Dằn vặt của cô gái ‘lầm lỡ’ trong quá khứ có nên ‘thú nhận’ với bạn trai
Em trước đây có yêu một người, em đã quan hệ rồi có thai với anh ấy nhưng anh ấy không muốn cưới và chia tay em, em đã phải bỏ thai. Em đau khổ rất nhiều và phải uống thuốc an thần một thời gian dài để vượt qua nỗi đau đó. Bây giờ em vẫn còn ám ảnh chuyện cũ rất nhiều, người nhà em đều biết chuyện em có thai, gia đình em là gia đình gia giáo, truyền thống, mọi người thất vọng về em rất nhiều.
Bây giờ đã hơn một năm trôi qua em đã không còn tình cảm gì với người cũ nữa. Có một người rất tốt với em, yêu em, anh ấy và gia đình anh ấy rất quý em, gia đình em cũng quý anh ấy, nhà em và n hà anh ấy gần nhau, hai gia đình đều muốn chúng em đến với nhau. Anh ấy bằng tuổi em nhưng vì quá khứ của em, em cảm thấy rất tự ti, mặc cảm về bản thân mình, trước đây em tự tin bao nhiêu, kiêu hãnh bao nhiêu thì bây giờ em lại thấy xấu hổ và mặc cảm bấy nhiêu, em không dám đến với anh ấy.
Bạn em nói đó đã là quá khứ đừng nên nhắc lại, đừng nên nói cho anh ấy vì không phải ai cũng có thể chấp nhận được chuyện đó, nhưng cũng có người khuyên em nên nói sự thật với anh ấy về quá khứ của em. Em cũng rất muốn nói, nhưng cũng rất sợ, sợ anh ấy coi thường em, không chấp nhận quá khứ của em, sợ mất anh ấy, nhưng nếu không nói em có cảm giác đang lừa dối anh ấy, sợ sau này anh ấy biết được sẽ không tha thứ cho em.
Gia đình anh ấy và anh ấy rất quý em vì em ngoan hiền, học giỏi, lễ phép, khéo léo nữa, công việc của em và anh ấy đều ổn định, năm nay chúng em đã 25 tuổi rồi. Nhưng em sợ anh ấy sẽ không thể chấp nhận quá khứ đó của em, sợ sẽ đánh giá em là một đứa không ra gì, cũng vì quá khứ đau khổ đó mà em sợ không dám đến với ai vì sợ lại yêu nhầm người, lại tổn thương lần nữa.
Em không biết nên làm thế nào, có nên đến với anh ấy không, có nên nói thật về quá khứ của mình cho anh ấy biết không? Vì anh ấy cũng đã yêu 2 người con gái, anh ấy là một người rất tốt, cũng là một người đàn ông khá truyền thống, em cảm thấy mặc cảm về quá khứ của mình rất nhiều, em không dám đến với ai cả. Cũng không biết có nên nói với anh ấy về quá khứ của mình không hay cứ chôn vùi nó, để mọi chuyện ngủ yên nữa. Xin hãy cho em lời khuyên
Ảnh minh họa.
Người giữ lửa!
Video đang HOT
Em thân mến! Trước đây em đã từng yêu và quan hệ tình dục trước hôn nhân, lại thiếu những kiến thức về sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn nên đã mang thai ngoài ý muốn, phải phá thai. Đó là sai lầm lớn của em. Nhưng chính bản thân em đã phải chịu trách nhiệm và phải trả giá cho hành vi của mình.
Không ai chịu trách nhiệm thay cho em, vì thế không ai có quyền, có tư cách phán xét, lên án em. Hơn nữa, cuộc sống này, ai là người chưa từng mắc sai lầm? Ai không từng có quá khứ? Điều quan trọng là cách người ta ứng xử với quá khứ, với sai lầm đó như thế nào. Nếu em cứ mãi đau buồn, ân hận, day dứt về nó, nó sẽ khiến em mất niềm tin, sự tự tin vào bản thân, khiến em sống thu mình và hạn chế chính khả năng, cơ hội của mình, em sẽ mãi là người đáng thương, đáng trách, không xứng đáng với những gì tốt đẹp.
Ngược lại, nếu em coi đó là những trải nghiệm tất yếu trong quá trình trưởng thành, khôn lớn của mình, coi đó như những bài học để bản thân có thêm kinh nghiệm sống, em sẽ mạnh mẽ, tự tin hơn về bản thân mình, đó là những yếu tố quan trọng để em cố gắng, nắm giữ tương lai, hạnh phúc của mình. Em đang băn khoăn không biết có nên nói chuyện mình đã từng quan hệ trước hôn nhân và phá thai hay không. Đây là một vấn đề lớn, em hãy cân nhắc kỹ càng.
