Dằn vặt vừa sung sướng khi nhiều lần ân ái cùng mẹ vợ
Tôi rất ngại ngùng ăn năn trước những hành động làm tình với mẹ vợ của mình, giờ đây hàng ngày tôi phải đối diện với sự chăm sóc ân cần của vợ tôi, sự dìu dàng, ánh mắt hiền từ đầy tình yêu thương khiến tôi bứt rứt với lương tâm.
Chúng tôi đến với nhau sau 3 năm yêu và chờ đợi. Tôi sinh ra ở Hà Nội, tốt nghiệp cao đẳng giao thông nhưng vì nhiều lý do khiến tôi theo học tiếp nghành y ở Hải Dương. Ở đây, tôi đã quen và yêu vợ tôi bây giờ. Vợ tôi kém tôi 5 tuổi, lúc ấy đang theo học kinh tế năm thứ 2.
Tôi ra trường và về Hà Nội làm trước em. Khoảng thời gian xa nhau 2 năm chúng tôi vẫn vượt qua để có nhau như bây giờ. Mọi chuyện những tưởng chừng là êm ấm với chúng tôi khi mà bạn bè,đồng nghiệp họ hàng 2 bên đều ủng hộ. Tôi làm tại 1 bệnh viện, vợ làm ở ngân hàng. Chúng tôi có 1 cháu trai đầu lòng, về kinh tế cũng không thiếu thốn so với nhu cầu sinh họat của 2 vợ chồng. Những tưởng mọi chuyện cứ bình yên với vợ chồng tôi như vậy. Nhưng cuộc sống đâu như người ta mong đợi, khi mà sóng gió đã ập xuống chính tôi.
Vợ tôi sau thời gian nghỉ đẻ đã bàn đón mẹ vợ lên trông cháu, vì mẹ đẻ tôi thì đau ốm thường xuyên vì bị thói hóa xương khớp, vợ chồng tôi thì đi làm tối ngày nên đó là giải pháp tốt nhất. Dù sao mẹ vợ cũng sống 1 mình tại Hải Dương, bố vợ tôi đã qua đời vì tai biến khi chúng tôi vẫn còn là sinh viên. Tôi cũng rất thương mẹ vợ sống 1 mình, lúc trái gió trở trời không có ai cũng khổ vì nhà có mỗi vợ tôi nên tôi đồng ý ngay.
Mẹ vợ tôi năm nay mới 45 tuổi, là người thành phố nên mẹ còn rất trẻ và hiện đại so với những người phụ nữ tuổi ấy. Cuộc sống của gia đình tôi cũng thêm vui và hạnh phúc khi có cháu nhỏ và bà ngọai. Bữa cơm hàng ngày cũng ấm cúng hơn trước khi mà chỉ có 2 vợ chồng mới cưới chỉ có điều chuyện sinh họat của 2 vợ chồng phải giữ ý rất nhiều khi có mẹ.
Mẹ trông cháu và thường ngủ rất khuya, dường như mẹ biết chúng tôi làm gì vì nhà chật chội, ban đêm tiếng động rất rõ. Nhiều lúc tôi thấy tiếng trở mình của mẹ ở phòng ngòai nhưng tôi không kể cho vợ nghe. Lẽ ra mẹ nên tìm 1người đàn ông để bầu bạn- tôi thầm nghĩ và cảm thông với mẹ vợ.
Video đang HOT
Mỗi lần trực đêm ở bệnh viện về tôi giành thời gian chơi với con và tâm sự với mẹ vợ nhiều hơn để mẹ đỡ buồn vì chỉ buổi tối cả nhà mới đông đủ nhưng ăn tối xong vợ chồng tôi đã về phòng nghỉ sớm để mai bắt đầu ngày làm việc mới rồi. Còn mẹ là vẫn thức thôi. Mẹ vợ cũng rất vui khi thấy tôi ở nhà khi trực đêm về, mẹ thường nấu những món tôi thích ăn và thường nhìn tôi nhiều hơn.
Tôi chỉ nghĩ mẹ chiều và quý con rể quá nên chăm sóc chu đáo thôi nhưng đến 1 hôm mẹ thổ lộ rằng, mẹ có cảm giác như đang chăm sóc cho chồng mình. Tôi đứng tim khi nghe điều đó nhưng có lẽ mẹ cũng mất đi cảm giác của 1người phụ nữ lâu rồi. Chuyện này tôi cũng giấu kín không biết chia sẻ cùng ai. Tôi cũng hạn chế những lúc ở nhà với mẹ vợ hơn, linh cảm cho tôi thấy điều gì đó không hay.
Sau hôm nói điều đó với tôi, mỗi lúc tôi trực đêm về mẹ vợ ăn mặc những bộ đồ rất gợi cảm khi ăn cơm trưa với tôi, mẹ nhìn thẳng vào mặt tôi với ánh mắt mời chào nhưng lý trí của tôi vẫn chiến thắng. Nhưng kỳ lạ là tôi thích thú với điều đó, ánh mắt đó nhưng hình ảnh của vợ, con tôi lại làm tôi tỉnh táo và thực tại đó là mẹ vợ mình. Tôi kính trọng và thương mẹ.
Nhưng tôi, lý trí của tôi không phải là kim khí tôi luyện,chuyện không hay đã xảy ra giữa tôi và mẹ vợ. Cũng vào 1 buổi trưa tôi nghỉ trực nhưng đi ăn cưới của 1 người bạn, tôi uống nhiều quá. Khi về nhà thì chuyện ấy giữa chúng tôi xảy ra. Tôi và mẹ vợ quấn với nhau và cùng tan trong nhau. Tôi bàng hoàng hối hận vô cùng, tôi có lỗi với vợ, con và chính mẹ vợ nữa. Chỉ duy nhất lần đó xảy ra giữa chúng tôi. Vợ tôi không hay biết gì, còn mẹ vợ như được sống lại một thời xa xôi.
