“Đàn ông trên đời này chết hết rồi sao?”
Mẹ tôi hắng giọng nói những lời khó nghe ấy với tôi ngay trong điện thoại. Khổ là, điện thoại hôm đó tôi lại bật loa ngoài, còn anh thì ngồi ngay bên cạnh.
“Đàn ông trên đời này chết hết rồi sao mà mày định lấy thằng ấy? Nhìn thì như nhà quê, chẳng có gì trong tay, nghèo kiết xác. Con gái mẹ như thế thảo nào chả lấy được anh giàu có, đẹp trai, nhà mặt phố? Sao lại phải lao vào kẻ nghèo hèn. Sau này sẽ chẳng có ích gì đâu con, con hãy nhớ, tình yêu chẳng là gì cả, tiền bạc mới là quan trọng”.
Mẹ tôi hắng giọng nói những lời khó nghe ấy với tôi ngay trong điện thoại. Khổ là, điện thoại hôm đó tôi lại bật loa ngoài, còn anh thì ngồi ngay bên cạnh. Tôi run lẩy bẩy, lập tức cắt ngay loa và ra ngoài nói chuyện. Tôi nhìn thấy rõ biểu hiện lạ trên khuôn mặt anh, và biểu cảm rất khó hiểu của anh. Có lẽ trong lòng anh đang dâng lên niềm tự ái rất lớn, có lẽ là anh đang thầm nguyền rủa tôi.
Tôi không còn mặt mũi nào nữa, tôi phải nói với mẹ một tràng bắt đầu mẹ mới thôi cái giọng ấy đi. Mẹ đã quá thành kiến về anh, người đàn ông tôi yêu rồi. Khổ thay, tôi không thể tưởng tượng được, mẹ lại có thể thốt ra những lời như vậy. Thật vô ý khi tôi đã để loa cho anh nghe được câu chuyện đó.
Nhưng có một điều thật lạ, sau lần ấy, anh làm như không nghe thấy gì. Anh chẳng phản ứng gì. Mỗi lần ở bên cạnh anh, tôi đều tìm cách giải thích nhưng anh lại lảng đi chuyện khác. Anh bảo chẳng quan trọng chuyện đó, chỉ cần chúng tôi yêu nhau là đủ. Anh vốn không bận tâm chuyện mẹ tôi nói gì, mẹ tôi làm sao. Lúc nào anh cũng cười, ôn tồn và ân cần với tôi, vẻ mặt điềm đạm của anh khiến tôi xúc động. Chính vì vậy tôi lại càng tin tưởng anh, nghĩ rằng, anh vì yêu tôi nên không quan trọng chuyện khác, không coi trọng mẹ tôi nghĩ gì.
Anh chẳng phản ứng gì. Mỗi lần ở bên cạnh anh, tôi đều tìm cách giải thích nhưng anh lại lảng đi chuyện khác. (ảnh minh họa)
Nhìn anh, tôi cảm thấy tội nghiệp vô cùng, cứ cảm thấy áy náy có lỗi với anh. Tôi luôn tự hỏi bản thân mình, có phải là, anh rất hận tôi, tức bố mẹ tôi nên cứ im lặng như thế mãi. Người ta tức thì phải nói ra, phải gào thét lên, bực tức. Vậy mà anh lại không hề nghĩ vậy vì bao nhiêu lần tôi hỏi anh, anh đều lắc đầu nói không có gì, anh chẳng nghĩ gì, người lớn có suy nghĩ của người lớn, mình là thế hệ trẻ thì không nên nặng đầu quá vì chuyện này.
Tôi vì quá yêu anh nên cũng không còn bận tâm chuyện đó nữa. Ngày tháng cũng trôi qua, chúng tôi ở bên nhau suốt thời gian đại học. Mẹ tôi cũng nhiều lần gọi điện lên nói anh này kia nhưng tôi đều không muốn nghe. Mẹ tôi nói quá nhiều làm tôi bực. Còn anh, anh có lẽ biết mẹ tôi luôn nói về chuyện này, mà anh không động tĩnh gì.
Ngày tháng trôi qua, cho đến khi chúng tôi ra trường, biết bao nhiêu lần mẹ tôi phản đối chuyện này. Tôi không muốn nhắc đi nhắc lại chuyện đó nên dù mẹ có giục thế nào, tôi cũng nói không yêu ai. Còn anh, lúc nào anh cũng ân cần chăm sóc tôi, nói lời yêu tôi, nên chưa bao giờ tôi có ý định sẽ yêu người khác ngoài anh, dù cho mẹ có nói gì đi chăng nữa. Trước giờ tôi chưa từng cãi mẹ nhưng vì anh, tôi đã cãi lại mẹ nhiều lần.
