Hãy giúp tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân bế tắc và ngột ngạt!
Cuộc hôn nhân của tôi thực sự ngột ngạt vì không có sự đồng cảm… Sự việc “tức nước vỡ bờ” khi anh ấy uống say và chửi đánh tôi ngày ở nhà bố mẹ vợ, trước mặt bao người và đặc biệt là trước mặt 2 đứa con tôi.
Tôi lập gia đình đã được 7 năm. Hai chúng tôi lấy nhau chủ yếu là vì “sự cố” chứ thực sự tôi không cảm nhận được tình thương yêu của anh và cũng chưa có ý định kết hôn. Thời gian đầu, vì công việc nên chồng tôi thường xuyên vắng nhà. Lúc tôi có bầu, chồng và bố mẹ chồng cũng không quan tâm gần gũi. Tôi chưa bao giờ nhận được tình yêu thương, sự chia sẻ từ gia đình nhà chồng. Bụng bầu vượt mặt nhưng tôi vẫn phải lao động và nhận được sự không hài lòng từ gia đình nhà chồng. Nguồn động viên duy nhất với tôi khi đó chủ yếu là từ bên nhà ngoại.
Chồng tôi không chỉ dừng ở sự lạnh nhạt, hờ hững với tôi mà còn thường xuyên mắng chửi, dày vò tôi vì chuyện quá khứ, đặc biệt là những khi có bạn bè của tôi nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm. Có những lúc, anh ấy còn đánh đập tôi. Khi tôi gần đến ngày sinh nở, anh ấy cũng không chút e dè mà vẫn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với tôi! Dẫu vậy, tôi vẫn cố nhẫn nhin, cắn răng chịu đựng mọi chuyện.
Cuộc sống của tôi đi từ cơn ác mộng này sang cơn ác mộng khác. Chưa bao giờ tôi có được một ngày thanh thản. Lúc nào vây quanh cuộc sống của tôi cũng là trăm bề của sự túng thiếu, ngột ngạt! Khi tôi sinh đứa con thứ 2 thì cũng là lúc tôi phát hiện ra chồng mình có người phụ nữ khác bên ngoài. Lúc đó, tôi như nổi điên. Tôi tìm mọi cách để níu kéo để chồng tôi chấm dứt với người phụ nữ đó! Sau đấy, anh ấy cũng thôi và thú nhận chuyện đó với tôi nhưng anh ấy vẫn nói sự việc đó diễn ra không phải lỗi của anh ấy mà đó là anh ấy cố tình “chơi” để trả thù tôi…
Thời gian có trôi qua, thì mọi chuyện vẫn không thay đổi, nhưng tôi vẫn đành phải chấp nhận thực tế đó vì con cái! Tôi nhẫn nhin hết sức để tránh những va chạm xảy ra. Thế nhưng hôm vừa rồi, gà hàng xóm tự dưng nhắn tin hỏi tôi này nọ. Lúc đầu, tôi cảm thấy ngạc nhiên vì vẻ bề ngoài của anh ta rất tử tế và lịch sự nên tôi cũng trả lời tin nhắn. Thế nhưng được vài bữa thì anh ta nói thích tôi từ lâu. Khi nghe anh ta nói điều đó, tôi thực sự rất bất ngờ bởi vì anh ta là người đàn ông đã có gia đình!
Sự việc “tức nước vỡ bờ” khi anh ấy uống say và chửi đánh tôi ngày ở nhà bố mẹ vợ trước mặt bao người và đặc biệt là trước mặt 2 đứa con tôi (Ảnh minh họa)
Tôi hoang mang đem chuyện kể với mẹ mình, mẹ cũng cho tôi lời khuyên là mình không có gì thì dẹp ngay mấy chuyện vớ vẩn đi. Bản thân tôi cũng không phải là kiểu người đi chen ngang, phá hoại gia đình người khác mặc dù cuộc sống hôn nhân hiện tại của tôi không được như ý muốn. Và tôi cũng đã dứt khoát nói với anh ta những điều tôi suy nghĩ. Tuy vậy, anh ta vẫn không chấm dứt chuyện tán tỉnh tôi. Hằng ngày anh ta cố tình nhắn tin tình cảm với tôi! Được ít lâu thì vợ anh ta phát hiện chuyện đó! Tôi đã rất sợ hãi và yêu cầu anh ta dừng ngay việc nhắn tin qua lại thế nhưng anh ta vẫn không chịu dừng lại.
