Đàn ông vụng chuyện chăn gối chán như đàn bà vụng nội trợ
Vợ chồng tôi sinh hoạt chăn gối mỗi tuần 2 lần mà ít khi có lần nào ra hồn. Chồng tôi lúc thì rơi tiền trước cửa chợ, lúc thì gọi mãi “thần đèn” chả chịu lên. Vậy mà có nhỡ vòi thêm lần thứ 3, thứ 4 trong tuần là anh sợ xanh mặt.
Đọc bài của bạn Phương Anh, tôi nhớ đến ngay lão chồng ở nhà. Cũng là đàn ông mà mỗi người mỗi sức, mỗi kiểu. Giữa đàn ông cuồng và đàn ông yếu, là người vợ, chẳng thà cho tôi chọn cuồng còn hơn.
Nói nhỏ với chị em, cuồng có hơi đáng sợ nhưng chung quy lại vẫn có khả năng làm phụ nữ sướng. Còn yếu thì thôi rồi, chán, bực, khủng hoảng chẳng muốn nhìn mặt chồng.
Chồng tôi không giống chồng bạn Phương Anh, ngoài thế nào thì trong thế đấy. Tôi lập gia đình muộn, 36 tuổi. Chỉ mới kết hôn cuối năm ngoái, gắng đến gần năm rồi vẫn chưa có con được. Tất cả cũng chỉ tại lão chồng.
Ai cũng bảo tôi lấy chồng “xấu mặt chắc nồi” vì tuy ngoại hình anh không được ưa nhìn lắm nhưng anh được cái tháo vát giỏi giang. Nhưng khổ nỗi cái cần “chắc” thì không chắc, chỉ chắc cái không đâu.
Anh chồng tôi nhát như cáy, tôi không rinh lão về thì còn độc thân suốt đời. Đàn ông đàn ang mới chạm vào phụ nữ mặt đã đỏ tới măng tai. Chính vì nhược điểm này mà vợ chồng tôi mỗi người một chiến trận.
Với chuyện kinh tế, lão tha hồ chỉ tay năm ngón, vung tiền sai vợ. Còn trên giường thì lão sợ tôi một phép, chỉ một mình tôi tác oai tác quái lão răm rắp nghe theo.
Nam nữ đến với nhau ai cũng mong người kia còn nguyên vẹn. Với phụ nữ thì có lẽ còn tem vẫn thích hơn. Nhưng đàn ông thì chưa chắc. Lấy chồng zin quá chán. Chẳng khác nào một cậu học trò nhập học muộn, không có tí kiến thức kinh nghiệm tình trường nào. Là vợ mà tôi phải dạy anh cả những thứ đáng ra đàn ông phải làm cho phụ nữ.
Trong quan hệ vợ chồng, phụ nữ vẫn thích ở thế bị động để chồng chiều chuộng hơn. Chứ để vợ phải làm tướng cả những việc ấy thì không còn gì gọi là sung sướng.
Video đang HOT
Tôi nhớ một kỷ niệm vui lúc hai vợ chồng mới yêu nhau. Chúng tôi cứ hẹn hò cà phê, ăn uống, shopping mãi mà chả thấy anh ấy động tĩnh gì. Tôi biết ngay là lão này nhát nên chủ động cầm tay lão đặt lên ngực mình.
Cứ tưởng bật đèn xanh thế là lão hiểu, ai ngờ lão giật phắt tay lại, sợ luống cuống đến độ ngã lăn ra đất. Lúc đấy tôi nghĩ đàn ông ngây thơ một chút cũng đáng yêu. Nhưng cưới về rồi thì toàn thấy chán.
Hôm nào muốn “yêu” vợ, anh cũng phải xin phép. Lúc vào cuộc thì sức lực có hạn nên cũng chẳng khác nào cưỡi ngựa xem hoa.Càng kém cỏi anh càng sợ tôi phật lòng. Mà càng sợ tôi phật lòng thì anh lại càng không thể làm tốt nhiệm vụ của một người chồng. Lần nào gần gũi tôi cũng bực bội vì anh chả nên cơm cháo gì.
Một chút nhiệt tình chủ động cũng không có. Trong khi đó anh lại sợ nên cứ lấm lét thậm thụt quan sát thái độ tôi. Mở miệng ra chỉ biết hỏi “Thế này phải không em?”, “Thế này được chưa em?”. Lắm lúc bực mình quá, tôi chỉ muốn gửi chồng vào “động quỷ” để các chị luyện cho một khóa về mà thực hành với vợ.
Từ chỗ yếu, chồng tôi còn hay giả vờ viện cớ trốn tránh phục vụ vợ. Đang nằm xem tivi thấy tôi leo lên giường là y như rằng anh vơ áo quần đi tắm. Khi thì bật laptop vờ vịt làm việc đợi lúc tôi ngủ mới dám mò vào phòng. Cuối tuần biết vợ hay đòi hỏi nên bỏ đi nhậu, không say cũng giả vờ say, chân nam đá chân chiêu về phòng.
Đã thế còn kiểu “trần tục” như này. Thấy tôi đầu tư vào đồ ngủ đắt tiền lại diện mỗi tối một bộ, anh bảo thế là lãng phí, cứ trần như nhộng mà lên giường vừa tiện đỡ mất công cởi lại vừa đỡ tốn. Nghe mà phát ngấy với ông chồng không hiểu gì về sex. Nếu đàn ông nào cũng như anh ấy thì các hãng thời trang nội y, đồ ngủ đã không phát triển đến thế.
