Đàn ông nghe lời vợ: Không phải sợ mà vì thương
Nghe lời vợ chẳng phải là hèn hạ, nhục nhã. Hành động đó là một sự tôn trọng và cưng chiều người phụ nữ của mình.
Nhiều người vẫn bảo: “Ông kia hèn thế, răm rắp nghe vợ”, “Ông kia chán thật, vợ bảo gì nghe nấy”, rồi lại “Đàn ông đàn ang mà một câu nghe vợ, hai câu nghe vợ”. Ô kìa, đàn ông nghe vợ thì sao, không nghe vợ mình chẳng lẽ lại đi nghe vợ người khác? Trên đời này quả thật nhiều người có suy nghĩ lạ lùng!
Nghe lời vợ ở đây không phải sợ, hay là nhu nhược. Đó là một hành động của một người đàn ông trưởng thành: Tôn trọng và cưng chiều vợ. Đàn ông cao hơn phụ nữ không phải để nhìn xuống và quát nạt họ. Mà chính là để cúi đầu trước họ. Hãy thử nghĩ đến vai trò to lớn của người vợ mà xem.
Vợ nhỏ bé đến vậy, nhưng khi bạn lâm vào cảnh khốn khó, cô ấy là người sẵn sàng kề vai sát cánh, chung vai sẻ chia gánh nặng với bạn.
Khi bạn ốm liệt người, ngoài bác sĩ ra thì vợ chính là người giữ mạng sống cho bạn. Chỉ cô ấy mới có quyền ký “Tiếp tục chữa trị” hay “Từ bỏ chữa trị” mà thôi.
Đã bao giờ bạn nghĩ rằng, bố mẹ nuôi vợ bạn hơn 20 năm trời, cô ấy chưa ăn một miếng cơm, chưa uống một ngụm nước nào ở nhà bạn nhưng vẫn đến bên bạn. Vì một chữ yêu, cô ấy sẵn sàng rời xa tổ ấm quen thuộc tới một căn nhà xa lạ. Sẵn sàng coi bố mẹ bạn như bố mẹ mình. Sẵn sàng sống cùng bạn, chăm sóc bạn và còn cả bao dung bạn…
Trước khi kết hôn, vợ bạn là một cô gái xinh tươi như hoa khiến trăm gã đàn ông phải quỳ gối dưới chân, thế nhưng cô ấy lại quyết định kết hôn với bạn. Cưới nhau về rồi, cô ấy chỉ có bạn mà thôi. Cô ấy chấp nhận trở thành một bà bầu nhếch nhác, vất vả, đau đớn sinh ra một đứa con mà lại theo họ của bạn.
Ồ! Vợ bạn hi sinh nhiều đến vậy, cớ sao bạn không đối xử tốt với vợ mình?
Bạn coi vợ là bà hoàng, vậy bạn chính là ông vua. Bạn đối xử với vợ như nhà hoàn, thế thì bạn chẳng khác gì thái giám,…
Và ngoài mẹ bạn, cô ấy chính là người phụ nữ duy nhất hi vọng bạn được sống an yên và hạnh phúc.
Theo Khỏe và đẹp
Vợ cũ là oan gia (Phần 16)
Cô sẽ thu thập đầy đủ chứng cứ của Mỹ, khiến cô ta hết đường chối cãi. Sau đó cô sẽ làm rùm beng mọi thứ lên khiến anh ta bẽ mặt. Cô là một người không thích tranh đấu, nhưng động đến cô, cô nhận định sẽ đáp trả.
- Ở nơi làm việc nghiêm túc thế này mà diễn trò lố lăng chẳng ra đâu vào đâu. - Hiệp buông một câu nói rồi đi qua hai người đến tới chỗ thang máy.
Tiến nghiêng đầu như không hiểu được người này là ai mà có thể nói những lời đó. Còn Hồng Nhung thì đương nhiên hiểu được câu nói đó nhằm vào cô. Anh ta khó chịu sao?
Hồng Nhung quay lại nói với Tiến:
- Em phải lên làm, có gì chiều về em sẽ liên lạc với anh nhé.
Tiến mỉm cười gật đầu:
- Được, anh chờ.
Video đang HOT
Tiến rời đi thì Hiệp đã phát ra một tiếng cười nhẹ như khinh bỉ. Hồng Nhung giả vờ không để ý đến điệu cười đó của anh ta. Sau vụ của Mỹ, cô thật sự không muốn tỏ ra quen biết với chồng cũ. Thiết nghĩ anh ta nên tránh xa đời cô một chút kẻo lúc nào đó cô tức nước vỡ bờ, chiến tranh xảy ra thường sẽ để lại thương vong cho cả hai bên mà.
Trong lúc chờ thang máy, không hiểu sao hôm nay ai chiếm thang máy lâu như vậy, Hiệp có quay sang hỏi người trợ lý của mình một câu như thế này:
- Sắp đến sinh nhật Mỹ, cậu có nghĩ ra được món quà nào cho cô ấy không?