Lâu dần, chính sự đeo bám của anh ta cộng với cuộc sống đầy áp lực mà gia đình chồng tạo ra đã khiến tôi coi những tin nhắn của anh hàng xóm đó như một sự chia sẻ. Tôi dần quen và bắt đầu nói chuyện qua lại với anh ta. Nhưng mọi chuyện chỉ là tôi nói cho đỡ buồn mà thôi. Tôi cũng nhận thấy việc nói chuyện với anh ta có thể sẽ gây hiểu nhầm, nhưng vì cuộc sống của tôi bế tắc quá… Ngoài ra mỗi khi nói chuyện với anh ta, tôi vẫn tìm cách khuyên giải anh ta về mối quan hệ giữa 2 vợ chồng họ.
Điều ngu ngốc của tôi chính là biết sai nhưng vẫn làm… Rồi chuyện đó đã xảy ra, hắn đã lợi dụng sự cả tin và cô đơn của tôi… Tôi đã rất hối hận. Tôi đã nhắn tin cho hắn và nói rằng tôi ghê sợ mình và tôi không bao giờ tha thứ cho mình. Nhưng hắn vẫn cố tình ve vãn với lời lẽ này kia. Sau đó chồng tôi đọc được những tin nhắn đó. Anh ấy đã đánh tôi và lôi cả vợ chồng nhà kia ra để truy hỏi. Tôi nói không có gì, anh ấy bắt tôi thề thối và liên tiếp 2 ngày sau đó anh ấy hành hạ tôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc giải thoát cho mình khỏi những khổ ải mà mình đang phải trải qua. Tôi đã nhịn ăn 3 ngày, đã mua thuốc ngủ… để sẽ kết thúc sự đau khổ của mình. Nhưng chính chồng tôi đã phát hiện ra sự việc và đưa tôi đến bệnh viện…. Trên đường đi, anh ấy vẫn không ngừng dằn vặt, nhiếc mắng tôi.
Video đang HOT
Khi qua cơn nguy kịch, tôi nói với mọi người là không muốn gặp chồng tôi nữa. Nhưng sau đó, anh ấy xin lỗi rồi bảo rất ân hận và thú nhận với tôi về những lần mà anh ấy gái gú bên ngoài. Anh ấy nói sẽ bỏ qua chuyện của tôi. Những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, nên khi ra viện tôi đã trở về nhà. Nhưng chỉ được vài ngày sau, anh ta lại lặp lại tật cũ, đi uống rượu say rồi về nhà chửi bới, nhiếc mắng lỗi lầm của tôi. Hết cơn say, anh ta lại bảo không nhớ gì cả, không nhớ là chửi tôi. Càng ngày, tần suất anh ấy ra ngoài uống rượu say rồi về mắng chửi tôi càng nhiều. Tôi biết, mỗi lần anh ấy ra ngoài nhậu nhẹt, bạn bè lại xúi giục, cộng thêm bản tính cố chấp nên ngày nào anh ấy cũng say và hành hạ tôi…
Sự việc “tức nước vỡ bờ” khi anh ấy uống say và chửi đánh tôi ngày ở nhà bố mẹ vợ, trước mặt bao người và đặc biệt là trước mặt 2 đứa con tôi. Lúc đó, tôi không thể nhịn được nữa nên phản ứng. Anh ấy trong cơn say, thấy tôi quyết liệt thì anh ấy càng hung hăng, anh giành lấy đứa con gái và buộc tôi phải theo anh về nhà. Nhưng gia đình tôi đã họp lại và quyết định không cho tôi về bên ấy. Chuyện của vợ chồng tôi gia đình nhà chồng chưa hay biết, phần vì bố chồng tôi ở xa. Bây giờ tôi đang rất hoang mang, không biết sẽ giải quyết chuyện của mình thế nào. Liệu ly hôn thì tôi có được nuôi 2 đứa con của mình không? Hãy giúp tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân bí bách và ngột ngạt này!
