Đàn ông sợ ràng buộc hôn nhân
Với đàn ông, tâm lý lo sợ này đồng nghĩa với sự thỏa hiệp, mất tự do. Đàn ông yêu tự do bản thân. Nhiều người chỉ cần nghĩ đến việc phải “ăn đời ở kiếp” với một người phụ nữ nào đó cũng đủ để họ cảm thấy phần còn lại của cuộc đời mình lâm vào ngõ cụt.
Với đàn ông, tâm lý lo sợ này đồng nghĩa với sự thỏa hiệp, mất tự do, phải hi sinh những sở thích cá nhân cùng những ám ảnh về trách nhiệm tài chính khi họ làm chủ gia đình.
Nghiên cứu của Cục điều tra dân số tại Mỹ cho biết, hơn bốn thập kỷ nay, tỉ lệ kết hôn của người Mỹ có dấu hiệu suy giảm. Còn theo nhận định của dự án Hôn nhân Quốc gia của trường ĐH Rutgers (Mỹ) thì, cánh đàn ông hiện nay ngày càng không muốn lập gia đình. Việc chung sống với một phụ nữ rồi có con với nhau khiến đàn ông cảm thấy bị ràng buộc hơn bao giờ hết.
Lo sợ áp lực từ phụ nữ
Trong khi ở phụ nữ, hôn nhân chấm dứt cuộc sống độc thân của người đã trưởng thành và họ sẵn sàng đón nhận sự thay đổi mới mẻ này. Ngược lại với đàn ông, chấp nhận hôn nhân đồng nghĩa với chịu áp lực từ người khác, vì thế cũng không có gì khó hiểu khi sau một thời gian chung sống, nhiều dàn ông đã dứt áo ra đi không hẹn ngày trở lại.
Thiếu tin tưởng phụ nữ
Nhiều đàn ông luôn có tâm lý ngờ vực phụ nữ. Họ nghĩ rằng, phụ nữ chỉ đến với đàn ông có nhiều tiền bạc, của cải và địa vị xã hội hoặc khả năng tình dục mạnh mẽ. Sự ràng buộc trong mối quan hệ theo hình thức này có thể gây tâm lý tự ái, thậm chí tổn thương khi đàn ông chứng kiến người phụ nữ bỏ mình theo người khác, chỉ vì họ không thể đáp ứng những đòi hỏi đó.
Chưa có tâm lý sẵn sàng
Hôn nhân tạo cho đàn ông những áp lực về mặt xã hội và họ có thể cân nhắc sự chọn lựa của mình thay vì quyết định tiến đến hôn nhân một cách vội vã. Đàn ông có thể có đủ khả năng để chờ đợi một phụ nữ hoàn hảo, đồng thời tập trung cho thăng tiến trong công việc, dành dụm tiền bạc mua nhà hoặc tham gia một lĩnh vực mới mẻ nào đó.
Những mối quan hệ nghiêm túc khiến đàn ông phải mất nhiều thời gian và năng lực (Ảnh minh họa)
Mất thời gian riêng tư
Video đang HOT
Những mối quan hệ nghiêm túc khiến đàn ông phải mất nhiều thời gian và năng lực đáng kể trong khi với lượng thời gian và sức lự này, họ có thể tự lo cho bản thân. Áp lực luôn đè nặng lên mọi thứ, từ việc cùng đi ăn tối và đi chơi với phụ nữ, hòa nhập với gia đình cô ấy, phải nhớ kỷ niệm ngày sinh của cô ấy hoặc đưa đón cô ấy đi làm mỗi ngày… Chúng dường như “quá tải” với đàn ông.
Chịu áp lực về mặt cảm xúc
Nhiều phụ nữ nhìn hôn nhân dưới lăng kính màu hồng đẹp đẽ. Với họ, khi chiếc nhẫn đeo vào ngón tay nghĩa là mọi vấn đề của họ được giải quyết một cách thần kỳ. Còn đàn ông, kể từ khi đeo nhẫn cưới họ phải chịu áp lực tâm lý nặng nề khi không hoàn thành trách nhiệm với người phụ nữ của mình.
Không thích bị “xử ép”
Khi li dị hoặc chia tay trong hôn nhân, nhiều đàn ông có tâm lý lo sợ cho cuộc hôn nhân lần hai, nếu có sau này của mình. Tại một số nước, luật pháp có những chính sách ưu đãi đối với phụ nữ sai li hôn. Không ít người phải thay đổi môi trường sống và làm việc, hao hụt tài chính sau khi chia tay, và điều này càng tạo tâm lý bị bất công cho đàn ông nên chẳng mấy ai dám nghĩ đến một mối quan hệ nghiêm túc khác.