Hồng Nhung biết anh ta đang cố tình, nhưng cô lại nghĩ trong đầu anh ta nên cưa sừng trên đầu để làm quà cho Mỹ. Nghĩ đến đó Hồng Nhung không nhịn được liền phì cười.
- Cô cười cái gì? - Hiệp quay sang hỏi.
- Nghĩ đến chuyện cười thì phải khóc sao?
- Cô...
- Vả lại từ giờ đừng có bắt chuyện với tôi, chúng ta không quen nhau.
Người trợ mắt tròn mắt dẹt không hiểu, liền hỏi nhỏ:
- Anh, cô ta là...
- Vợ cũ.
Người trợ lý đột nhiên cứng họng vì biết mình vừa chọc vào một cái nhọt của sếp, anh ta mím môi lại rồi chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu xuống.
Cửa thang máy mở ra, họ cùng bước vào bên trong. Hiệp lấy tập tài liệu trên tay của trợ lý, bảo:
- Công ty bên đây vừa đưa ra một ý tưởng khá hay, mà chốt giá rẻ hơn nên chúng ta cho họ một cơ hội.
- Cái gì? - Hồng Nhung quay sang.
- Cô đừng bắt chuyện với tôi, tôi đang nói chuyện với trợ lý của mình.
- Anh...
- Cô biết chúng ta làm việc trên cơ sở tự nguyện, là sếp cô muốn vậy, tôi cũng chỉ đành thuận theo thôi.
Hồng Nhung biết anh ta đang cố tình, nhưng cô lại nghĩ trong đầu anh ta nên cưa sừng trên đầu để làm quà cho Mỹ. (Ảnh minh hoạ)
Hồng Nhung nghiến răng:
- Có phải anh đã âm mưu ngay từ đầu không?
Hiệp nhún vai:
- Thương trường không dành cho những kẻ ngu ngốc. Với lại, có trách hãy tự trách bên cô làm việc không uy tín đi. À, mà tôi còn nghe nói...
Nói đến đây Hiệp đột nhiên dừng lại khiến Hồng Nhung càng thêm tò mò. Có chuyện gì mà cứ úp úp mở mở, nói thẳng toẹt ra xem nào?
Hiệp xoa nắn cổ tay mình, mặt mũi đểu giả nói:
- Nghe nói dự án lần này không cần cô phải ra sức giúp đỡ nữa, đã có người khác thay thế.
Cái từ "ra sức giúp đỡ" anh ta cố tình nhấn mạnh để trêu tức cô. Hồng Nhung nuốt cơn giận vào trong lòng, vì cô biết lý do vì sao sếp lại hành xử như vậy. Nhưng nếu như anh ta không đệm vào câu cho chị ta, thì chị ta liệu có đá cô ra khỏi dự án không? Bao nhiêu năm làm việc trong công ty, cô chưa bao giờ để mất điểm trong mắt cấp trên. Vậy mà lần này...
Cửa thang máy vừa mở ra, Hồng Nhung đã đi thẳng vào phòng sếp. Cô còn cố tình chèn Hiệp lại khiến anh ta suýt đâm vào cửa thang máy.
- Này...
Hiệp lớn giọng gọi lại nhưng Hồng Nhung không thèm nghe. Vào đến phòng sếp, cô đập tay xuống bàn chị ta mà đối chất:
- Chị làm như vậy thì lợi ích của chúng ta ở đâu? Tại sao chúng ta phải xuống nước với một kẻ phá vỡ hợp đồng?
Sếp vừa gõ máy tính vừa nói giọng nghiêm nghị:
- Ra ngoài đi, tôi sắp phải gặp công ty bên họ rồi.
- Chị...
- Chuyện này không có trách nhiệm của cô nữa, cô đừng xen vào.
Hồng Nhung nhìn người phụ nữ này một hồi lâu, không nói được gì chỉ biết tức giận xô cửa ra ngoài. Vừa lúc đó Hiệp đi tới, cười với cô một nụ cười đắc thắng. Hồng Nhung nghiến răng lườm anh ta, lần đầu tiên cô muốn cào nát khuôn mặt này ra. Muốn trả thù cô nên giở cái thói hèn hạ này, tưởng cô không biết sao? Được, vậy đừng trách cô khiến anh khóc không thành tiếng.
Cô sẽ thu thập đầy đủ chứng cứ của Mỹ, khiến cô ta hết đường chối cãi. Sau đó cô sẽ làm rùm beng mọi thứ lên khiến anh ta bẽ mặt. Cô là một người không thích tranh đấu, nhưng động đến cô, cô nhận định sẽ đáp trả.
...
