Đàn ông tốt sẽ không bao giờ nói những điều này khi vợ đang mang thai đứa con yêu quý của mình
Muốn làm người chồng và người cha tương lai tốt thì bạn đừng dại nói những câu dưới đây.
1. “Anh biết em cảm thấy thế nào”
Bạn có thể nghĩ rằng đây là một câu nói an ủi với vợ, nhưng bạn không biết cô cảm thấy thế nào. Bạn không biết nỗi đau tinh thần và thể chất mà nàng phải chịu đựng thì bạn đừng giả vờ như bạn biết. Thay vào đó, hãy hãy bày tỏ rằng bạn luôn thương và biết ơn cô ấy hoặc hỏi “Anh có thể làm bất cứ điều gì cho em?”
2. “Em mới ăn cách đây 1 tiếng trước mà?”
Có lẽ cô ấy đã ăn 1 giờ trước nhưng bây giờ lại cảm thấy đói. Và nếu vợ bầu không được ăn, cô ấy sẽ khó chịu. Khi mang thai, mẹ bầu luôn cần những chất dinh dưỡng và ăn liên tục để nuôi cho thai nhi khỏe mạnh. Nếu không muốn nàng buồn phiền hay tức giận bạn đừng nói những câu như vậy.
3. “Tại sao em lại khóc một lần nữa?”
Video đang HOT
Khi mang thai, phụ nữ thường rất dễ khóc. Đó là do sự thay đổi hormone trong cơ thể và cơ thể mẹ bầu không thể kịp thích nghi. Tốt nhất bạn nên thông cảm và động viên cô ấy.
4. “Bình tĩnh nào”
Mang thai rất căng thẳng. Câu nói đó chỉ khiến cô ấy không thể kiểm soát cơn nóng giận. Bạn hãy để cho nàng xả giận rồi mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi.
5. “Đêm qua anh ngủ ngon”
Khi vợ của bạn mang thai, cô ấy không thoải mái và gần như không thể ngủ ngon. Thậm chí nếu bạn đã có giấc ngủ tuyệt vời, cô ấy cũng không muốn bạn nghe về nó.
6. “Chúng ta có nên sinh em bé tiếp theo?”
Khi vợ bạn đang mang bầu mà bạn đề cập đến việc sinh con sau này thì vợ bạn sẽ tổn thương. Hãy để vợ đẻ con ra khỏe mạnh và lấy lại cơ thể như ban đầu và nghỉ ngơi trước khi bạn đề nghị sinh thêm con.
Theo Emdep
Trả giá, tất cả đều là trả giá: Tôi mãi mãi mất đi khả năng làm mẹ chỉ vì bà mẹ chồng cuồng tín
Mẹ chồng cuồng tín thì thời nào cũng có. Làm dâu như tôi đã phải nếm trải hậu quả đau đớn, dằn vặt đến suốt đời...
Tin bà nội sát hại cháu bé ở Thanh Hóa đến dồn dập khiến nước mắt tôi cứ tuôn trào. Chắc hẳn ba mẹ cháu bé đau lòng lắm. Một bên là mẹ, một bên là con. Bên nào cũng nặng tình, nặng nghĩa. Tôi nhớ lại câu chuyện của chính bản thân mình, dù đã 5 năm trôi qua...
Ngày ấy, tôi kết hôn với chồng khi mới 23 tuổi. Anh học trên tôi 3 khóa đại học. Tuy còn khá trẻ, công việc chưa thực sự ổn định, tuy nhiên, vì tôi trót có thai cho nên cả hai nhà đồng ý cưới sớm.
Ban đầu, mẹ chồng tôi cũng rất ủng hộ, vì chồng tôi là con trai duy nhất, cả nhà đều mong con đầu cháu sớm. Đám cưới của tôi diễn ra suôn sẻ, phần cũng vì được mẹ chồng lo liệu cho đầy đủ. Khi đó, tôi cảm thấy khá mãn nguyện với cuộc sống của mình. Đứa con trong bụng cũng ngày một lớn lên, tôi cũng được mẹ chồng thường xuyên tẩm bổ.
Thời gian cứ thấm thoát qua đi, khi ấy, tôi đã mang thai gần 5 tháng, mọi chuyện đau khổ bắt đầu từ đây.