Không thể chung thủy với một bạn tình
Đàn ông ham muốn tình dục theo nhiều cách khác nhau. Khi đã có vợ hoặc chung sống với một phụ nữ như vợ chồng, họ tình nguyện bỏ ham muốn tình dục từ những phụ nữ khác. Tuy nhiên, sự nhàm chán trong tình dục có thể nhen nhúm sự ham muốn. Vì thế, với nhiều người ngay cả đàn ông không có năng lực làm chuyện ấy, đó là nỗi ám ảnh khủng khiếp nhất.
Không muốn bị người khác kiểm soát
Bản tính tự nhiên của đàn ông thích sự độc lập. Họ muốn quyết định vấn đề, đưa ra những nguyên tắc theo cách riêng của mình. Họ muốn làm điều gì mình muốn, vì thế khi có người phụ nữ kề cạnh thì mọi chọn lựa, sắp xếp của họ bị đảo lộn ngay và họ phải hỏi ý kiến của cô ấy trước khi thực hiện. Từ đó, đàn ông cảm thấy mình không có lối thoát, phải chịu sự kiểm soát của người khác mà không biết họ cần gì, muốn gì. Nhiều người chia sẻ, không gian riêng của họ cũng bị tước mất vì phải bận phụ giúp việc gia đình với vợ, thậm chí những sở thích trước đây cũng không còn nữa.
Theo 24h
Vợ thay đổi như chong chóng
Vợ thay đổi tít mù như cái chong chóng đứng trước gió làm ta không còn nhận ra gì nữa! Công ty ta có nhân viên mới, là một em chưa chồng trẻ trung, xinh tươi mơn mởn.
Em ấy ngày nào đi làm cũng váy nọ áo kia, trang điểm kĩ càng, tóc hấp dầu bóng mượt. Nhìn em ấy, nghe em ấy nói cười, cánh đàn ông trong công ty, trong đó có ta như đang được hứng một làn gió mát lạnh.
Hôm nay, đi làm về ta không dán mắt vào ti-vi và laptop như thường lệ mà dành thời gian nhìn kĩ lại vợ. Vợ ta mặc một bộ đồ thùng thình giấu hết cả đường cong, đang lúi húi nấu cơm trong bếp.
Và rồi ta bàng hoàng cả người: "Vợ mình đây ư? Sao bóng dáng cô gái xinh xắn, hay cười ngày xưa ta yêu chẳng còn dấu tích nào vậy?".
Lúc vợ dọn mâm, ta hồn nhiên hỏi vợ: " Sao vợ chẳng giống vợ ngày xưa chút nào. Vợ thay đổi nhiều quá đấy, có mỗi chồng là vẫn như xưa thôi!".
Vợ nhìn ta một cái nhìn xoáy sâu khó hiểu, buông một câu nhẹ tênh: " Biết thế ngày xưa em đã không lấy chồng!", rồi ngồi xuống im lặng ăn cơm. Ta bưng bát cơm mà vì bị ám ảnh bởi cái nhìn và câu nói của vợ nên chẳng thấy ngon như mọi ngày nữa.
Đúng là vợ đã thay đổi quá nhiều. Vợ thay đổi tít mù như cái chong chóng đứng trước gió làm ta không còn nhận ra gì nữa! Đâu rồi người phụ nữ lúc nào cũng ung dung, khoan thai, làm việc gì cũng bình tĩnh, chậm rãi? Đâu rồi người phụ nữ luôn mỉm cười và nói những câu đùa giỡn với ta?
Đâu rồi người phụ nữ thích đắp mặt nạ dưỡng da, cuối tuần thích đi spa chăm sóc da và tóc? Đâu rồi người phụ nữ lãng mạn rủ ta đi ăn kem trong mùa đông giá rét, rồi lang thang dưới những cơn mưa?
Vợ ta bây giờ lúc nào cũng tất bật quá, ăn vội, đi nhanh, nói cũng ngắn gọn. Vợ ăn nhanh như có ma đuổi, vì tranh thủ ăn xong còn phải bón cơm cho con.
Vợ ta giờ giản dị lắm, mua quần áo không phải theo tiêu chí thời trang, độc đáo như xưa mà chỉ cần mặc vào nhìn được, ít nhăn để đỡ phải thường xuyên là ủi.
Tóc vợ chẳng còn uốn xoăn, nhuộm màu, dưỡng thảo dược như xưa mà để tự nhiên, chỉ cần buộc túm lên sao cho gọn và nhanh là được.
Vợ cũng chẳng có thời gian để giải trí cho riêng mình nữa. Nhân lúc con ngủ, nhân lúc đợi quần áo trong máy giặt, vợ xem vội đoạn phim Hàn Quốc mà ngày xưa vợ thích mê, hay lướt qua vài mục làm đẹp trên báo để rồi khi con khóc tỉnh dậy, vợ lại phải bỏ dở hết đó, chạy vào với con.
