Dân tố cán bộ xã ‘kéo quân’ phá mạ của dân
Sau khi đoàn công tác của xã đi kiểm tra, nhiều bà con nông dân phát hiện ruộng mạ nhà mình bị phá nát.
Bị phá chỉ vì cấy khác giống lúa?
Khoảng một tuần gần đây, nhiều người dân tại các xã Dỹ Thắng, Dỹ Tiến, Đồng Ngư, thuộc xã Thành An, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, tỏ ra hết sức bức xúc vì họ cho rằng, rất nhiều cán bộ xã đã tổ chức ra đồng phá mạ của họ.
Theo một người dân địa phương, cách đây 3 năm, xã Thành An đã có chủ trương triển khai chương trình “Cánh đồng mẫu lớn”. Với chủ trương này, bà con trong xã phải trồng chung một loại giống lúa, đó là BC15.
Trong năm đầu tiên thực hiện, các hộ trồng lúa BC15 cho năng suất khá tốt. Tuy nhiên, đến năm thứ 2 thực hiện, cụ thể là vụ chiêm xuân vừa qua, xã không mua giống lúa BC15 về cấp cho bà con gieo cấy mà là một giống lúa khác.
Anh Bùi Văn Kế (thôn Dĩ Thắng) xót xa khi ruộng cày bừa đã xong nhưng lại bị phá hết.
Đến cuối vụ, thấy năng suất loại lúa này không cao nên một số bà con muốn tự mua giống riêng để trồng. Cuối tháng 6 vừa qua, khi bà con nông dân xã Thành An gieo mạ, chuẩn bị cấy vụ mới thì xảy ra sự việc: nhiều ruộng mạ không phải là giống BC15 đã bị phá nát.
Trong đơn khiếu nại gửi báo chí và các cơ quan chức năng, ông Nguyễn Văn Sơn, thôn Dỹ Thắng cho biết: “Vào sáng 28/6/2014, toàn thể bà con trong xã nói chung và gia đình tôi nói riêng đã hết sức bức xúc với việc làm của lãnh đạo, cán bộ UBND xã Thành An. Họ đã phá hoại tài sản trên đất 2 lúa của một số bà con nhân dân”.
Theo ông Sơn trình bày trong đơn thì UBND xã Thành An có chủ trương yêu cầu bà con trong xã trồng đồng nhất lúa BC15. Tuy nhiên, ông Sơn cho rằng xã đã chỉ đạo muộn. Trước đó, khi ông Sơn và bà con trong xã thu hoạch vụ chiêm xuân thì cũng không nhận được thông báo của xã về việc sẽ trồng loại lúa gì ở vụ kế tiếp.
Chính vì vậy, khi đến hạn gieo trồng, gia đình ông Sơn đã mua cả hai giống lúa là BC15 và Q5 về để gieo cấy.
Đến ngày 27/6, ông Sơn và hơn 40 hộ gia đình khác nhận được giấy mời của Phó Chủ tịch UBND xã mời tới hội trường thôn Dỹ Thắng để họp. Tại đây, chính quyền xã yêu cầu bà con ký cam kết là sẽ trồng loại lúa BC15 nói trên. Tuy nhiên, khi bà con đặt câu hỏi rằng, nếu cấy giống BC15 mà bị thất thu thì xã có bồi thường hay không thì không nhận được câu trả lời thoả đáng.
Ngay ngày hôm sau, hàng loạt ruộng mạ đã bị tàn phá. “Sau thời gian gieo mạ khoảng 10 ngày, đến sáng ngày 28/6, các cán bộ xã Thành An và thôn đã tổ chức đi giẫm mạ của tôi và nhiều gia đình khác. Kết quả, đã làm hư hỏng hoàn toàn 2kg mạ giống Q5 của gia đình tôi,” ông Sơn khẳng định.
Video đang HOT
Trên cơ sở đó, ông Sơn đề nghị báo chí, các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc giải quyết, đem lại công bằng và lợi ích cho nhân dân.
Khi tìm về xã Thành Anh để tìm hiểu sự tình, phóng viên nhận thấy tại cánh đồng thôn Dỹ Thắng có nhiều ruộng mạ của bà con đã bị phá nát với những vết cuốc xới, dấu chân người giẫm đạp.
Đứng bên ruộng mạ của gia đình đã bị phát nát, chị Lê Thị Săng, thôn Dỹ Thắng, vừa nói vừa khóc: “2 vụ trước chúng tôi cũng cấy mạ khác (ý nói không phải giống BC15 – PV). Bây chừ vụ thứ 3 thì chính quyền đi đạp mạ thế này thì chúng tôi lấy cái gì mà cấy.
