Đàn ông tỉnh ngộ rằng sau độ tuổi trung niên, đây là những người cần quý trọng nhất
Sau khi trải qua nhiều biến cố cuộc đời, người ta mới biết được rằng ai là người quan trọng với mình nhất. Cuộc đời mỗi người chỉ sống một lần, người mà ta có thể thực sự giao phó cũng là những người đó.
ảnh minh họa
1. Người cùng chung hoạn nạn: vợ
Có rất nhiều đàn ông ngoại tình, đến tuổi trung niên mới nhận ra rằng yêu hay không, cái gọi là ngoại tình cùng lắm là theo như nhu cầu mỗi bên. Quay đầu lại vợ vẫn ở đó, đó mới thực sự là nhà.
Cuộc đời vốn là nên như vậy. Có nhiều ham muốn nhất thời hơn đi chăng nữa thì cũng nên quay đầu đúng lúc, để nhìn thấy người quan trọng nhất với mình.
Vì chỉ có người đó mới có thể không rời không bỏ khi ta gặp khó khăn. Chúng ta sống cả đời này quan trọng nhất không phải là tiền hay gì khác mà là người dùng chân tâm đối với mình.
2. Người cùng chung huyết thống: con
Con cái là hi vọng nửa đời sau. Sau khi bố mẹ lên tuổi trung niên thì con cũng đã học đến trung học phổ thông, rồi Đại học. Lớp trẻ trong gia đình là biểu hiện của sức sống thanh xuân, khi bố mẹ bắt đầu già đi cũng cần kí thác tình cảm nơi con cái. Dù sao khi đã lớn tuổi rồi hầu như mọi người đều cảm thấy rất cô tịch. Nhưng chỉ cần nhìn vào con cái cũng sẽ cảm thấy có một chút an ủi về tâm lý.
Vậy nên chỉ cần nuôi nấng con thành người thì cha mẹ cũng đã mãn nguyện, mà con cái cũng sẽ có cơ hội báo đáp lại cha mẹ.
Video đang HOT
3. Người sinh thành và nuôi nấng: cha mẹ
ảnh minh họa
Khi cha mẹ lớn tuổi, chúng ta mới muốn có nhiều thời gian hơn ở bên họ. Đàn ông khi đã ở độ tuổi trung niên phần lớn đã có năng lực kinh tế nhất định, nên dành nhiều thời gian hơn ở bên cha mẹ, bầu bạn với họ. Không nên để đến khi mất đi rồi mới quý trọng.
4. Người có thể bầu bạn, tâm tình: anh em tốt
ảnh minh họa
Khi gặp khó khăn có những anh em ở bên giúp đỡ, những người như vậy nhất định chúng ta phải luôn ghi nhớ. Khi bạn sinh bệnh, nếu ngay lúc đó không có vợ ở bên thì chỉ có thể cậy nhờ vào anh em. Rất nhiều chuyện phiền muộn không thể kể với vợ cũng sẽ có anh em ở bên bầu bạn. Vậy nên những người anh em tốt ấy vô cùng quan trọng. Và nhất là khi nhận được ân huệ từ người khác, bạn cũng nên dốc lòng báo đáp.
Theo Phununews
Áp lực từ mẹ mình và mẹ vợ, tôi đã hủy hôn
Cuối cùng, tôi lau nước mắt hủy bỏ hôn lễ. Hiện tại, tôi vô cùng suy sụp, thực sự không biết làm gì. Mẹ là người đã mang nặng đẻ đau ra tôi, nuôi nấng tôi, chăm sóc tôi, cho tôi tất cả từ khi sinh ra đến nay.
Nhà tôi ở nông thôn rất nghèo, bố còn bị bệnh. Có thể nói mẹ tôi gánh vác tất cả gia đình này, nuôi lớn tôi, cho tôi đi học đại học, mọi việc đều không dễ dàng gì. Mẹ tôi có lẽ vì áp lực nhiều năm như vậy nên tính tình cũng không được dễ chịu, nhiều người nói mẹ cay nghiệt, khó tính.
Bạn gái tôi từ nhỏ đã là kiểu con gái công chúa, yêu nhau 4 năm cũng được tôi chiều thành ra bướng bỉnh, mỗi lần cãi nhau hay giận dỗi vô cớ đều là tôi phải mua quà đến xin lỗi. Tuy nhiên, bất chấp tất cả, tôi vẫn không thể buông bỏ mối quan hệ này. Vì vậy tôi đã cầu hôn và muốn tiến tới tương lai với cô ấy.
Sau đó cha mẹ hai bên bàn về hôn sự, hai bên cũng vì những rắc rối nên khá khó chịu, vì nhà tôi không mua nổi nhà, tôi cũng chưa có tích lũy gì, nhưng bố mẹ vợ tạo điều kiện, bảo thuê nhà, chỉ cần ở trong một khu cao cấp là được. Họ bảo rằng, không thể kết hôn xong mà con gái của họ phải sống khổ sở. Tôi đồng ý.
