“Đàn ông một lần phản bội như cái áo đã rách, thời này còn ai mặc áo rách ra đường nữa hả anh?”
Huế nhìn người đàn ông mình yêu thương, tin tưởng gần 2 năm qua mà lòng đau như cắt. Cô tiếc lắm chứ, những gì cô và anh ta đã có với nhau.
Yêu nhau gần 2 năm, Huế cứ nghĩ rồi chuyện tình yêu của cô và Vịnh sẽ có một cái kết đẹp. Ấy thế mà cô lại phát hiện Vịnh đang lén lút sau lưng cô qua lại với một cô đồng nghiệp của anh ta đã 3 tháng nay.
Trước những bằng chứng khó lòng chối cãi là tin nhắn hẹn nhau đi khách sạn, Vịnh đành thừa nhận sự việc và luôn miệng cầu xin Huế một cơ hội chuộc tội. “Cô ta chỉ là một cơn “say nắng” mà thôi, hơn nữa cũng tại cô ta quyến rũ mời mọc anh, anh trong một phút không tự chủ được mà rơi vào bẫy của cô ta. Xin em tha thứ cho anh 1 lần, em hãy nể tình tình nghĩa của chúng ta thời gian qua. Em đừng tự tay bóp chết tình yêu của chúng mình như thế, chỉ sang năm thôi là chúng ta làm đám cưới rồi, em nỡ lòng chia tay sao? Bố mẹ anh rất quý em, và bố mẹ em cũng ưng ý anh mà. Anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa…”, Vịnh đau khổ cầu xin Huế.
Huế nhìn người đàn ông mình yêu thương, tin tưởng gần 2 năm qua mà lòng đau như cắt. Cô tiếc lắm chứ, những gì cô và anh ta đã có với nhau. Cô đau đớn lắm chứ, nếu như phải gạt phăng tất cả, biến nó thành thì quá khứ. Nhưng nỗi đau bị phản bội này, nói quên là quên được hay sao? Và liệu có thật sự như Vịnh nói, sẽ không bao giờ tái phạm? Hay lại là ngựa quen đường cũ, trăng hoa thành tính? Đang yêu mà đã thế này, cưới về rồi không biết sự thể còn đến mức nào…
Huế nói muốn có thời gian suy nghĩ, Vịnh thở phào nhẹ nhõm đồng ý. Thời gian đó, anh ta ngày nào cũng săn sóc, quan tâm Huế từng li từng tí, dốc hết ruột gan để lấy lòng cô, mong cô mềm lòng mà bỏ qua cho lỗi lầm của anh ta. Nhưng Huế không hề thấy cảm động như mong muốn của Vịnh, thậm chí mỗi lần nhìn thấy Vịnh trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh anh ta và cô nàng kia quấn quýt bên nhau ra sao. Cô biết, bản thân mình không thể quên nổi, cũng đồng nghĩa với việc cô không thể tiếp tục bên Vịnh một cách bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Sau 2 tuần suy nghĩ và bình tĩnh lại nhiều, Huế quyết định gặp Vịnh nói chuyện lần cuối. Tình cảm cô dành cho Vịnh vẫn còn, nhưng cô chỉ có thể cắn răng nói ra lời chia tay mà thôi. Vịnh nghe thấy thế thì nhất quyết không chịu, khẳng định Huế không nên làm như vậy, hứa rằng anh ta sẽ thay đổi, sẽ bù đắp cho cô.
Huế thở dài nhìn Vịnh: “Em cũng không vui vẻ gì. Nhưng anh ạ, đàn ông một lần phản bội như cái áo đã rách, thời này còn ai mặc áo rách ra đường nữa hả anh?”. “Hả… em nói gì?”, Vịnh há hốc miệng vì kinh ngạc trước những lời lẽ so sánh ví von của Huế.