Trong khi đó, ông Bùi Văn Kế (thôn Dỹ Thắng) cũng không khỏi bức xúc nói: “Khi chưa gieo mạ thì không thấy chỉ đạo, bây chừ cấy đến nơi rồi còn đi giẫm đạp mạ người ta. Cày bừa đã xong xuôi nhưng mạ thế này thì cấy làm răng được đây.”
“Nhà tôi vụ này có diện tích cấy là 6 sào. Tuy nhiên mặt bằng các ruộng không đồng nhất. Với 4 sào ruộng thấp tôi đã gieo giống mạ BC15 để cấy. Nhưng 2 sao còn lại do nền ruộng cao nên tôi chọ giống lúa Q5 chịu được khô hạn và đã đăng ký với xã.
Vậy mà chỉ mấy hôm sau thửa mạ Q5 của tôi đã bị đạp tung tóe. Mất mùa do thiên tai thì phải chịu, đằng này lại do người phá người, thế có đau lòng không chứ,” ông Bùi Văn Trí, người dân thôn Đồng Ngư cho hay.
Chính quyền xã phủ nhận
Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Tỵ – chủ tịch UBND xã Thành An cho biết, chương trình “Cánh đồng mẫu lớn” đã được triển khai tại xã được 3 năm nay và người dân đã quen với chủ trương này.
Ngày 30/5/2014, chính quyền xã cũng đã họp và ra nghị quyết là sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện mô hình Cánh đồng mẫu lớn. Sau đó, xã đã có thông báo trên hệ thống loa phát thanh để người dân biết.
Tiếp đó, các thôn cũng đã tổ chức họp để người dân tự lựa chọn giống. Tại các cuộc họp này, dân đã thống nhất chọn BC15 để trồng đại trà. Theo ông Tỵ thì các hộ dân cũng đã ký bản cam kết là chỉ cấy lúa BC15.
“Theo kế hoạch thì từ ngày 15/6 – 25/6, bà con sẽ tiến hành ủ và gieo mạ. Từ ngày 23/6 – 25/6 anh em đi kiểm tra xem dân có gieo cấy giống lúa khác hay không. Cùng với việc rà soát danh sách cách hộ lấy lúa giống tại xã thì chúng tôi phát hiện một số hộ cố tình chống đối không gieo giống lúa BC15,” ông Tỵ nói.
Cũng theo Chủ tịch UBND xã Thành An thì sau khi đi kiểm tra, xã đã thông báo đối với các hộ trồng lúa không cùng chủng loại, đề nghị tiêu huỷ.
Ông Tỵ khẳng định rằng, vào sáng ngày 28/6, phía xã có thành lập đoàn công tác đi kiểm tra thực tế nhưng không có chuyện đoàn công tác phá mạ của dân.
Theo quan điểm của ông Tỵ, hiện các hộ dân nào đã lỡ gieo các giống lúa khác mà tự tiêu huỷ và báo cáo xã thì xã sẽ có giải pháp để đảm bảo có mạ giống BC15 cho bà con cấy.
Tuy nhiên, Chủ tịch UBND xã Thành An khẳng định sẽ vẫn xử phạt hành chính với số tiền 500.000 đồng đối với mỗi trường hợp “gieo sai giống lúa” vì họ đã có bản cam kết với xã trước đó.
Liên quan đến bản cam kết mà ông Bùi Văn Tỵ đề cập ở trên, chúng tôi nhận thấy có nhiều điểm chưa thực sự hợp lý. Đặc biệt, ở đây có dấu hiệu cho thấy UBND xã đã tự soạn ra bản cam kết này rồi đưa người dân ký. Nhiều hộ dân đã không đồng ý với nội dung và không ký vào văn bản này.
Liên quan đến việc mạ của dân bị phá vào sáng 28/6, một thành viên trong đoàn công tác của xã Thành An đi kiểm tra hôm đó đã chứng kiến sự việc và sẵn sàng kể lại với phóng viên. Thành viên này biết rõ đoàn công tác gồm những ai và việc mạ của dân bị phá như thế nào?
tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Theo Vietbao
Bà cụ 99 tuổi chữa rắn cắn bằng nước lã và "thần chú"
Mế Nguyễn Thị Hữu (99 tuổi) ở bản Cẩm Bộ, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) nổi tiếng về phép trị rắn cắn với bát "nước phép", cho uống và vuốt xuôi lên cơ thể là máu độc từ vết thương phun ra. Người dân bản địa thường gọi mế bằng cái tên trìu mến là "thần y trị độc rắn".