Video đang HOT
Ngày tháng trôi qua, cho đến khi chúng tôi ra trường, biết bao nhiêu lần mẹ tôi phản đối chuyện này. (ảnh minh họa)
Sau khi ra trường được một năm, tôi nói với anh rằng, chúng tôi sẽ cưới nhau năm sau. Trước lúc đó, tôi muốn anh về ra mắt gia đình tôi, gặp bố mẹ tôi nói chuyện. Tôi cảm thấy mặt anh biến dạng, có vẻ anh nghĩ đến chuyện ngày trước. Anh nói đồng ý cưới…
Và ngày đó, tôi đã thưa chuyện với bố mẹ, nói rõ ngọn ngành nhưng nhất định mẹ tôi không đồng ý. Tôi cũng có nói qua chuyện này với anh để anh chuẩn bị tâm lý và hi vọng anh sẽ không vì chuyện đó mà nản lòng. Anh cười bảo tôi yên tâm.
Nhưng trước khi cưới, anh có đề nghị rằng muốn tôi và anh có con trước. Anh bảo, có như thế sẽ dễ dàng hơn, khó bị gia đình ngăn cấm, với lại thời nay, nhiều người có bầu trước mới cưới không sao. Tôi thấy cũng là một ý kiến hay, tôi còn đang sợ mẹ mình sẽ không chấp nhận. Và tôi quyết định làm theo ý anh.
Hơn 2 tháng sau, tôi biết tin mình có bầu. Tôi báo với mẹ tôi, mẹ tôi hốt hoảng lắm, khóc lóc không thôi nhưng không còn nghe mẹ ngăn cấm gì. Còn anh, anh cũng không mảy may bận tâm khi tôi nói mình có bầu.
Giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao anh ra đi như vậy, anh đã biến tôi thành con bài để thế mạng cho anh. (ảnh minh họa)
Ngày đó, tôi đã nói rằng, mẹ tôi đồng ý chuyện cưới xin của hai đứa, anh không phản ứng gì, cũng không thấy anh hào hứng hay chuẩn bị gì cho đám cưới. Đùng một cái, hơn 1 tháng sau, anh nói, chúng tôi phải chia tay, vì anh đã có người con gái khác. Anh dẫn đến trước mặt tôi một cô gái rất xinh xắn, nói rằng, đó là người anh yêu thực sự và muốn cưới cô ấy. Còn đứa con trong bụng tôi, anh không hề nhắc đến.
Tôi khóc hết nước mắt, tưởng anh đùa mình nhưng tất cả là sự thật. Anh phản bội tôi. Tôi gọi điện cho anh, khóc lóc ỉ ôi, nói sao anh lại phũ phàng như vậy, anh bỏ cả con mình để chạy theo người đàn bà khác. Anh không nói nhiều, chỉ trả lời tôi &’đó là cái giá em phải trả vì chính những lời nói của mẹ em ngày trước. Mẹ em đã dùng những từ ngữ không thể nào diễn tả nổi để phủ nhận tình yêu của tôi, để xúc phạm tôi. Và bây giờ, tôi muốn mẹ em phải gánh chịu hậu quả. Tôi nghèo, đúng vậy, và tôi có tình yêu của người nghèo chứ không phải người giàu có như em, xin lỗi em’.
Giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao anh ra đi như vậy, anh đã biến tôi thành con bài để thế mạng cho anh. Anh lừa dối tôi chủ yếu là để lập kế hoạch trả thù. Mọi thứ đã chấm hết. Người đàn ông ấy thật ích kỉ. Tôi biết chuyện này là do mẹ tôi nhưng tôi yêu anh thật lòng, con anh có tội gì đâu mà anh lại độc ác như thế? Đàn ông trên đời này lại có người như anh sao? Nếu vậy, anh chỉ cần bỏ tôi, cần gì phải khiến tôi mang bầu để làm khổ một sinh linh bé nhỏ? Có phải anh quá hận tôi nên mới hành động như vậy? Tôi hối hận quá rồi, thật sự quá hối hận vì đã yêu người như anh! Chỉ vì mẹ tôi chê anh nghèo mà anh lại hành xử như vậy sao? Sự trả giá này quá đắt đối với tôi…
Theo Khám Phá
8 năm thanh xuân yêu nhau, để rồi đến cuối lại phải nói "Đừng hạnh phúc anh nhé" vì người thứ 3
Lại thêm tâm sự của cô gái đã dành hết tuổi thanh xuân để yêu một người, nhưng rồi đến cuối vì người thứ 3 mà tất cả đổ vỡ được đăng trên NEU Confessions.
