Đăng ảnh mâm cơm nhà bạn trai lên Facebook thì bị anh nhắn tin đòi chia tay luôn
Cô giơ điên thoại, chụp lại mâm cơm này, có chút ấm ức cảm giác như bị coi thường. Cô là người thành phố mà bị đón tiếp còn chẳng bằng người ở quê.
ảnh minh họa
Gia đình cô có xuất thân ở quê nhưng lên thành phố lập nghiệp rồi bố mẹ cô định cư hẳn trên đó luôn. Cô cũng sinh ra ở thành phố nên nghiễm nhiên mỗi lần về thăm quê, 1 năm hai bận gì đấy, cô đều được mọi người gọi là người thành phố. Và cô thấy vui, không phải, chính xác là cô cảm thấy vô cùng tự hào vì điều đó. Cô có quyền lên mặt với lũ trẻ trong xóm làng vì cô là trẻ con thành phố. Cô có cuộc sống tốt hơn chúng nó và chúng nó phải nghe lời cô nếu muốn lần sau cô về chơi mang cho chúng nó vài món đồ tuyệt đẹp.
Và chính sự tự mãn ấy về bản thân mình đã khiến cho cô lớn lên cũng mang cái vỏ bọc thành phố ấy làm cách sống với mọi người. Những người ở phố thì không sao nhưng với những người ở quê lên, thái độ của cô khác hẳn. Cô có phần coi thường họ vì cái mác quê mùa của họ. Bố mẹ cô lo lắng khi lớn lên, nếu cứ giữ mãi cái định kiến này, cô sẽ khó lòng mà tìm được hạnh phúc thật sự của mình.
25 tuổi, cô vui mừng về nhà báo tin cho bố mẹ biết cô đã biết yêu. Bố mẹ cô cũng vui mừng xiết bao nhưng khi nghe cô nói chàng rể tương lai là một người có xuất thân dưới quê thì bố mẹ cô lại có phần lo lắng. Không lẽ tình yêu đã khiến cho con người cô thay đổi rồi ư??
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Anh tuy có xuất thân dưới quê, gia đình cũng ở dưới quê và hiện đang thuê trọ trên thành phố này nhưng anh có những thứ mà cô muốn yêu anh. Anh thông minh, tài giỏi dù sự nghiệp chưa thực sự thành công nhưng cô tin sau này anh sẽ làm được nhiều việc hơn thế. Tính tình anh còn điềm đạm, hòa nhã, ở anh, cô nhìn thấy sự trưởng thành hơn nhiều so với những người đàn ông trạc tuổi anh. Tất cả những gì anh có đều do anh tự phấn đấu vì anh luôn nói với cô rằng bố mẹ anh ở quê làm gì có mà cho anh.
Đúng thật là cô từng rất coi thường người nhà quê nhưng với anh, cô lại có suy nghĩ khác. Nhà quê thì cũng đầy người tài giỏi. Cô lấy anh chứ có lấy bố mẹ anh đâu. Rồi sau này, anh và cô sẽ sinh sống trên thành phố này chứ không về quê thì việc gì cô phải lo cơ chứ. Cứ tưởng định kiến của cô sẽ không còn nữa cho đến ngày cô chính thức về nhà anh ra mắt.
Anh nói với cô mọi người ở nhà hiền lành, chân chất lắm. Anh cũng đã gọi điện về nhà báo với mọi người rằng cô về rồi.
-Anh bảo mọi người đừng bày vẽ. Em về nhà có gì thì ăn nấy thôi!!
Cô mường tượng ra mọi người sẽ nồng nhiệt tiếp đón cô thế nào, sẽ cỗ bàn ra sao vì ngày xưa mỗi lần cô về quê đều như thế. Cô nói với anh như thế là để cho anh đánh giá cô là người thoải mái thôi. Nhưng cô đâu ngờ…
Khi đứng trước gia cảnh của gia đình anh, cô lại thấy chán nản. Nhà anh nghèo hơn mức cô tưởng. Nhưng thôi, cô tự trấn an lại mình, đó là nhà của bố mẹ anh chứ có phải nhà của cô và anh sau này đâu mà cô sợ. Hơn nữa ở quê, ối người không thích xây nhà thôi chứ họ cũng có điều kiện lắm. Cô nở nụ cười chào bố mẹ anh. Đúng là bố mẹ anh vồn vã với cô lắm. Cả cô em gái của anh cũng vậy. Chẳng ngớt lời khen cô xinh:
-Chị là con gái thành phố có khác. Xinh ơi là xinh như mấy cô diễn viên trên phim ấy. Em cũng ước mình được như chị lắm!!