Quanh xóm, có mấy bà tầm 60-70 tuổi thường hay rủ nhau đi hầu đồng, bình thường mẹ chồng tôi chẳng bao giờ tham gia, vì bà vốn là giáo viên về hưu, hay coi đó là những chuyện mê tín quá đỗi. Thế nhưng, sau khi mẹ chồng tôi mắc u tuyến giáp, thì tính nết bà thay đổi hẳn. Bà thường dành ra nhiều tiền bạc, thời gian để đi lễ hết các nơi đền, chùa, phủ... để làm lễ vì được mọi người mách nhiều cách cúng bái để có thể khỏi bệnh mà không cần phẫu thuật.
Vợ chồng tôi cũng chủ động đưa bà đi khám, nhưng bà không chịu. Chúng tôi cũng không dám khuyên can việc mê tín cúng bái của bà nhiều bởi muốn để cho bà tinh thần thoải mái, mong bệnh sẽ khỏi sớm. Thế nhưng sau này, tôi mới cảm thấy cực ân hận khi đã để cho mẹ chồng ngày một cuồng tín.
Không biết bà đi cúng bái ở đâu, thầy cúng nói, đứa con trong bụng tôi sinh ra không có sự chuẩn bị, sung khắc với bà nội nên phải bỏ đi, nếu không bà sẽ mắc bệnh triền miên, không bao giờ khỏi.
Ma sui quỷ khiến thế nào, mẹ chồng về bắt tôi đi bỏ thai thật. Bà khóc lóc ngày đêm, ngày nào cũng gọi chồng tôi vào rên rỉ như sắp chết. Chồng tôi vốn là con một, cũng thương mẹ nên đã mềm lòng. Tôi phận làm dâu xa nhà, khi ấy bị cô lập giữa gia đình chồng, đã cúi đầu chấp nhận yêu sách của mẹ chồng trong cay đắng. Tôi xót đứa con đã thành hình, nhưng cũng xót xa cho bà mẹ chồng tham sống sợ chết, cuồng tín đến mù quáng. Tôi vì không muốn bị nói là bất hiếu, nên đang tâm giết đi đứa con từ trong trứng của mình. Cái thai quá lớn, bệnh viện không đồng ý phá cho, mẹ chồng đưa tôi đến một phòng khám tư để làm chuyện tày trời đó...
Tôi đau đớn, sống khép kín, không muốn nhìn mặt mẹ chồng. Bà dường như cũng hối hận sau hành động ép con dâu phá thai, bà cũng suy sụp đi nhiều, bệnh tình cũ không thuyên giảm, tuổi già và sự cô đơn khiến bà ốm đau triền miên, chỉ nằm một chỗ. Cả gia đình ấm áp, hạnh phúc của tôi, giờ u sầu tăm tối...
Gần hai năm sau, mẹ chồng tôi mất. Tôi thì phát hiện ra mình bị vô sinh vì nhiễm trùng nặng sau khi phá thai ở phòng khám chui. Việc kinh doanh của chồng tôi cũng sa sút. Cũng còn may, đến giờ, chúng tôi vẫn gắn bó với nhau. Có lẽ sau này, chúng tôi sẽ nhận con nuôi. Có đôi khi tôi thấy anh thở dài: "Trả giá, tất cả đều là trả giá. Anh chỉ mong em đừng quá hận mẹ. Anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để chăm sóc, bù đắp cho em".
Thời gian cũng qua lâu rồi, giờ nghe lại câu chuyện đau lòng bà nội sát hại cháu ruột ở Thanh Hóa, lòng tôi lại xót xa vì một vết thương nhức nhối chưa lành.
Theo Emdep
Tôi đang âm thầm lập kế hoạch lừa người đàn ông tôi yêu "VÀO TRÒNG" và anh đang MẮC BẪY Là người đàn ông rất có trách nhiệm nên ngay lập tức, chồng tôi còn đề nghị kết hôn. Tôi rất lo sợ bị phát hiện nhưng đã phóng lao rồi, tôi đành phải theo lao. Chuẩn bị lấy chồng rồi nhưng tôi vẫn không chắc đám cưới có được diễn ra như dự tính hay không. Nếu chồng sắp cưới của tôi...