Tiếp đến là chuyện cỗ bàn bởi nhà bạn gái tôi có tiền nên muốn tổ chức hôn lễ thật lớn cho nở mày nở mặt một chút, tất cả đều theo một tiêu chuẩn khá cao. Mẹ tôi thì lại tiết kiệm, nói chỉ làm hơn 50 mâm là đủ.
Về sau nhà vợ tôi đưa tiền làm đám cưới thật hoành tráng theo đúng ý họ, mẹ tôi cảm thấy mất mặt nhưng vẫn đồng ý làm theo. Vốn dĩ mọi việc có thể xong xuôi nhưng tôi không ngờ trong lễ cưới, mẹ tôi và bạn gái lại cãi nhau vì chuyện tiền lễ cưới.
Mẹ tôi đề nghị cầm tiền mừng đám cưới của chúng tôi để lo liệu cuộc sống sau này nhưng vợ tôi nhất định đòi giữ. Họ cãi nhau đến mức không giải quyết được và mẹ tôi tát cô ấy một cái.
Khi đó tôi chết đứng mất một lúc, nhớ lại có lần vì tôi không đến đón cô ấy tan làm, mà nửa tháng trời cô ấy không thèm đoái hoài gì đến tôi. Lần này lại bị tát trong lễ cưới như vậy, hôn lễ này liệu có thành không đây?
Tôi vội nhìn xem bố mẹ vợ tôi thái độ thế nào vì ông bà đã nuông chiều cô ấy từ nhỏ, có thể nói chưa bao giờ dám đánh con một lần. Liệu chuyện này có làm họ phát điên không?
Cô ấy khóc, chạy đến chỗ bố mẹ nói: "Con không muốn cưới nữa, chưa về nhà anh ấy mà đã bị đánh, về rồi nhất định sẽ bị ức hiếp không ra gì!".
Tôi lo sợ nhà vợ tôi tức giận sẽ dẫn cô ấy đi nên đến xin lỗi cô ấy, thậm chí còn quỳ xuống xin lỗi bố mẹ vợ, xin họ tha thứ cho mẹ tôi. Lúc đó tôi không nghĩ được nhiều, chỉ biết hôn lễ này nhất định phải hoàn thành. Tôi nói muốn cưới cô ấy, đời này muốn sống cùng cô ấy.
Nhưng điều tôi không ngờ là họ lại không hề tức giận, mà lại còn rút ra tấm thẻ có vài trăm triệu đưa tôi.
Mẹ cô ấy nói: "Nhà chúng tôi từ nhỏ đã nuông chiều nó, tính tình của nó chính chúng tôi cũng không chịu được, cậu yêu nó cũng khổ sở bội phần, sau này mong cậu bao dung với nó một chút".
Tôi vẫn chưa biết có nên nhận hay không thì bà ấy đã nói tiếp: "Tính tình của nó nếu như sống với mẹ cậu nhất định sẽ có chuyện, tôi thấy hay là hai đứa đến nhà chúng tôi ở, tôi sẽ giặt giũ nấu cơm cho, không cần mẹ cậu đoái hoài. Số tiền này, tôi cho cậu làm vốn, đợi khi hai đứa có thể tự mua nhà được thì dọn ra riêng, cậu xem có được không?".
Tôi liền nói: "Sao có thể thế được, mẹ con sống một mình, con không yên tâm được".
Thế nhưng mẹ vợ kiên quyết, bà nói thẳng: "Cậu xem con gái nhà chúng tôi hôm nay đã bị ăn một cái tát, ngay trong lễ cưới. Nếu ở chung một nhà không phải sẽ loạn hay sao, cậu nghĩ đi, xem có hợp lý hay không?".
Cuối cùng, tôi lau nước mắt hủy bỏ hôn lễ. Hiện tại, tôi vô cùng suy sụp, thực sự không biết làm gì. Mẹ là người đã mang nặng đẻ đau ra tôi, nuôi nấng tôi, chăm sóc tôi, cho tôi tất cả từ khi sinh ra đến nay.
Vợ là người tôi yêu thương, muốn cả đời chiều chuộng, bao che, dung túng cho cô ấy. Thế nhưng mẹ tôi và cô ấy không thể hòa hợp với nhau, tôi chỉ được chọn một. Chẳng lẽ cả quãng đời còn lại, tôi phải sống trong đau khổ, cô độc sao? Xin bạn đọc cho tôi một lời khuyên, giúp tôi sáng suốt trở lại.
Theo Dân Việt
Bạn hãy đi tìm một tâm hồn đồng điệu trong cuộc sống... Có thể bạn gặp rất nhiều người trong cuộc sống nhưng không dễ gì tìm được người có tâm hồn đồng điệu với mình. Có những người mà bạn có thể chia sẻ rất nhiều chuyện, ở mức sâu sắc hơn bất kỳ ai khác mà bạn biết và không có lý do gì để giải thích cho điều này. Nếu bạn đã...