Về lý, khi những chuyện đó xảy ra, em chưa gặp anh ấy, em không hề có trách nhiệm hay lỗi lầm gì với anh ấy cả. Quá khứ là một phần cuộc sống của em, em có quyền giữ nó cho riêng mình và không có nghĩa vụ phải chia sẻ với ai đó nếu như em không muốn. Nhưng thực tế, còn có rất nhiều người đàn ông có quan niệm gia trưởng, bảo thủ, coi trọng chuyện trinh tiết của phụ nữ , thế nên sau khi kết hôn, khi phát hiện người vợ từng quan hệ trước hôn nhân đã thay đổi thái độ, đối xử tệ hại với vợ, biến cuộc hôn nhân của mình thành địa ngục.
Thế nên, để xác định xem bạn trai có thuộc đối tượng đó không, anh ấy có thể mang lại hạnh phúc cho em không, có lẽ là em nên lựa dịp phù hợp để chia sẻ với anh ấy. Tất nhiên việc chia sẻ tất cả hay chỉ một phần câu chuyện cũ là do em hoặc trước khi nói chuyện của bản thân em có thể tìm hiểu quan điểm của anh ấy về vấn đề này, như vậy khi chia sẻ câu chuyện của mình em cũng sẽ lường trước được phần nào “kết cục” của tình cảm này.
Nếu như anh ấy thực sự yêu em, cũng là người đàn ông rộng lượng, hiểu biết, tin rằng anh ấy sẽ đánh giá cao sự trung thực của em, đón nhận em và có mong muốn bù đắp cho em. Ngược lại, nếu anh ấy không thể chấp nhận được điều đó, thì có lẽ người đàn ông đó không thực sự yêu em, anh ấy ích kỷ không thể độ lượng với quá khứ, như vậy sẽ thể không phù hợp với em, không thể mang lại hạnh phúc cho em, em xứng đáng với những người đàn ông rộng lượng và quảng đại hơn anh ấy.
Theo ĐSPL
Em trinh nguyên sao không có....?
Sau ba lần vật vã đau đớn, tôi vẫn không thấy những giọt máu trinh nguyên của em.
Trinh tiết có thật sự đánh giá được phẩm hạnh của người phụ nữ hay không? Tại saonhiều người dù rất yêu một nửa của mình cũng không thể bỏ qua vấn đề này?
Tôi và cô ấy quen nhau, có tình cảm với nhau từ khi còn là những cô cậu học sinh cấp 3. Sau nhiều năm, tình cảm đó cũng lớn dần lên và trở thành tình yêu. Và hiện tại, chúng tôi đều đã là sinh viên năm thứ 3 đại học.
Tôi rất yêu cô ấy và luôn cố gắng học tập, làm việc với mong muốn sau khi ra trường, có một công việc ổn định với mức lương tốt để có thể chăm sóc cho người con tôi yêu. Và tất nhiên, tôi cũng có dự định sẽ cưới cô ấy ngay sau khi ra trường, mặc dù cô ấy luôn nói phải 25 tuổi mới lấy chồng. Cũng chính tình cảm dành cho nhau lớn như vậy nên chúng tôi cũng đã quyết định đi xa hơn giới hạn tình yêu.
Tôi đã từng đọc rất nhiều câu chuyện về người phụ nữ không còn trong trắng trước khi đến với người đàn ông sẽ là chồng của họ. Tôi rất cảm thông trước vấn đề của những người đàn ông đó và tự thấy mình may mắn khi người tôi yêu còn trong trắng và cô ấy hứa sẽ trao cho tôi sự trong trắng đó.
Lúc đọc những câu chuyện như thế, tôi đã quên mất rằng, tôi cũng là một người đàn ông, cũng có tình yêu và sự ích kỷ của riêng mình. Ngay lúc đó, tôi đã không đặt mình vào vị trí của họ mà suy nghĩ xem nếu là mình thì mình sẽ giải quyết như thế nào, xử sự ra sao với người tôi yêu? Và thực sự, tôi cũng chưa từng nghĩ tôi sẽ rơi vào hoàn cảnh đó giống như họ.