Cô thấy vậy thì cười nhạt: “Không phải như thế ư? Áo đã rách một lỗ, có vá lại để mặc thì cũng không bao giờ được như lúc ban đầu, thậm chí từ chỗ rách ấy mà lỗ thủng còn lan rộng ra thêm. Em không muốn mặc áo rách đâu, hơn nữa, em cũng đủ điều kiện để mua cho mình một chiếc áo mới vừa vặn và lành lặn cơ mà, sao em phải cố gắng mặc chiếc áo rách làm gì? Ngoài kia thiếu gì áo tốt, áo lành, anh nói có phải không?”.
“Đừng cố chấp nữa anh, dám làm thì phải dám chấp nhận hậu quả. Lúc anh lén lút vui vẻ với cô ta, chẳng lẽ anh không nghĩ tới có ngày này? Hay anh nghĩ, phụ nữ bây giờ cam chịu và thiếu thốn tới mức, áo có rách cũng không nỡ vứt đi? Em không phải là người như thế đâu anh ạ!”, Huế nói rồi đứng lên ra về. Đưa ra quyết định như thế, cô nào có vui vẻ gì. Nhưng đó là điều cô phải làm, chẳng còn cách nào khác. Đúng vậy, áo đã rách thì cần gì phải vì lưu luyến tình cảm đã có với nó mà vẫn cố giữ lại để mặc…
Theo Afamily
'Thời này phụ nữ ai còn ham lấy chồng giàu nữa mẹ ơi!'
Bà Thìn sốt ruột thay cho con gái nhưng chẳng biết phải làm sao. Lấy chồng giàu chưa chắc đã sướng nhưng lấy chồng nghèo thì đảm bảo 100% là khổ!
Có cô con gái nhan sắc hơn người, bà Thìn tự hào lắm. Mà Hạ - con gái bà chẳng những xinh đẹp, còn ngoan ngoãn, có học thức, công việc ổn định. Gia đình bà không phải thuộc hàng giàu có danh giá nhưng cũng nền nếp. Chẳng lẽ với những ưu điểm ấy, con gái bà không thừa sức kiếm được một anh chàng lắm tiền nhiều của sao?
Thực lòng bà cũng không phải người ham tiền mê vật chất, nhưng thời này là thời nào rồi, đâu còn cảnh "một túp lều tranh 2 trái tim vàng" nữa. Lấy chồng giàu chưa chắc đã sướng nhưng lấy chồng nghèo thì đảm bảo 100% là khổ! Đám con gái chưa chồng suốt ngày mơ về tình yêu lãng mạn chỉ có trong phim, đâu biết thực tế cuộc sống nó nghiệt ngã thế nào. Không tiền thì yêu nhau đến mấy về cũng cãi nhau chẳng khác chó với mèo. Rồi nhan sắc héo húa, tuổi trẻ tàn phai theo những "cơm áo gạo tiền" ấy chứ! Tiền không là tất cả những nó là nền tảng của tất cả!
Hầu như ngày nào bà Thìn cũng rót vào tai Hạ những lời như vậy. Nhưng chẳng thấy con gái bà có vẻ gì là xi nhê cả. Mà ngó đám bạn nó giao lưu thì toàn mấy đứa nhàng nhàng như nó, chưa thấy đối tượng nào nổi bật lên hẳn hết. Bà Thìn buồn bực lắm, quát con gái: "Con định để nhan sắc với tuổi trẻ phí hoài đi à? Cỡ như con sao không kiếm được trai giàu chứ? Mẹ cũng là nghĩ cho con thôi!". Đến mức ấy mà nó vẫn tỉnh bơ: "Mẹ đừng lo chuyện của con nữa, cứ an dưỡng nghỉ ngơi đi, lúc nào có người yêu con sẽ dẫn về cho mẹ xem mặt!".