Xem ra bạn Phương Anh vẫn còn may, như tôi có muốn chồng xé váy cũng không được. Bạn mà gặp phải chồng tôi chắc đã hòa hợp, vì cả 2 người đều kém cỏi và có cái nhìn rất lệch lạc về tình dục.
Vợ chồng tôi sinh hoạt chăn gối mỗi tuần 2 lần mà cũng ít khi có lần nào ra hồn. Chồng tôi lúc thì rơi tiền trước cửa chợ, lúc thì gọi mãi “thần đèn” chả chịu lên. Vậy mà có nhỡ vòi thêm lần thứ 3, thứ 4 trong tuần là anh sợ xanh mặt, mếu máo trách móc như tôi có vấn đề về ham muốn.
Đàn ông vụng chuyện chăn gối giống như đàn bà vụng nội trợ, rất dễ khiến người khác chán mà hạnh phúc cũng không trọn vẹn được. Ngoài chuyện chưa đậu thai được, tôi còn một nỗi buồn khác là chưa một lần được thỏa mãn.
Chỉ những ai rơi vào hoàn cảnh này mới thấy tình dục quan trọng thế nào và điều đó khi không được đáp ứng sẽ khó chịu ra sao. Thế mới bảo, nỗi khổ của bạn Phương Anh cũng là nỗi khát khao của tôi đấy.
Do chỉ mới cưới nhau chưa đầy năm nên tôi vẫn chưa thể nói trước được điều gì. Nhưng đà này cứ tiếp diễn, chồng cứ mãi yếu kém để tôi khô héo thế này thì đôi khi tôi phải tìm đến một bến đỗ khác.
Xin nhắn riêng với bạn Phương Anh, bạn hãy tranh thủ mà tận hưởng đời sống vợ chồng của mình đi. So với tôi, bạn may mắn quá đấy!
Theo VNE
Có những lúc cô đơn ùa về
Đôi lúc nỗi cô đơn gõ cửa và nói: "Chào bạn, tôi đã đến đây rồi..."
Đôi lúc đi giữa phố đông người chợt thấy mình lạc lõng: những con đường chạy dài với khói bụi còi xe, những gương mặt xa lạ, những cái nhìn hờ hững...
Đôi lúc ngồi giữa đám bạn huyên náo, cố cười nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt; chợt nghe lòng len lén một nỗi buồn, một nỗi chờ mong...
Đôi lúc lục tung danh bạ tìm một số điện thoại đủ thân quen để chia sẽ những câu chuyện buồn vui nhưng rồi khẽ cười nhìn Inbox đã từ lâu không còn những tin nhắn yêu thương hay hờn giận...
Đôi lúc, vào yahoo mà tìm không thấy một cái nick để chat, nhắn tin đi mà mãi không thấy hồi âm...
Đôi lúc nỗi cô đơn ùa về trong một buổi chiều hoang hoải gió, thấy lòng mênh mang nhớ; chỉ là nhớ một điều rất cũ, rất xa...
Đôi lúc chợt gục ngã khi một ngày bận rộn vừa kéo đến. Những công việc, những dự định bù đầu có thể lấp đầy những khoảng thời gian nhưng không thể nào lấp đi những khoảng trống cứ ngày một lớn lên trong tim chật chội.
Đôi lúc những giọt nước mắt vô thức lăn trong đêm tối, không thể kìm nén, không thể lặng thinh. Căn phòng trống vắng mà kỉ niệm cứ lẩn khuất đâu đây.
Là lúc... nỗi cô đơn quyết liệt trỗi dậy, nhoi nhói những vết thương chưa bao giờ say ngủ.
Là lúc... cần nghe một lời vỗ về, dỗ dành như thuở còn nồng nàn yêu đương.
Là lúc... cần một bàn tay nắm chặt lấy bàn tay khi ta chơ vơ giữa phố xá ồn ào.
Là lúc... cần một cánh tay đủ mạnh mẽ giữ lấy ta trước khi nỗi buồn kịp ăn mòn tâm hồn.
Là lúc... cần một tiếng cười trong trẻo như những ngày tuổi trẻ nông nổi mà mê say.
Là lúc... cần một nụ hôn dịu dàng thấm khô nước mắt cô đơn.
Là lúc... đôi chân mỏi mệt, cần một tấm lưng dựa vào. Bình yên.
Là lúc... chỉ cần một ai đó, bất kì ai bên cạnh; lắng nghe những tâm sự buồn vui; cho nỗi cô đơn vội vàng thu dọn hành lý và rời đi một ngày cầu vồng lấp lánh.
Liệu thực sự có cầu vồng sau màn mưa? Và bầu trời sẽ trong vắt như chưa bao giờ từng u ám? Liệu yêu thương sẽ về cho ngày dài không còn đơn độc? Liệu bàn tay sẽ thôi hao gầy mỗi mùa trở gió? Và nỗi cô đơn rồi sẽ trốn xa phía cuối chân trời...
Theo Tiin
Yêu một người có khó không? Yêu một người không khó, cái khó là để người ấy thực sự cảm nhận được tình yêu của bạn đang đầy ắp thế nào... Khi tôi đặt câu hỏi: "Yêu một người có khó không?" với bạn bè của mình, không ngạc nhiên rằng tôi nhận được hai câu trả lời phổ biến: "Không hề, với những người đang yêu thiết tha...