Dâng cả bạn gái cho sếp để thăng tiến!
Dương chắc mẩm lần “ hi sinh” này sẽ mang về cho mình cái chức phó giám đốc chứ chẳng vừa, nhưng kết cục lại không thể ngờ…
Dương là một gã trai quê lên thành phố lập nghiệp. Tuổi nhỏ nhưng do hoàn cảnh sống thiếu thốn từ bé, lại sống ở nông thôn nên Dương cũng giống như bao trai làng khác, luôn muốn đổi đời để thoát khỏi cảnh nghèo túng. Nhanh nhẹn từ bé, lại giảo hoạt nên Dương đã sớm trải đời khi mới 13 tuổi, còn chưa dậy thì thì gã đã biết đi buôn trứng gà từ làng ra phố bán, rồi mua phân bón giả về bán cho bà con lối xóm kiếm lời.
Lăn lộn trên đường đời từ bé nên Dương sớm lọc lõi hơn người, vì mải làm ăn buôn bán nên học hết lớp 8 thì gã bỏ học đi buôn, sau đó 3 năm ở địa phương cho gã vào danh sách những trẻ em vị thành niên cần cho vào học bổ túc hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên để xóa mù nên gã được vận động đi học miễn phí. Hơn bạn đồng lứa vài tuổi, lại trải đời nên gã nhanh chóng được làm đại ca mấy cậu choai choai dưới quê. Nói chuyện xa xưa của Dương để thấy được bản tính con buôn đã ăn sâu vào máu gã từ nhỏ, cái gì nếu không phải là miễn phí thì không bao giờ gã bỏ tiền ra một xu để mua về.
Vốn là người sáng dạ nên Dương cũng học xong cấp ba và lên thành phố để theo học đại học. Thành phố với Dương không phải là một điều gì xa lạ bởi vì ngay từ nhỏ gã đã liên tục đi lại buôn bán, vậy nên năm đầu học đại học bằng con mắt tinh đời của mình, gã đã kết giao được toàn con em nhà đại gia.
Dương giở nhiều chiêu trò, mưu mẹo để lấy lòng các thanh niên thiếu gia để làm bàn đạp cho công việc của mình sau này, gã đưa mấy thiếu gia gà mờ năm nhất chơi đủ trò đến khi mấy thanh niên kia phải nghĩ cách mà “cảm tạ” tấm lòng của anh Dương bằng cách dẫn về nhà giới thiệu với bố mẹ “đây là bạn đại học thân nhất của con!”. Bố mẹ nhà kia thấy con chơi với bạn tốt, nhanh nhẹn thì cũng mừng, dần dần cũng coi như con cháu trong nhà và hứa hẹn cho Dương một công việc sau khi nghe gã ôn nghèo kể khổ và ý chí vươn lên cuộc sống.
Ra trường, gã được ông Trí – bố nuôi mà gã vơ vào nhận vào làm nhân viên cho một công ty xây dựng. Phần việc của gã thì cũng nhẹ nhàng, mang tiếng là nhân viên khảo sát nhưng gã thường được cùng sếp Trí đi tháp tùng các cuộc làm ăn, kí hợp đồng vì gã nhanh nhẹn lại kín mồm kín miệng và rất biết các “ngón” ăn chơi.
Video đang HOT
Dương được sếp Trí tin cẩn lắm, chỉ là nhân viên quèn nhưng không phải ai cũng được theo sếp mọi cuộc vui như thế, nhưng Dương không cam lòng, gã nghĩ kế để làm hài lòng sếp hòng mưu cầu thăng tiến cho bản thân.
Gã có cô bạn gái làm PG, xinh gái và cũng là người nông thôn nghèo khó, gã với Thương – tên cô gái mới quen nhau chưa lâu nhưng cái cảnh xa quê, lại là người từng trải nên cả hai nhanh chóng kết đôi như một cặp yêu tự thuở nào. Yêu là yêu thế thôi nhưng gã cũng chẳng hứa hẹn gì với Thương, vì tham vọng của gã không bao giờ dừng lại ở việc yêu một cô em nông thôn và cùng nhau toại nguyện với cảnh “đồng cam cộng khổ”, thế nên với Thương gã cũng chỉ coi như một quân cờ thí trên bàn cờ danh vọng của mình.
Gã biết rõ sở thích của sếp Trí mỗi lần đi tiếp khách vui vẻ thì thích kiểu em chân dài ra sao, thế nên sau một tuần nằm thủ thỉ với người yêu “Thôi thì em vì anh, vì hạnh phúc tương lai hai đứa mình, chịu khó chiều sếp anh một tý, anh thăng chức, lương cao thì chúng mình cưới!”. Gã nói lần một, Thương cự lại không nghe, lần hai lần ba, cứ rủ rỉ đánh vào lòng thương và lòng tham của Thương, cuối cùng cô người yêu cũng chịu làm “vật tế thần” để Dương dâng cho sếp.