Tôi luôn mong cô ấy sẽ hiểu được cảm giác hoài nghi trong lòng tôi (Ảnh minh họa)
Tôi và cô ấy đang là sinh viên, lại học ở hai tỉnh khác nhau, tôi thì ở Hà Nội, còn cô ấy thì học ở Thái Nguyên, cách nhau hơn 70 cây số. Sau nhiều lần bàn bạc và có cả cãi vã, cô ấy đã quyết định trao cho tôi tất cả và chỉ đợi đến ngày để được xuống Hà Nội với tôi.
Hôm đó là "lần đầu tiên" của tôi, mặc dù là đàn ông, cũng thỉnh thoảng xem phim nóng và cũng có thể nói là biết nhiều về "chuyện ấy" nhưng tôi không ngờ khi vào cuộc, "chuyện ấy" lại khó khăn như vậy? Tôi không hề có một chút kinh nghiệm nào và tất nhiên, lần đầu của chúng tôi đã không như mong muốn.
Rất khó khăn để tôi có thể làm tốt vai trò của người đàn ông lúc đó. Hơn nữa, cô ấy luôn gồng mình đau đớn khiến cuộc "yêu đương" của chúng tôi càng khó khăn nên đã dẫn đến thất bại. Và sau đó, tôi đã không hề nhìn thấy những vết máu của sự "trong trắng" của người con gái tôi yêu. Tôi nghĩ vì hai đứa "chưa làm được gì" nên điều này cũng là chuyện rất đỗi bình thường.
Tới lần thứ hai, cách lần đầu một tháng, mọi chuyện có tốt hơn một chút nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Cô ấy vẫn gồng mình đau đớn nhưng dù sao, tôi cũng đã đi được một nửa chẳng đường... Tuy nhiên, tôi vẫn không thấy vết máu để chứng minh cho sự trong trắng của cô ấy. Và lần này, tôi vẫn tự an ủi mình rằng, khi chưa đi đến đích thì mình vẫn chưa thể thấy những vệt máu đó... và tiếp tục chờ đợi cô ấy đến với tôi lần tiếp theo.
Lần thứ ba cũng cách lần thứ hai một tháng. Dù cô ấy vẫn gồng mình đau đớn nhưng lần này tôi nghĩ "cuộc yêu" của chúng tôi thành công vì chúng tôi đã thực sự hòa quyện vào với nhau. Nhưng điều làm tôi thất vọng nhất là khi kết thúc "cuộc yêu", tôi vẫn không hề thấy vết máu nào chứng minh cô ấy còn trinh nguyên.
Sau ba lần đó, chúng tôi đã quan hệ thêm nhiều lần nữa nhưng vẫn không thấy tăm hơi những giọt máu đâu. Tôi rất quan trọng chuyện trinh tiết nhưng vì yêu cô ấy nên luôn tự nhủ với bản thân rằng, đó chỉ là sự cố, chỉ là trường hợp rất ít gặp.
Tôi đã tìm đọc và biết được, có rất nhiều nguyên nhân khiến cho lần quan hệ đầu tiên không ra máu. Hơn nữa, thái độ của cô ấy lúc làm "chuyện đó" cũng khiến tôi thực sự tin tưởng. Tôi cũng nghĩ rằng, có thể trường hợp của chúng tôi đã rơi vào những nguyên nhân ít gặp đó.
Chuyện đó đã trôi qua được gần 5 tháng, tôi cũng không muốn nghĩ nhiều đến những giọt máu ấy nữa và trong lòng tôi lúc nào cũng tin tưởng cô ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi hai đứa "yêu" nhau, trong tôi lại xuất hiện một cảm giác rất khó chịu.
Tin tưởng cô ấy và luôn giữ chuyện thầm kín này trong lòng nhưng tôi luôn mong cô ấy hiểu được cảm giác này của tôi. Và hy vọng một ngày nào đó, cô ấy sẽ nói với tôi rằng: "Anh là người đàn ông đầu tiên và cuối cùng của em".
Tôi hy vọng cô ấy sẽ đọc được bài viết này, hiểu được những suy nghĩ, dằn vặt trong tôi và nói với tôi những điều tôi mong muốn.
Theo Blogtamsu
Tôi hận vì đã trót trao đi "cái ngàn vàng" trong quá khứ Dù bản thân rất yêu anh nhưng vì những sai lầm trong quá khứ mà giờ đây ngay đến đôi tay anh tôi cũng không có đủ dũng khí để nắm lấy. Phải làm sao để tôi có thể vượt qua nỗi đau đớn, dằn vặt trong quá khứ 3 năm trước? Tôi yêu anh ngay từ những lần gặp mặt đầu tiên...