Cô xoa đầu em gái anh:
-Rồi sau này lên đó học, em cũng sẽ như chị thôi!!
Cô bước vào nhà vì anh gọi cô đã đến giờ cơm. Nhưng vừa nhìn mâm cơm, cô đã thấy hụt hẫng thậm tệ. Nó chẳng có gì ăn được cả theo khẩu vị của cô. Chẳng phải chính miệng cô nói không phải bày vẽ hay sao?? Giờ thấy thế này thì cô lại…
Cô giơ điên thoại, chụp lại mâm cơm này, có chút ấm ức cảm giác như bị coi thường. Cô là người thành phố mà bị đón tiếp còn chẳng bằng người ở quê. Hôm đó về, cô đăng ngay bức ảnh này lên facebook với dòng caption: “ Về quê bạn trai”. Chưa đầy 10 phút sau, cô chưa kịp đọc comment thì đã chết đứng khi anh nhắn tin đòi chia tay luôn. Anh nói cô coi thường gia đình anh. Cô hốt hoảng không hiểu điều gì.
Chợt nhớ ra chuyện bức ảnh, cô vào xem luôn thì chết đứng khi thấy 1 loạt những ý kiến bên dưới nói rằng cô đang mỉa mai, miệt thị người ở quê, nói nhà bạn trai nghèo. Cô xóa vội bài đăng, gọi điện xin lỗi anh nhưng anh chẳng nghe nữa. Nước mắt cô lăn dài, cô ngu ngốc quá. Sự tự phụ, kiêu căng đã khiến cô mất đi tình cảm thiêng liêng nhất của mình. Bây giờ cô hối hận cũng không còn kịp nữa rồi!!
Theo Blogtamsu
Em đòi chia tay ngay khi tôi đăng ảnh chụp những kỷ vật cũ
Em quyết định chia tay khi chỉ một tháng nữa gia đình tôi sẽ xuống nhà em nói chuyện.
Ảnh minh họa
Tôi 28 tuổi, không còn ở tuổi thích làm gì thì làm mà phải bắt đầu cuộc sống mưu sinh "cơm áo gạo tiền". Sinh ra trong một gia đình đủ ăn đủ mặc nên tôi có phần được thoải mái hơn người khác đôi chút. Chuyện bắt đầu khi tôi làm ở công ty cách đây 2 năm và gặp được em sau khi chia tay mối tình thời sinh viên nhiều sóng gió. Tôi rất sợ sẽ không mang lại hạnh phúc cho người khác, làm người khác mất niềm tin một lần nữa. Nhưng càng bên em tôi lại càng muốn được che chở nhiều hơn nên đã quyết định tỏ tình và em cũng đồng ý.
Rồi từ đó, mọi chuyện cũng giống như những đôi tình nhân khác, có vui buồn hờn ghen. Một hôm, sau khi chếnh choáng hơi men, tôi lấy hộp đựng những kỷ vật từ thời cấp một đến nay ra xem lại và muốn tìm những người bạn xưa nên chụp hình tất cả rồi đăng lên mạng xã hội. Em đã nhìn thấy nên nói tôi không yêu em hết lòng, rằng tôi còn yêu người cũ. Em quyết định chia tay khi chỉ một tháng nữa gia đình tôi sẽ xuống nhà em nói chuyện. Thật sự đó là một cú sốc quá lớn mà tôi không thể nào chịu đựng được. Giờ tôi chỉ muốn bỏ đi thật xa và không còn hứng thú để làm bất cứ điều gì nữa. Tôi mong mọi người có thể cho lời khuyên. Trong lòng tôi hiểu rõ mình yêu em và không có ai khác nhưng có lẽ do tôi không tạo được cảm giác an toàn cho em khi bên cạnh tôi.
Theo VNE
Bạn trai nói vào khách sạn với đồng nghiệp chỉ để soạn giáo trình Họ chỉ vào đó để soạn giáo trình, sau 30 phút ra về. Cô gái kia đã xác nhận sự thật họ không có gì cả. ảnh minh họa Em 21 tuổi, đã có bạn trai, anh ấy hơn em 8 tuổi. Chúng em quen nhau được 5 tháng. Trong thời gian quen nhau rất hạnh phúc nhưng đôi khi hai đứa cãi...