Mế Nguyễn Thị Hữu đang đọc nhẩm câu thần chú bằng tiếng Mường vào bát nước. Ảnh: M.P
Thuật trị độc bằng "thần chú" của mế Hữu
Vào đến ngõ nhà mế Hữu, tôi gọi lớn vào trong nhà để hỏi thăm, chị Trương Thị Ngà (cháu dâu mế Hữu) đứng ở cửa nhìn ra, tưởng có người bị rắn cắn liền gọi mế bằng giọng gấp gáp. Chị định chạy ra giếng múc nước mang vào cho mế "yểm phép", tuy nhiên khi chúng tôi giới thiệu, chị mới bớt căng thẳng. Khi biết phóng viên tỏ ý muốn tìm hiểu về thuật chữa rắn cắn, mế tỏ vẻ ngần ngại, tuy nhiên vì tôi nói được tiếng Mường nên mế Hữu trở nên thân thiện để tiếp chuyện với chúng tôi.
Năm nay đã bước sang tuổi 99 nhưng khi nhắc đến thuật trị độc rắn, mế vẫn còn nhớ như in: "Thật ra cách chữa nọc rắn độc này là do tổ tiên truyền lại. Cụ thân sinh ra tôi từng là một ông mo xứ Mường nức tiếng. Ông có thể chữa rắn độc cắn cực giỏi". Lớn lên, mế Hữu thừa hưởng được bí quyết trị độc rắn của người cha truyền dạy. Nhờ đó mà mế đã cứu sống được hàng trăm người thoát khỏi lưỡi hái của "tử thần".
Thấy tôi tỏ vẻ hoài nghi về cách "làm phép", mế Hữu liền bảo cháu dâu ra giếng múc một bát nước lã vào nhà để làm thử. Sau khi có bát nước lã đặt trên giường, mế nhìn chăm chăm vào trong bát nước. Trong chốc lát, mế đưa nước lã lên miệng hà hơi và đọc thầm những câu "thần chú" bằng tiếng Mường rất khó hiểu.
"Làm phép" xong, mế đặt bát nước xuống giường và dặn tôi: "Thuốc được rồi, cứ mang về cho người nào bị rắn độc cắn uống một nửa, còn một nửa cứ vuốt xuôi lên cơ thể là khỏi". Tự nhiên tôi thấy lạnh sống lưng vì cách trị độc rắn này quả thật là kỳ lạ và có vẻ phản khoa học. Chúng tôi đã từng chứng kiến rất nhiều lang y cao tay trong đạo Mường, tuy nhiên họ chữa độc rắn đều phải dùng bằng lá thuốc. Tôi vờ hỏi mế về câu "thần chú" nhưng mế một mực không nói.
Chị Ngà thấy tôi hỏi đi hỏi lại mới góp chuyện: "Mới năm ngoái, ông Trương Văn Sơn đi vào rừng lấy củi, chẳng may dẫm lên lưng con rắn cạp nia bị nó đớp vào bắp chân. Lúc bị cắn còn ở gần bản để chạy về xin nước phép của mế chứ không thì tính mạng sẽ không biết thế nào. Chú không tin thì cứ chạy lên nhà hỏi thì rõ hơn, ở bản này mế nhà tôi đã chữa cho rất nhiều người rồi".
Ngoài biệt tài trị độc rắn cho người, mế Hữu còn chữa cho trâu bò. Trong làng, ngoài xã nếu gia đình nào có trâu bò bị rắn độc cắn là mế cho "nước phép" ngay. Đồ nghề trị độc rắn chẳng cần phải mang vật gì theo cho rườm rà. Người đến xin thuốc chỉ cần mang theo bát, chậu, ấm đựng nước..., sau đó đem về cho người trúng độc rắn uống và vuốt lên cơ thể là khỏi ngay. Mế Hữu dặn, khi vuốt nước lã nguyên tắc là phải vuốt xuôi, tức là vuốt từ trên đầu xuống dưới chân. Vuốt khi nào nước da người bị rắn độc cắn hồng hào trở lại là đã qua cơn nguy kịch.