Có những người mang cả tuổi thanh xuân ra để yêu một người, nhưng rồi cuối cùng điều nhận lại chỉ là một lời nói dối. Có những người mang tất cả tình yêu để ở cạnh một người, nhưng rồi điều cuối cùng nhận lại chỉ là sự tổn thương về mình. Câu chúc nhau hạnh phúc cũng chẳng thế nói ra được nữa. Đó chính là nội dung câu chuyện một cô gái dành 8 năm để yêu, nhưng rồi chàng trai đó lại có người khác vừa được đăng tải trên NEU Confessions.
Có bực tức, có hờn trách, nhưng trên hết là sự đau lòng, cô gái đã kể lại câu chuyện tình yêu của mình như sau:
- Anh cưới rồi ạ!
- Uh em. Anh cưới từ chủ nhật tuần trước.
- Vậy sao anh không nói cho em biết.
- Nói cho em biết chỉ làm em đau khổ hơn thôi. Anh xin lỗi.
- Giết người xong nói lời xin lỗi là xong sao. Vậy chẳng cần công an làm gì. Em đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình bù lại em nhận được cái gì? Cái gì???
- Em hạnh phúc nhé! Anh luôn mong em vui vẻ.
"Em không phải người đầu tiên anh yêu nhưng sẽ là người con gái cuối cùng trong cuộc đời anh", "em chờ anh về rồi mình kết hôn nhé, anh sợ ai đó cướp mất em"...
Những lời hứa tất cả chỉ là giả dối, nói thì dễ làm thì khó. 8 năm yêu nhau tất cả chỉ là giả dối, 8 năm cùng nhau đi qua những khó khăn trong cuộc sống. Những con đường mình từng đi qua giờ cũng chỉ có 1 mình em.
Yêu anh từ khi vào năm nhất NEU, khi đó anh đã ra trường và đi làm. Anh bảo anh yêu cái tính trẻ con của em, anh thích nhìn em cười và sợ em khóc. Rồi em vào năm 2 thì anh giục cưới nhưng em không đồng ý vì em sợ cưới về không đi học được tiếp. Anh cũng đồng ý chờ em đến khi ra trường...
Em ra trường được mấy tháng thì bố anh mất. Việc cưới xin 2 đứa phải hoãn lại. Anh bảo em chờ anh ít nhất cũng 3 năm xong xuôi việc cho bố thì mình mới cưới được. Và em tin tưởng vào tình yêu của 2 đứa và chờ đợi.
4 năm sau anh vẫn chẳng nhắc gì đến chuyện cưới xin, em hỏi thì anh bảo giờ công việc anh đang suôn sẻ đợi 1 thời gian nữa rồi cưới. Mẹ em thì giục vì em cũng không còn ít tuổi nhưng vì yêu anh em luôn sống trong sự chờ đợi.
3 tháng trước anh nói lời chia tay em, anh bảo cô gái làm cùng anh có thai với anh nên anh phải cưới dù anh không hề yêu cô ta. Em thì thắc mắc anh không yêu cô ta tại sao lại làm cô ta có thai được??? Dối trá thật đấy...
8 năm yêu anh, chờ đợi 4 năm trời cuối cùng nhận lại được lời chia tay. Em bỏ vào nam ở với anh chị để quên đi anh và quá khứ giữa 2 đứa mình. 3 tháng anh ngày nào cũng nhắn tin liên lạc hỏi han em mặc cho em không bao giờ trả lời. Đàn ông ích kỷ như vậy sao. 8 năm yêu anh giờ em mới nhận ra điều đó...
Hôm qua mở Facebook ra thấy anh thay ảnh đại diện là ảnh cưới của anh làm em nhói lòng. Dù biết sẽ đến ngày này nhưng sao tim em đau vậy. Người con trai em đã dành cả thanh xuân để chờ để yêu cuối cùng người ấy lại lấy người khác.
Người thứ 3 dù đến sau hay đến trước vẫn mãi là kẻ ngốc. Em quá ngốc khi tin vào anh. Đừng hạnh phúc anh nhé. Em nói thật lòng đấy".
Theo Trí Thức Trẻ
Nếu có một ngày ta muốn rời xa nhau, anh sẽ kéo tay em lại chứ? Nếu cả hai chúng ta đều im lặng, tình yêu này sẽ tự động biến mất. Thế nên anh có thể lo lắng mà chạy đi tìm em được không? ảnh minh họa Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là khoảng cách từ nửa bán cầu này đến nửa bán cầu kia, cũng không phải khoảng cách từ Trái Đất...