Theo Ngoisao
Nỗi dằn vặt về một cái chết
Tôi vẫn nằm bất động trong phòng. Quyết không tiếc tiền thuê cho tôi phòng đặc biệt với giá khá đắt.
ảnh minh họa
Điều tôi cần hơn thì anh lại không có. Đó là sự vui vẻ, tâm lý dành cho tôi. Anh vào viện, thao tác mọi việc như cái máy, theo lời đề nghị của tôi, hoặc sự gợi ý của những người nằm cùng phòng.
Vào với tôi, anh chỉ đọc báo rồi mở Ipad, rất ít nói chuyện với tôi. Lúc anh về, các chị em trong phòng nhận xét: "Ông xã em điển trai thế mà lầm lỳ, ít nói nhỉ". Trong phòng, tôi là người trẻ nhất, chưa có con. Tôi không khỏi chạnh lòng khi thấy chồng họ đến với vợ quấn quýt, vui vẻ, có người còn đọc báo cho vợ nghe.
Lại có anh đem láp- tốp vào, tìm bài hát hay mở cho tất cả cùng thưởng thức. Chỉ chồng tôi là không để ý đến ai trong phòng. Tôi đọc trong thái độ của họ không mấy thiện cảm đối với anh. Và tôi nhớ lại những gì vừa xảy ra...
Đang trên đường, tôi nhìn thấy phía trước, người ta xúm lại giữa đường khiến Quyết phải cho xe đi chậm lại. Đến nơi thì ra là một vụ tai nạn giao thông. Nạn nhân là một bà cụ chừng 70 tuổi, đang ngất lịm, mặt tím tái, mắt nhắm nghiền, hai bên mép đã sùi bọt.
Lúc ấy, trên đường chỉ có xe của chúng tôi tiến đến. Người ta đến gõ vào cửa kính nhờ Quyết chở bà cụ đến bệnh viện. Tôi nói anh hãy nhận lời. Nhưng anh gạt đi và nói tôi phải giả vờ đang đau bụng dữ dội.
Nói rồi anh kéo cửa kính xuống, chỉ hé một chút để đủ nói vọng ra:
- Xin mọi người thông cảm. Tôi phải chở vội cô này đi cấp cứu gấp vì động thai, cũng đang đau bụng quần quại đây.
Tôi nghe tiếng người ở ngoài nói:
- Đằng nào cũng đến bệnh viện, anh chở ngay giúp kẻo trễ, nguy hiểm cho bà cụ. Chúng tôi cũng chỉ là người đi đường.
Nhưng chồng tôi vẫn dứt khoát từ chối bằng động tác ấn để kính lấp kín cửa rồi phóng đi. Anh thao tác mau lẹ, không một chút lưỡng lự, rồi quay sang trách tôi: "Anh đã nói với em phải nhăn nhó làm ra vẻ đau đớn chứ. Giúp người ta thì lỡ hết việc của mình. Cứ như em thì chẳng làm ăn được gì..."
Những ngày sau đó, tôi nghe tin bà cụ chết vì được cấp cứu quá trễ. Người ta cho tôi biết: Sau khi chúng tôi từ chối, phải một lúc lâu sau mới nhờ được xe chở cụ vào bệnh viện. Như vậy có nghĩa nếu Quyết vui lòng đưa ngay bà đi thì không đến nông nỗi.
Từ khi nghe bà cụ chết, tôi bị ám ảnh, không đêm nào ngủ được. Cố gắng lắm, tôi mới húp được một vài thìa cháo mỗi bữa. Và tôi đã bị sảy thai. Hình ảnh bà cụ già mắt mở trừng trừng, da tím tái, xùi bọt mép, cái đầu luôn giật giật không lúc nào rời khỏi ý nghĩ tôi.
Chồng tôi gần như không hay biết tâm trạng vợ những ngày tháng này. Anh cứ nghĩ, do tôi tiếc đứa con mà tâm trạng trở nên buồn phiền nên thường xuyên an ủi: "Ta sẽ sinh đứa khác. Cả hai chúng mình đều khỏe mà em. Có khó gì đâu". Tôi thấy anh không tỏ ra chút gì là buồn phiền.