Mặc dù đã cứu nhiều người trong tích tắc thoát khỏi thần chết nhưng với mế, người trị độc là phải có cái tâm, mình làm phúc chứ không phải vì danh lợi: "Tôi không xem đây là một nghề kiếm tiền mà chỉ muốn cứu giúp những người gặp nạn. Ai thành tâm chỉ cần mua một chai rượu, lạng chè thắp hương lên bàn thờ gia tiên để tỏ ơn cứu mạng là quý lắm rồi".
Mế Hữu sinh được năm người con, tuy nhiên tất cả đều đã qua đời. Để lưu giữ thuật chữa trị độc rắn thần bí này, mế đã truyền nghề lại cho cháu nội tên là Trương Văn Thiên. Tuy mới học nghề nhưng anh Thiên cũng đã lĩnh hội được đầy đủ thuật chữa rắn độc cắn, do kinh nghiệm còn thiếu nên khi đi chữa trị anh vẫn còn phải nhờ mế chỉ dẫn.
Đi tìm nhân chứng
Để tìm lời giải cho thuật chữa rắn độc cắn đầy bí ẩn và kỳ lạ này, chúng tôi đã tìm đến nhà những người đã được mế chữa khỏi để hỏi chuyện. Đầu tiên là gia đình ông Trương Văn Sơn ở bản Cẩm Bộ bị rắn cạp nia cắn hồi tháng sáu năm ngoài. Khi nhắc đến chuyện bị rắn cạp nia cắn, ông Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng.
Ông kể lại: "Vào giữa năm ngoái, tôi và thằng em trai đi lấy củi, chẳng may dẫm phải con rắn cạp nia bò trong bụi lau sậy ở vạt rừng sau nhà. Lúc bị rắn cắn, nọc độc phát tán quá nhanh và mạnh, chỉ sau mấy phút trúng độc thì toàn thân tôi đã cứng đờ, ngất lịm".
Bà Quách Thị Thơm (vợ ông Sơn) góp chuyện: "Hôm ấy may là có chú Xuân đi cùng, nếu không thì tính mạng ông nhà sẽ không biết ra sao. Nghe đâu lúc bị rắn cắn, chú Xuân còn kịp ga rô vào bắp chân, xong xuôi mới cõng nhà tôi ra bìa rừng và đặt ở đường để chạy nhanh về bản. Khi xin được nước phép của mế Hữu, do vội nên chú Xuân bị ngã làm đổ mất một nửa ấm nước. May là vẫn còn một ít để uống và vuốt lên cơ thể, thế mà lại cứu sống được ông nhà tôi, đúng là kỳ lạ".
Khi quét "nước phép" phải quét ướt từ đầu xuôi xuống hai bên lưng trâu. Ảnh: M.P
Nhiều trường hợp khác cũng bị rắn độc cắn nặng như ông Sơn đó là anh Bùi Văn Ninh, trú tại bản Sánh; hay chị Quách Thị Xuân ở xã Thành Yên bị rắn hổ mang cắn tưởng không qua khỏi, nhưng khi được mế dùng "thần chú" và "nước phép" chữa trị thì đều qua cơn nguy kịch. Hiện tại, họ vẫn sống khỏe mạnh và không hề có di chứng gì để lại.
Theo lời giới thiệu của ông Sơn, chúng tôi tìm đến nhà chị Trương Thị Dụng, mới đây trâu đực của gia đình chị bị rắn độc cắn và được mế Hữu "làm phép" chữa trị. Chị Dụng nhớ lại: "Hôm đó đứa con tôi thả trâu cho ăn ở vạt rừng lau sậy đằng sau vườn, vừa được một lúc thì nó chạy về gọi hốt hoảng: "Mẹ ơi, trâu nhà mình bị ngã". Trong đầu tôi lúc đó nghĩ ngay là trâu nhà đã bị rắn lục cắn, đây là một loại rắn cực độc, nó có thể giết chết trâu trong tích tắc. Không còn cách nào, tôi phải chạy sang nhà mế Hữu nhờ cụ đọc thần chú vào trong chậu nước mới cứu được con trâu này".
Theo PLVN
Bí ẩn ngôi chùa được thần mã Xích Thố bảo vệ Để trấn yểm đất thiêng, người ta cho cất am lá. Theo thời gian, am lá thành chùa nhưng người qua đoạn đường này vẫn cảm thấy hoang lạnh, nghe tiếng ngựa hí, dồn đuổi một cách không thể lý giải. Sau cùng, chủ ngôi cổ tự quyết định thuê thợ, đúc tuấn mã trấn giữ ngay cổng chùa. Từ đấy, nhiều giai...