Khỏi phải nói ông Trí mê mẩn Thương thế nào, nhìn cái vẻ dịu dàng, mướt mát, nói như rót mật vào tai, lại vẫn còn cái vẻ “hương đồng gió nội” nên ông Trí mê như điếu đổ. Dương chắc mẩm lần này cái chức trợ lý giám đốc nắm chắc trong tay mình chứ chẳng chơi, Dương mà được thăng chức thì…gã ngồi mơ tưởng về viễn cảnh nhà lầu xe hơi và danh vọng đang dần đến với mình. Tuy thế, gã vẫn tỉnh táo để gọi điện liên tục chặn họng cô bạn gái không được nói mối quan hệ của mình với Thương cho ông Trí biết, nếu không thì “xôi hỏng bỏng không” hết cả.
Dâng bạn gái cho sếp được hai tháng, Dương bắt đầu giục Thương mè nheo với ông Trí để xin cho Dương chân trợ lý giám đốc thì Thương báo cho người tình một tin sét đánh “Em có thai rồi!”. Dương sửng sốt ” Với ai?” “Với ông Trí, giờ tính sao anh?”. Dương không do dự, cũng không ghen tuông nói ngay với cô bạn gái “Em để đó để mình tống tiền lão rồi bỏ nó đi!”. Dương nói với người yêu chuyện bỏ thai dễ như người ta vứt đi một nắm lá xôi vừa ăn xong vậy.
Cô bạn gái im lặng, tắt máy và mất tích. Dương tìm khắp nơi không thấy, cho đến khi ông Trí gọi Dương vào phòng và lột mặt nạ của gã “Mày đúng là thằng phản trắc, đến bồ mày mày còn dâng cho tao thì có cái gì mà mày không dám làm? Tao quá sai lầm khi dung dưỡng một thằng phản trắc như mày, từ bây giờ mày hãy tránh xa cuộc đời Thương và gia đình tao. Nếu tao còn thấy mày quanh quẩn ở thành phố này, mày sẽ không còn đất dung thân đâu thằng ma cô ạ!”.
Dương á khẩu, chân tay bủn nhủn vì cứng họng. Gã không ngờ tất cả những âm mưu toan tính của mình giờ đây lại có thể bị hạ bệ một cách nhục nhã như vậy. Gã căm cô bạn gái lắm, nhưng nghe lời đe dọa của ông Trí, gã cũng sợ vì thực tế gã biết ông là người có quyền lực thế nào…
Gã ngậm đắng nuốt cay mà rời khỏi công ty, nhưng trong lòng gã, những âm mưu toan tính khác lại nảy ra, và gã lại tìm một miền đất mới để chơi một canh bạc cuộc đời mình, dù ai cũng hiểu một kẻ có tài mà chẳng có tâm thì sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc ở cuộc đời này…
Theo Emdep
Hết hồn vì tính sang chảnh thái quá của bạn gái xinh đẹp!
Dũng quá bất ngờ trước cách hành xử của bạn gái xinh hơn cả hot girl...
Dũng như bắt được vàng khi Ly Lam nhận lời hẹn hò với anh sau gần 5 tháng tán tỉnh, mất không biết bao nhiêu công sức với cô nàng xinh đẹp, kiêu kì nhất trường Điện Ảnh. Ngày đầu tiên gặp cô rất tình cờ, hôm đó Dũng ngồi ở quán café gần trường Ly Lam đang theo học để hẹn đối tác ở đó thì vô tình Ly Lam cũng ngồi ở quán café đó, phút nhìn thấy Ly Lam, Dũng ngẩn cả người ra vì vẻ đẹp kiêu sa của cô, cái dáng cô ngồi kiêu kì bên ly café lại càng khiến Dũng ngơ ngẩn, đến mức khi đối tác đến vỗ vai anh mới giật mình quay lại. Anh chàng đối tác lại là người quen với Ly Lam liền gọi cô ấy sang bàn ngồi cùng và nói chuyện xã giao, không bỏ lỡ cơ hội trời cho Dũng liền chủ động làm quen và xin số điện thoại của cô hot girl ngay.
Công bằng mà nói thì Dũng cũng là người đàn ông rất ổn về cả hình thức lẫn nội dung, lại có sự nghiệp thế nên phụ nữ xinh đẹp vây quanh Dũng không thiếu, nhưng anh thực sự là một kẻ nghiện công việc nên cũng chưa hẹn hò mối tình nào chính thức. Lần chạm mặt vô tình này bỗng dưng gây cho Dũng một quyết tâm muốn được chinh phục cô gái xinh đẹp và bí ẩn kia.
Sau gần 5 tháng hẹn hò thì Ly Lam cũng đồng ý làm bạn gái anh, Dũng cũng đã phải bỏ ra rất nhiều công sức và cả vật chất để tán đổ cô gái kiêu kì này, nhưng anh thấy hả hê lắm, vì mỗi lần đi với bạn gái, hàng tá con mắt ngưỡng mộ pha lẫn ghen tỵ nhìn theo anh, Dũng thấy mình như trúng số độc đắc vậy!