Thật may, tôi còn có mấy chục học sinh là nguồn động viên lớn để có thể vượt qua những tháng ngày buồn chán này. Tôi là giáo viên dạy văn ở một trường THCS. Ngoài lớp chủ nhiệm, các em ở lớp khác cũng thường xuyên đến thăm và tặng quà cho tôi.
Trước đây, mỗi khi ốm đau hoặc buồn phiền chuyện gì, bao giờ Dậu cũng cùng một nhóm bạn nữ đến với tôi đầu tiên. Chúng coi tôi như mẹ, như dì ruột. Mới 12 tuổi, nhưng Dậu khá chững chạc và hiểu biết nhiều điều trước tuổi. Tôi vẫn nói với em trông xinh thế mà cứ như bà cụ non.
Đúng vậy, nó vẫn khuyên tôi một câu mà lẽ ra phải ngược lại, tôi khuyên nó: "Cô ơi! Mọi cái rồi sẽ qua. Không ai sướng mãi, cũng không ai khổ mãi. Vui, buồn cũng như vậy. Cô hãy nghĩ đến chúng em mà vui. Chúng em luôn ở bên cô mà".
Quả là Dậu đã là một người bạn nhỏ, vong niên của tôi. Tuy lấy chồng khá giả, nhưng tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc. Giữa tôi và Quyết luôn có một hố sâu ngăn cách, không bao giờ có thể lấp được. Những lúc cô đơn, trống trải nhất, tôi đã gọi Dậu đến chơi. Và em đã khiến tôi thấy vui, khuây khỏa.
Còn bé nhưng em đã như một điểm tựa để tôi dựa những lúc thấy chống chếnh nhất. Lần này, khi tôi sảy thai phải vào bệnh viện, không hiểu Dậu mắc bận gì mà chưa vào thăm tôi, khi các bạn khác đã vào. Tôi có ý mong em. Đến hôm gần ra viện, tôi thấy em xuất hiện, trên ve áo gắn một miếng vải đen với vẻ mặt buồn rầu.
Và tôi vô cùng sững sờ khi biết bà nội em vừa qua đời bởi tai nạn giao thông. Bà của em chính là nạn nhân cách đây ít ngày đã bị chồng tôi từ chối chở đi cấp cứu. Em người ở xã bên, không hiểu vì lý do gì đã xin chuyển đến học ở trường tôi, cách nhà hàng chục cây số mặc dù gần nhà em cũng có trường.
Tôi thấy hối hận, dù rất quý và thân với em mà chưa một lần hỏi thăm để biết về gia đình em. Tôi lại một lần nữa bị sốc trước việc này. Không hiểu em có biết nguyên nhân dẫn tới cái chết của bà mình là do vào viện cấp cứu quá muộn? Và kẻ đẩy tới tình thế đó, khiến bà em phải chết chính là chồng tôi?
Tôi là cô giáo thì ai cũng biết. Nhưng họ có biết rõ chồng tôi vô trách nhiệm mà phạm pháp vì thấy người gặp nạn không cứu? Tôi hy vọng họ không biết, vì lúc mọi người nói qua cửa kính yêu cầu Quyết chở bà cụ đi bệnh viện thì đã không nhìn rõ tôi.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy thể diện của mình không thể được bảo toàn tại trường này. Làm sao giấu được mãi việc tôi là vợ kẻ đã thiếu lương tâm vô tình gây nên cái chết cho người khác. Người đó lại là ruột thịt với đứa học trò thân yêu của mình. Tôi nảy sinh ý định sẽ xin chuyển đến dạy ở một trường xa, thậm chí ở huyện khác để chẳng ai biết gì về sự việc này. Tôi có nên như vậy?
Theo VNE
Mẹ dằn vặt vì tôi lấy vợ nghèo Những khi không có vợ ở bên, mẹ lại bảo nếu ngày xưa tôi lấy vợ thành phố, nhà có điều kiện thì được thêm mảnh đất. Năm nay, tôi gần 30 tuổi. Tôi đã lập gia đình cách đây hơn 3 năm và hiện giờ có một cháu gái 2 tuổi. Cuộc sống của hai vợ chồng tôi tương đối hạnh phúc,...