Đàn ông sẽ chán người vợ không biết nấu ăn
Nhiều người hỏi tôi &’bạn gái mày nấu ăn ngon không?’, tôi chỉ cười. Vì tôi biết, đến món ăn bình dân cô ấy còn chả nấu được chứ nói gì nấu ngon.
Người ta bảo, tình yêu của đàn ông dành cho phụ nữ đi qua cái dạ dày. Tức là người phụ nữ nào biết nấu ăn ngon, biết chiều chàng bằng những món ăn hấp dẫn thì đó là người biết giữ đàn ông và được đàn ông si mê. Thế mà, tôi yêu em ngay cả khi em không biết nấu ăn, đến một món ăn đơn giản em cũng không biết cách bày trí. Thế nên, mỗi lần hẹn hò, dù là nhà có đồ nấu nướng nhưng chúng tôi thường phải ra ngoài hàng mà theo em nói là, vừa sang trọng vừa lãng mạn.
Nhiều người hỏi tôi &’bạn gái mày nấu ăn ngon không?’, tôi chỉ cười. Vì tôi biết, đến món ăn bình dân cô ấy còn chả nấu được chứ nói gì nấu ngon. Nhưng tôi không bận tâm vì tôi yêu em, yêu nụ cười, ánh mắt của em, yêu cái tính cách của em. Và khi tôi đã say đắm em, tôi mới biết em không khéo chuyện nữ công gia chánh.
Yêu nhau được hơn 1 năm, vì hai đứa công việc cũng ổn định, tình cảm cũng mặn nồng nên chúng tôi tính chuyện cưới xin. Nhiều khi bảo không quan tâm cái chuyện bếp núc nhưng đúng là, khi lấy nhau mới thấy phiền lòng. Tối nào vợ cũng bảo đi ra ngoài hàng ăn. Mà ăn bún miến mãi chán, còn ăn cơm thì phải là cơm mình nấu mới ngon. Cơm họ nấu gạo không ngon.
Yêu nhau được hơn 1 năm, vì hai đứa công việc cũng ổn định, tình cảm cũng mặn nồng nên chúng tôi tính chuyện cưới xin. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chán cơm thì vợ tôi xoay ra nấu cơm ở nhà nhưng mua thức ăn sẵn có. Nuốt được vài hôm thì tôi cũng nản luôn. Có lần bảo vợ anh thích ăn món này, món kia, vợ lên mạng tìm công thức rồi nấu theo, thế mà vợ tôi nấu không thể nào nuốt được. Thôi thì cũng mừng cho cái sự khởi đầu của vợ nên cố mà nuốt cho vợ vui. Nhưng nói thật, sau bữa ấy, tôi hãi luôn cái chuyện bảo vợ nấu ăn. Tôi thà là ăn quán, chán ngán tí cũng chịu.
Thế là, tôi phải ra tay vào bếp nấu ăn. Những món ăn tôi nấu tuy không xuất chúng nhưng ngon hơn nhiều so với vợ. Thấy vợ ăn ngon mà tôi cũng vui nhưng mà cái cảnh nấu cho vợ này thử hỏi được mấy ngày. Thấy vợ người ta gọi tới nhà nấu nướng này kia, mời mọc bạn bè thể hiện trổ tài, còn vơ mình thì chỉ biết nhặt rau, rửa bát, tôi thấy buồn.
Nếu như vợ tôi biết nấu ăn ngon, hay thi thoảng dành tặng chồng những món ăn lãng mạn, hấp dẫn thì tôi vui biết mấy. Ngày xưa yêu nhau thì khác, bây giờ tính chuyện con cái mà vợ còn chưa học nấu ăn đi thì không biết thế nào. Có con rồi đâu thể cứ đi ăn cơm ngoài, còn phải chăm sóc vợ. Chả lẽ, cứ phải thuê giúp việc cả đời.
Tết này về nhà, vợ vụng về, không biết nấu món gì, cả nhà tôi chê bẻ chê bai. Bố mẹ tôi thì không còn lời nào để nói. Chị gái tôi bĩu môi thườn thượt bảo: “Giàu thì chị không biết thế nào, xinh thì không biết thế nào nhưng phụ nữ mà không biết nấu ăn thì chán chết. Em xem lại vợ em, đào tạo vợ đi không thì sau này em khổ”. Nghe chị nói tôi cũng thấy có lý. Cả cái Tết, tôi mất mặt vì vợ thể hiện kém, có biết làm gì đâu mà thể hiện. 3 cái món rau luộc, trứng luộc thì làm được chứ còn động vào gia vị các thứ là hỏng ngay. Thôi thì thà đừng làm còn hơn là năm mới năm me làm hỏng.
Tôi nói với vợ là phải học nấu ăn lập tức không thì tôi sẽ không yêu vợ nữa. Rồi tôi dọa đủ kiểu. May mà đợt này thấy tôi thái độ nên vợ có vẻ cũng quyết tâm. Chắc là học được thôi vì chuyện nấu ăn vốn là dành cho phụ nữ. Chị em cũng nên nhớ, đàn ông yêu vợ một phần vì cô ấy giỏi nấu nướng, người vợ giỏi nấu ăn là người vợ được chồng yêu nhiều hơn những người không biết. Thế nên, đừng ai nghĩ chuyện nấu ăn là chuyện của chồng hay người giúp việc. Có ngày mất chồng như chơi…
Theo VNE
Bố mẹ em chê tôi ít học
Yêu nhau hơn 1 năm, cho tới ngày xác định cưới xin, về nhà em xin phép tìm hiểu đi lại thì tôi lại bị phản đối.