Tôi tránh mặt mẹ vợ suốt, gần như là không để cả hai có cơ hội ở riêng với nhau. Nhưng mẹ tôi dường như vẫn muốn thu hẹp khỏang cách ấy chứ không phải là 1 phút yếu lòng.
Tôi đã có lỗi, tôi biết. Chính tôi cũng không thể tha thứ cho mình nữa là vợ tôi. Nhưng giờ tôi không thể thú nhận. Vì tôi không muốn vợ tôi đau khổ nhưng mẹ vợ lại không buông tha cho tôi.
Theo VNE
Yêu trong dằn vặt, ám ảnh
Chao chị Hanh Dung! Em 29 tuổi, lam viêc ơ Biên Hoa, ngươi yêu cua em 26 tuổi đang sông ơ An Giang. Em quen cô ây trên mang va yêu nhau cung đươc 4-5 thang.
Qua cach noi chuyên cua em, cô ây cung hiêu em quan trong vân đê trong trăng cua ngươi phu nư, nên trươc khi châp nhân yêu nhau, cô ây đã noi sư thât về môi tinh đâu keo dai 5 năm, không đươc gia đinh đông y va cô ấy cung không con trong trăng nưa. Em đã châp nhân yêu cô ây.
Em hơn cô ây vê moi măt, tư trinh đô đên bê ngoai. Em đa vê nha cô ây chơi va đươc gia đinh châp nhân nhưng chưa đưa cô ây vê nha em. Em đinh tiên tơi hôn nhân nhưng thương xuyên bi am anh qua khư cua cô ây vơi ngươi yêu cu. Em có thể cô găng chiu đưng nỗi đau nay đươc, nhưng không biêt trong tim cô ây có con hinh bong ngươi yêu cu không va cung không biêt liệu sau nay cô ây co ngoai tinh vơi ngươi yêu cu không. Hiên em rât tin tương cô ây đang hoang va thât long nhưng không biêt tương lai ra sao...
Em đọc sách báo thấy ngươi phu nư co gia đinh hanh phuc, hai đưa con vân cứ ngoai tinh, huống gì là cô ấy. Em thât sự mêt moi với những suy nghĩ đó, mong chị cho em môt lơi khuyên nên tiên hay lùi... Gia ma cô ây không con trong trăng do tai nan hay bi ke xâu... thi em sẽ không đến mức dằn vặt như thế.
Thắng (Biên Hòa)
Em Thắng mến,
Nếu là một người biết nghĩ, em hẳn phải hiểu yêu một người là yêu hiện tại của người đó và cùng người đó hướng đến tương lai, chứ không phải là ôm chặt quá khứ của người đó mà dằn vặt. Ai sống trên đời cũng đều có quá khứ, tốt xấu, hay dở tùy người; nhưng chẳng ai sống bằng quá khứ.
Em đã chấp nhận cô ấy là chấp nhận hiện tại, bỏ qua quá khứ, sao lại để mình bị ám ảnh như thế? Một người đàn ông thật sự khi đã bỏ qua là phải bỏ qua tất cả, Suy nghĩ như em là chỉ mới "bỏ" mà không cho "qua", làm sao sống cho trọn tình được. Không chỉ ôm chuyện cũ, em lại còn hoài nghi cả tương lai, nuôi ý nghĩ cô ấy thế nào cũng sẽ ngoại tình, thì làm sao sống được với cô ấy?
"Cái ngàn vàng" là đáng quý, nhưng đáng quý hơn là người ta sống với hiện tại thế nào. Cô ấy đang sống với em "đàng hoàng và thật lòng" là đáng quý lắm rồi, còn đòi hỏi gì hơn nữa? Một người đàn ông rộng lượng và bao dung khi đã chấp nhận "cho qua" thì phải bỏ qua trọn vẹn cái quá khứ không như ý mình của người yêu, không thể bỏ qua nửa vời như em được. Còn chuyện tương lai là của tương lai, sao lại ngờ vực nhau một cách thiếu cơ sở như vậy? Nói như em thì ai cũng ngoại tình được và chẳng ai tin ai được, vậy thì còn đến với nhau làm gì? Nếu hết lòng yêu thương, có lẽ em đã không có sự ngờ vực đó.
Lúc này, Hạnh Dung nghĩ, em nên tạm chia tay cô ấy một thời gian để thẩm định lại tình cảm của mình. Nếu em không dứt ra khỏi những ám ảnh đó được thì nên lùi chứ đừng tiến tới. Đến với nhau như thế chỉ thêm khổ sau này vì sẽ bức bối, dằn vặt nhau cả đời. Chỉ khi nào em thật sự cảm thấy mình có thể buông bỏ hết, yêu quý cô ấy bằng hiện tại vốn có thì hãy tiếp tục với nhau. Đã yêu thì hãy yêu cho trọn vẹn, yêu như một người đàn ông thật sự.
Theo PNO
Ngoại tình không có tội? Trong suy nghĩ của nhiều người, những kẻ ngoại tình là có tội, là vô liêm sỉ... nhưng tôi lại không nghĩ thế. Tôi gặp anh vào một ngày tháng mười nhạt nắng, chiều Sài Gòn dịu mát đến nao lòng. Chúng tôi, hai tâm hồn đồng điệu đã phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh, một người đàn ông...