thảo để bà nương tựa lúc già yếu. Bà lão run run trao cây trâm vàng cho con, kể lại đầu đuôi mọi chuyện:
_Con ngoan, đây là chút tài sản cuối cùng mẹ có thể để lại cho con. Bảo bối này ngay cả lúc túng quẫn nhất mẹ cũng không cam lòng bán nó đi, bởi vì mẹ coi nó là hi vọng. Chỉ cần có hi vọng, gian khổ đến đâu con cũng sẽ vượt qua được. Nay đã gần đất xa trời, mẹ trao nó lại cho con".
Cô út gật đầu, nhớ lại khoảng thời gian bốn mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, lặng lẽ lau nước mắt. Không lâu sau khi dọn về sống cùng vợ chồng con gái út, bà Vương bình thản rời khỏi thế giới này, kết thúc một cuộc đời vất vả hi sinh. Mộ mẹ còn chưa xanh cỏ, cô cả và cô hai đã xúm vào tranh giành mảnh đất mẹ để lại. Cô út không quan tâm, nhường hết cho hai chị, cùng chồng chí thú làm ăn, năng nhặt chặt bị, chẳng mấy chốc cũng có của ăn của để. Vào lúc khó khăn nhất, cô vẫn quyết không bán trâm vàng vì nhớ lời mẹ dạy, đó là hi vọng, chỉ cần có hi vọng, cuộc sống sẽ này sẽ không còn nhiều trở ngại nữa.
Theo Bi Fang/Phununews
Vì người đàn ông mình yêu, phụ nữ chẳng bao giờ tiếc điều gì Sẽ như thế nào nếu một ngày bạn ngủ dậy, nhìn sang khoảng giường bên cạnh, nắng vẫn len vào soi rọi từng vệt chăn được xếp gọn gàng ngăn nắp đấy, nhưng người vừa ngủ cùng bạn đêm qua, đã không còn ở đây? Chỉ là họ lặng lẽ biến mất như vậy, bình bình đạm đạm không để lại dấu tích...