Chuyện không có gì để bàn nếu như càng ngày Dũng càng phát hiện ra cái bệnh sang chảnh quá mức của bạn gái, trước đó anh cũng biết Ly Lam luôn yêu cầu cao trong việc hẹn hò: Đi café là phải vào khách sạn Melia ngồi, ăn uống thì phải Lục Thủy, Long Đình, mua sắm thì cứ trung tâm thương mại lớn mà vào, tặng quà thì chớ có quên hai từ "hàng hiệu", dù biết bạn gái ưa những món quà đắt tiền nhưng thái độ của Ly Lam nhiều khi làm Dũng không chịu nổi, có lần Dũng mua tặng Ly Lam chiếc túi xách (đã được mấy cô bạn sành điệu tư vấn cho) đem tặng cho bạn gái, Ly Lam nâng lên đặt xuống rồi hỏi "Bao nhiêu tiền vậy anh?", Dũng cười cười "Rẻ thôi mà, em hỏi làm gì?" thì cô ném ngay chiếc túi xách ra băng ghế sau rồi nói giọng giận dỗi "Em không thích dùng hàng rẻ tiền, nhìn cái hãng là biết rồi!" khiến Dũng trố mắt vì hành động của bạn gái. Bữa ăn hôm đó Ly Lam cứ hậm hực vì cái túi "rẻ tiền" và cho rằng Dũng thiếu tinh tế, bữa ăn trở nên mất ngon, nhưng vì chiều người đẹp nên Dũng đưa Ly Lam đi đến tiệm cô thích để cô lựa một cái, sau đó thì cô bạn gái sang chảnh mới hết giận.
Lúc ngồi chờ gọi món cũng vậy, Ly Lam lúc nào cũng cáu gắt với nhân viên nếu người đó ra muộn hoặc hỏi lại cô gọi món gì, thái độ ấy làm Dũng thấy ái ngại, nhiều lần anh nhỏ nhẹ góp ý với cô thì cô vênh mặt lên "Mình có tiền, mình có quyền, chúng nó phải phục vụ..." khiến anh phải ngồi phân tích phải trái cho cô hiểu, nhưng những lần như thế, Ly Lam chẳng nói chẳng rằng cứ điềm nhiên lôi điện thoại ra chụp ảnh check in khiến Dũng nói như nước đổ lá khoai.
Có một lần cả hai đi du lịch, lúc lên thuyền không may người chèo đò giẫm phải đôi giày hàng hiệu của cô khiến Ly Lam gào lên thất thanh: "Bà kia, bà mù à? Bà có biết đôi giày nào bao nhiêu tiền không? Có đền nổi không?" khiến bà già chèo đò luống cuống xin lỗi, Dũng nghe thấy người yêu đôi co vì chuyện không đáng thì cũng khuyên giải bảo cô bỏ qua, nhưng Ly Lam vẫn chu mỏ lên chua ngoa "Cái lũ nhà quê!" khiến bao nhiêu con mắt quay lại nhìn cô phẫn nộ. Có người nói vọng đến "Em ơi em nói lũ nhà quê nào thế? Chị nhà quê chính gốc đây, nhà quê thì làm sao hả em?" "úi giời, xinh thế kia mà mồm xấu thế!"...
Không thể chịu nổi cô bạn gái kiêu căng quá mức, anh kéo cô ra một chỗ rồi căn vặn trong tức giận "Anh nhịn em bao nhiêu lần rồi, em muốn sống thế này đến bao giờ? Em tưởng anh không biết gia cảnh em thế nào à mà lúc nào em cũng sang với chảnh? Em tỉnh lại đi, đừng có không biết đúng sai nữa, anh rất chán mỗi khi thấy em thế này!".
Chưa nói dứt câu thì Ly Lam nhảy vào mồm người yêu phản bác ngay "Gia cảnh nhà tôi làm sao? Nhà tôi nghèo thì tôi không được phép sang chảnh à? Anh tưởng anh mua cho tôi quà này quà nọ là tôi phải nghe lời anh sao? Anh nghĩ gì vậy?" Nói xong Ly Lam phừng phừng khí thế bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Dũng.
Dũng đứng im đó, lần này anh không chạy theo níu giữ nữa, anh không muốn níu giữ một người con gái không biết mình là ai, dù cô ấy có là tuyệt sắc giai nhân đi chăng nữa...
Theo Emdep
Trai nghèo "dốc ruột" mua quà trị giá 20 triệu tặng bạn gái ngày Valentine nhưng cái kết.. Ngày Valentine anh hi vọng và háo hức là thế, cuối cùng lại kết thúc trong bẽ bàng, chát đắng... Ảnh minh họa Từ trước Valentine cả nửa tháng, Như đã thẳng đuột nói với Minh, rằng nàng thích một chiếc nhẫn kim cương thật đẹp. Đó vừa là quà Valentine lại cũng coi như quà kỉ niệm 3 tháng yêu nhau của...