Hồng Nhung nhờ người tìm hiểu thông tin về cậu bạn của Mỹ, được biết hai người này học cùng nhau thời cấp ba, đã có quan hệ trên mức bạn bè một thời gian. Sở dĩ người ta dùng từ "trên mức bạn bè" với cô là cả hai không hề công khai chuyện hẹn hò, họ chỉ có những cử chỉ thân mật, thậm chí là đến nhà nhau chơi hay đi qua đêm cùng với nhau. Sau đó Mỹ sang Sing du học, cậu bạn ở lại tiếp quản công việc kinh doanh của bố mẹ, hai năm sau khi Mỹ đi Sing, cậu ta lấy một người vợ môn đăng hộ đối, giúp cậu phát triển công việc. Mọi chuyện tưởng như đã hết giữa hai người, nhưng họ vẫn giữ liên lạc, một nhau gặp khoảng 2 lần vào những dịp Mỹ trở về.
Rõ ràng có điều gì đó mờ ám trong chuyện này, họ có tình cảm với nhau nhưng lại không công khai. Chính mắt cô đã thấy họ ôm hôn nhau trong nhà hàng, điều đó không thể chối cãi được. giờ cô chỉ cần tìm một bằng chứng thuyết phục nữa thôi.
Mải tìm hiểu nên Hồng Nhung quên luôn sự tồn tại của Tiến. Mãi tới hai ngày sau anh ta mới đứng dưới chung cư của cô đợi. Anh cũng không gọi điện, chỉ đứng ở đó cho đến khi thấy xe cô từ hầm lao ra liền chặn lại. Cái xe cà tàng này phanh lúc giật lúc không khiến cô suýt nữa lao người về phía trước, may mà Tiến giữ lại được.
Anh nói giọng giận dỗi:
- Em coi anh là trò đùa của em sao?
Hồng Nhung đúng là đã quên mất chuyện này, cô ú ớ không biết phải trả lời thế nào.
- Anh cứ suy nghĩ mãi, nhưng rồi anh nhận ra người đàn ông đó. Em đang giận dỗi gì anh ta nên mới nhận lời hẹn hò với anh phải không?
Cô là một người không thích tranh đấu, nhưng động đến cô, cô nhận định sẽ đáp trả. (Ảnh minh hoạ)
Trời đất, người ta nói quả không sai. Thông minh quá cùng là một nỗi khổ. Hồng Nhung dựng xe gọn vào lề đường, cô nói:
- Không phải, tại mấy hôm nay em bận quá.
- Bận? Anh tưởng khi người ta đang yêu, việc vàn với họ đều không quan trọng nữa. Rốt cuộc mục đích của em là gì hả Hồng Nhung?
Hồng Nhung ôm trán mình, đây quả là một câu hỏi khó? Nhưng cô vẫn nhìn anh và đáp:
- Em muốn mình có một mái ấm, em muốn sinh con. Mục đích của em thiết thực và không có mơ mộng. Chắc bởi vì thế nên anh nghi ngờ em. Tiến, em đã hơn ba mươi rồi, em không thể dịu dàng hay ngây ngô như những đứa con gái đôi mươi nữa. Nếu anh không thể chịu được chuyện này thì xin lỗi, chúng ta dừng lại đi. Dù sao mới cũng chỉ mới bắt đầu thôi.
Hồng Nhung gạt chân chống định rời đi thì Tiến giữ cô lại. Anh ôm cô thật chặt. Con người anh nghiêm túc, kỷ luật nhưng lại luôn thích thể hiện tình cảm ở chốn đông người như thế này sao?
- Buông em ra.
- Anh xin lỗi! - Tiến nói khiến những cái giãy giụa của Hồng Nhung yếu dần đi - Anh xin lỗi nhưng anh không kìm được lòng mình. Đã lâu lắm rồi anh mới lại yêu.
Hồng Nhung thở dài, tự nhiên cô thấy mình như một cái bóng của vợ anh trong lòng. Anh yêu cô, hay là yêu một ai đó giống như vợ anh? Song, mục đích của cô cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Cô không yêu người này, cô khẳng định như thế. Nhưng cô không còn cách nào khác nữa cả. Trong cô chỉ toàn sự tức giận, trống rỗng và ham muốn một hơi ấm. Tiến có thể khoả lấp sự trống rỗng, cho cô một hơi ấm tạm bợ, nhưng còn sự tức giận vô cớ này thì sao?
Có lẽ phải đợi đến khi cô tìm được bằng chứng để lật đổ cái thói ngông cuồng của Hiệp đi mới được.
Theo Eva
Lấy chồng giàu, tôi được khen là "chuột sa chĩnh gạo" nhưng sung sướng chưa thấy đâu đã liên tục nếm trái đắng, mất cả đứa con trong bụng Kết hôn rồi tôi mới hiểu, mọi thứ không tốt đẹp như tôi từng nghĩ, chẳng lung linh như mọi người tưởng tượng. Tôi gặp chồng ở trường đại học và chúng tôi nhanh chóng có cảm tình với nhau. Anh là cậu ấm trong gia đình khá giả, là con một, được hưởng những điều tốt nhất từ khi còn bé. Những...