Đó là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, vì bản thân tôi luôn nghĩ, mình là trai thành phố, còn em tỉnh lẻ, lại còn gia đình không bề thế bằng nhà tôi. Vậy mà cuối cùng, chính tôi lại bị phản bội.
Ngày em về nhà tôi, bố mẹ tôi ưng em lắm, bố mẹ bảo em nhìn hiền lành, ngoan ngoãn, vui vẻ, ăn nói dễ nghe. Nói chung, bố mẹ tôi không chê trách gì em cả. Cả nhà đều đồng ý dù nhà em và nhà tôi cách xa nhau. Thấy tôi có vẻ cương quyết, bố mẹ đồng ý không một lời ngăn cản. Tôi thì luôn nghĩ, chỉ là vấn đề phía gia đình tôi, giờ cả nhà tôi chấp thuận em thì tôi chỉ đợi tới ngày về nhà em thưa chuyện, không còn gì to tát nữa.
Thế mà, nào ngờ, ngày về nhà em, tôi lại không được lòng như mong đợi. Có lẽ, em chưa nói chuyện tôi chỉ học hết trung cấp, còn em thì học xong đại học, thậm chí còn theo học thạc sĩ. Vì em làm nhà nước nên cần phải có tấm bằng đó. Với lại, em cũng đi du học nước ngoài về, thế nên, chuyện tôi thua kém em về trình độ cũng dễ hiểu.
Sau này, em rất có tương lai. Vì công việc của em với trình độ của em thật sự rất dễ có chỗ đứng, chỉ cần quan hệ tốt. Em cũng là niềm hi vọng của bố mẹ. Bố mẹ em luôn mong em sẽ lấy một người chồng học thức cao, công việc tốt, tri thức chứ không phải công việc làm thuê biết ngày nào ngày ấy ở công ty tư nhân như tôi. Nên khi hỏi tôi về công việc, về trình độ, và được tôi trả lời thẳng thắn, có vẻ, cả nhà em không hài lòng. Mọi người nhìn nhau không nói gì, chỉ chăm chăm gắp thức ăn.
Tôi không còn nghĩ tới chuyện cưới xin nữa. Hôm sau, tôi nói với em, bố mẹ tôi cũng hết ý định về nhà em, nếu như vậy, em nên chọn cho mình người đàn ông khác, học cao hiểu rộng hơn em.(Ảnh minh họa)
Tôi đã hiểu phần nào. Sau hôm ấy, tôi có dò hỏi em nhưng em không nói. Em bảo, bố mẹ em không chê gì cả. Nhưng sao nhà em không niềm nở, không bàn tính chuyện cưới xin, làm tôi buồn quá. Chuyện cưới xin lẽ ra nhà gái phải sốt sắng chứ đằng này, cả nhà em cứ bình chân như vại.
Tôi thúc giục em cho bố mẹ tôi về chơi thì em bảo từ từ, vì nhà em chưa chuẩn bị tinh thần. Chúng tôi đã xác định rồi, bước đầu là phải để hai bên gia đình nói chuyện, có gì mà chưa được. Em làm vậy khiến tôi nghi ngờ tình cảm của em.
Thấy thái độ của tôi, em mới thú nhận tất cả. Em bảo, bố mẹ em chê tôi học ít. Vì sau này, người vợ mà học cao hơn chồng, công việc tốt hơn chồng sẽ nảy sinh nhiều thứ mâu thuẫn gia đình, vợ chồng khó mà hạnh phúc. Em bảo, bố mẹ em nói, một gia đình mà vợ giỏi hơn chồng thì gia đình đó khó ổn định được. Một là, người vợ sẽ ngoại tình vì chán chồng vô dụng, hai là chồng sẽ chán nản, sinh sự và vũ phu. Thế đấy, tại sao gia đình em lại võ đoán như thế. Nghe em nói, tôi chán hẳn.
Tôi không còn nghĩ tới chuyện cưới xin nữa. Hôm sau, tôi nói với em, bố mẹ tôi cũng hết ý định về nhà em, nếu như vậy, em nên chọn cho mình người đàn ông khác, học cao hiểu rộng hơn em. Khi đó, chắc em sẽ lấy tiến sĩ. Nghe vậy, có vẻ lúc này em mới &'tỉnh' ra. Em có vẻ tiếc tôi, hối hận và níu kéo. Em bảo từ từ em giải thích với bố mẹ. Nhưng tôi không muốn làm rể một gia đình coi thường tôi, coi thường gia đình tôi như vậy. Nếu em giàu có thì khác, đằng này, nhà em ở quê, nhà tôi ở tỉnh, em chẳng có gì, chỉ có cái mác học cao. Bố mẹ em không hiểu gì về con mình lại chỉ dựa vào chuyện đó mà ngăn cấm tôi, đúng là tôi đã nản lắm rồi! Vậy thì tôi đành cầu cho em hạnh phúc!
Theo VNE
Tôi chỉ chọn con gái có bằng thạc sĩ để yêu Không những thế, người yêu của tôi phải xinh đẹp, chân dài và trắng nõn nà nữa. Là con trai nhà giàu có, bề thế, bố mẹ lại có chức quyền, nhiều tiền nên tôi đã tự đặt ra tiêu chí của mình. Với tôi, người yêu là phải xinh đẹp, cao trên 1m6, làn da trắng và phải có bằng cấp, càng...