Vừa rồi có một người quen làm mai cho đối tượng được lắm, bà Thìn nghe thích mê. Nào là tiến sĩ từ nước ngoài về, ra ngoài làm tháng cũng kiếm vài nghìn đô là ít, hiện đang quản lý công ty của gia đình làm ăn rất phát đạ. Nói chung là gia đình cậu ta cũng thuộc hàng đại gia đó, mà độ tài giỏi của cũng khỏi phải bàn. Anh chàng ấy chỉ cần vợ hiền, không quan trọng gia thế nhà vợ, nên bà người quen ấy nghĩ ngay tới Hạ, bởi con bé vừa đẹp người vừa đẹp nết thế cơ mà!
Ảnh minh họa
Bà Thìn hí hửng về khoe với Hạ, bảo nó đi spa làm đẹp, chuốt lại nhan sắc ngay đi, nào ngờ sau khi con bé nghe xong, nó lạnh nhạt phán: "Con nghĩ con không hợp với anh ta đâu!". "Hả? Người tốt thế mà mày còn chê à? Mày dại vừa thôi con gái ạ!", bà Thìn la lên. Hạ chép miệng thở dài: "Anh ta sống ở nước ngoài lâu, tư tưởng và lối sống với con làm sao mà hợp. Nhà anh ta bề thế như vậy, liệu về mình có thích nghi được không mẹ? Con thấy anh ta muốn lấy vợ ngoan về để sinh con và làm bù nhìn, chứ nào cần có yêu đương gì!".
"Mày... đúng là hết thuốc chữa rồi!", bà Thân tức nổ đom đóm mắt. Hạ nhoẻn cười: "Thôi mẹ ơi, đừng giận con mà! Để con nói cho mẹ nghe, thời này phụ nữ ai còn ham lấy chồng giàu nữa! Phụ nữ hiện đại độc lập về kinh tế và tự chủ lo cho bản thân, mấy người còn ý nghĩ lấy chồng giàu để dựa dẫm đâu! Con sẽ lấy người đàn ông tương xứng với mình, đó là người hơn con đủ để con khâm phục nhưng cũng không nên hơn quá nhiều để tránh khoảng cách quá lớn, khó hòa hợp. Tương xứng về tài năng, về điều kiện kinh tế, về tính cách lối sống, về hoàn cảnh gia đình. Có như thế con gái mẹ mới được bình đẳng trong hôn nhân, mới có tiếng nói trước chồng và nhà chồng, cuộc sống mới tự do thoải mái được mẹ ạ!".
Bà Thìn sững sờ sau khi nghe xong những lời nói của con gái. Bà ngẫm đi ngẫm lại, cuối cùng kết luận, Hạ nói thật có lý! Đúng là giàu đến mấy cũng chả bằng tương xứng với mình! Chẳng phải hòa hợp là điều kiện tiên quyết cho mọi mối quan hệ nếu muốn được bền lâu đấy sao? Hòa hợp ở đây rõ là không phải chỉ mỗi vấn đề tình cảm, mà là hòa hợp trong các khía cạnh khác của cuộc sống, có như vậy hôn nhân mới bền vững được. Còn làm dâu nhà giàu, bao cô gái đã chịu cảnh nuốt nước mắt vào trong mà sống đấy còn gì!
Bà Thân càng nghĩ càng thấy lối suy nghĩ và quan điểm sống của con gái bà hay tuyệt. Đúng là bà lạc hậu rồi, thời đại này đám con gái chúng nó "khôn" ra trò ấy chứ chả đùa đâu!
Theo Trí Thức Trẻ
'Chúng tôi xin được làm gái ế, vì thời nay làm vợ khó quá đi thôi!' Hỏi các cô nàng ấy, thì họ bảo, họ tình nguyện ế, họ xin được ế! Ảnh minh họa Trên mạng, rồi trong cuộc sống, chẳng thiếu để bắt gặp những cô gái đã từng thốt lên: "Ôi em sợ lấy chồng quá!". Cô thì nhẹ nhàng hơn: "Em chưa muốn kết hôn, chưa sẵn sàng làm vợ!".Nhưng thậm chí lại có cô...