Vợ cũng trở nên thực tế, chi li vô cùng. Cuộc sống thời bão giá này đã biến vợ mình thành một cái máy tính chuyên nghiệp. Tiền gạo, tiền chợ búa, xăng xe, tiền học cho con, tiền sữa, tiền các loại hóa đơn hàng tháng, trăm thứ tiền linh tinh đều được bộ vi xử lý của vợ tính toán đâu vào đấy. Ta lúc nào cũng được nhẹ nhõm và yên tâm.
Giá như ta quan tâm đến vợ bằng một nửa ngày xưa thôi thì vợ cũng sẽ không tới mức thay đổi chóng mặt thế này (Ảnh minh họa)
Ta nhìn vợ mà chợt ngỡ ngàng: Vợ ta khi cười đã có nếp nhăn phía đuôi mắt rồi ư? Mà hình như vợ cũng ít cười dần thì phải? Và nếu như hôm nay, ta không bỗng dưng dành thời gian nhìn vợ kĩ hơn thì ta cũng chẳng hề biết đến sự xuất hiện của mấy nếp nhăn ấy.
Ngỡ ngàng nhìn vợ, rồi ta bỗng giật mình nhìn lại mình. Ta bỗng xót lòng, tự hỏi ta lâu nay có vô tâm, có ích kỷ quá không? Có phải là do vợ mình vụng về, không biết chăm chút bản thân như những người phụ nữ khác, hay còn có sự thờ ơ của ta vô tình góp phần, có lẽ là góp một phần rất lớn cũng nên.
Tự vấn ta, thì ra ta đã vô tâm biết mấy khi mà bao thứ việc không tên vợ phải lo toan. Mở mắt ra là vợ bị cơm áo gạo tiền vây quanh không thở nổi, làm gì có thời gian dành cho riêng mình, làm gì có khoản nào để shopping cho bằng chị bằng em.
Ta nhận ra, một ngày của vợ tất bật với những công việc mà trong mắt ta thật cỏn con nhưng lại mất rất nhiều thời gian. Vợ quay vòng những công việc đó như một phản xạ và chắc hẳn từ lúc nào vợ cũng không còn nhớ, đã bao lâu rồi vợ không đi làm móng, đi dưỡng da. Ngày nào cũng bận bịu từ sáng đến khuya, thật khuya, khi cả ta và con đều ngủ, vợ cũng mới được nghỉ ngơi.
Có khi vợ mặc một bộ quần áo mới, chờ mãi chẳng thấy ta liếc mắt hay phát hiện ra nó "mới", có lẽ vợ cũng cụt hứng lắm. Cũng lâu lắm rồi ta chưa khen vợ xinh, trong khi ta luôn thừa thãi lời khen cho các cô nàng đồng nghiệp.
Giá như bấy lâu nay ta biết lo lắng cho vợ, chia sẻ với vợ núi công việc ấy và động viên vợ: " Em ơi, cứ mua sắm, trưng diện cho xinh tươi, mọi thứ có anh cáng đáng!".
Ta chỉ có việc đi làm, còn vợ ngoài đi làm ra còn cơm nước, nhà cửa, chợ búa, con cái, chi tiêu gia đình, đối nội đối ngoại. Vị chi là 15 tiếng làm việc mỗi ngày chứ ít gì. Vợ ta thực sự đã quên cả mình vì chồng, vì con.
Vợ chắc hẳn là buồn lắm, khi mà cuộc sống đầy ắp lo toan, ta đã không chia sẻ với vợ lại vẫn mong vợ được như những ngày vô tư xa vời ngày xưa.
Ta ngồi đây ngỡ ngàng nhìn lại vợ, vậy có khi nào vợ cũng ngỡ ngàng khi nhìn lại ta không? Hình như ta cũng đâu còn là ta của ngày xưa, ta đâu còn chăm lo, săn sóc đến vợ như cái thời ta và vợ nồng nàn yêu nhau nữa.
Ta giật mình thấy vợ thay đổi quá nhiều và ta cũng giật mình nhận ra, giá như ta quan tâm đến vợ bằng một nửa ngày xưa thôi thì vợ cũng sẽ không tới mức thay đổi chóng mặt thế này.
Theo 24h
Anh của những ngày đã qua Em hụt hẫng khi nhận ra đằng sau ánh mắt, nụ cười ấy là những toan tính. Đã từ lâu rồi anh không trả lời tin nhắn của em. Cũng từ lâu anh không còn nắm tay em xiết chặt rồi đưa lên môi hôn, anh cũng không còn ôm em vào lòng, thì thầm vào tai em những lời yêu thươngnhẹ nhàng...