‘Đàn ông – Kể tội đến Tết sang năm không hết chuyện…’
Các ông cứ đi chơi về giữa đêm còn than thở có vợ rồi mất tự do chẳng được đi qua đêm như lúc độc thân. Nghe những lời này, giống như ăn cắp ngày xưa được nhiều mà nay được ít nhỉ? Thử hỏi quỹ thời gian 24 tiếng của chị em chúng tôi dành cho gia đình bị ai ăn cắp hết rồi?
“Ôi đàn ông! Kể tội đến Tết sang năm cũng không hết chuyện…” và sai lầm lớn nhất của người phụ nữ là lấy chồng.
Đọc bài viết “Sai lầm lớn nhất của người đàn ông là lấy vợ” của anh Trần Đức Trí, tôi thấy thương hại cho anh. Tôi cũng thấy tội nghiệp cho những người sinh ra với thân phận phụ nữ.
Xem ra, xã hội tiến bộ, tư tưởng của những người phụ nữ chúng tôi đã có thay đổi, nhưng tư tưởng của đàn ông thì mãi mãi áp đặt và cũ.
Người đàn ông có vợ biết chăm lo cho gia đình thì lại muốn vợ phải ra ngoài xã hội để kiếm tiền, nâng cao năng lực. Người đàn ông có vợ biết kiếm tiền thì lại đòi vợ phải dành thời gian chăm sóc gia đình. Người đàn ông có vợ chu toàn được thì lại chẳng muốn người vợ quá mạnh mẽ lấn át mình. Thế mới thấy, đàn ông mãi ích kỷ. Đổi mới làm gì mà cũng chẳng nên đổi mới vì đổi mới như thế, gánh nặng cho người phụ nữ càng ngày tăng lên.
Đàn ông lấy vợ mà than khổ, tôi cũng muốn được khổ lắm. Đi làm ngày 8 tiếng về nhà là được vợ hầu hạ. Các anh cứ thế ngồi chờ và vợ các anh phải cơm bưng nước rót đến là khổ.
Mà hầu hạ thế nào đã xong và như ý. Có hôm cơm canh dọn ra, các anh lại đổi ý vì chán cơm nên phải đi nhậu với bạn để mặc vợ con ở nhà ăn cơm một mình. Đàn bà hay những người vợ khổ thế cơ chứ. Chưa kể, đi nhậu về xong, các anh lại nôn oẹ khắp nhà khiến vợ con lại phải dọn “bãi chiến trường” mệt ơi là mệt luôn.
Trong khi những người vợ sáng phải dậy sớm quét dọn nhà cửa sạch sẽ, đi mua đồ ăn cho chồng con rồi tất tả đưa con đi học mới đi làm. Chiều về, họ hết đón con rồi đi chợ. Xong đâu đấy, họ lại lao ngay vào bếp.
Video đang HOT
Cứ thế, họ nấu nướng xong gọi khản cổ chồng mới khật khưỡng về nhà cho. Mà có thiếu đâu những lần chỉ có họ và con ăn cơm nguội ngắt vì bố không về. Làm vợ sướng thế đấy các anh ạ!
Có phải thế là xong đâu. Một ngày 24h mà họ phải làm trăm thứ việc không tên. Không cần nói ra thì các chị em phụ nữ cũng đã biết đó là những việc gì rồi. Nhưng cánh đàn ông, nhất là những người cho là vài việc vặt vãnh ở nhà thì chắc cũng nên đọc để biết trong khi các anh vui vẻ ngoài kia thì vợ mình ở nhà đang thế nào nhé. Nào là họ phải: quét dọn, lau chùi nhà cửa, tưới cây, giặt giũ, nấu cơm, rửa bát, phơi đồ, gấp đồ, ủi đồ, chăm con, dạy con học,..
Các ông tưởng là đi làm về quẳng cho vợ ít tiền là to lắm đấy à? Nhiều người vợ còn kiếm tiền giỏi hơn các anh ấy, nhưng họ không nói ra thôi vì sợ các ông chạnh lòng hoặc sĩ diện hão với bạn bè người thân thì mệt.
Ngán nhất là các ông cứ đi chơi về giữa đêm rồi than thở có vợ rồi mất tự do chẳng được đi qua đêm như lúc độc thân. Nghe những lời này, có vẻ như chẳng khác ăn cắp ngày xưa được nhiều mà nay được ít nhỉ? Thử hỏi quỹ thời gian 24 tiếng của chị em phụ nữ chúng tôi dành cho gia đình thì bị ai ăn cắp hết rồi?
Chưa kể có một số ông chồng còn sĩ diện hão chuyện sống ở rể tại nhà vợ nữa chứ. Bố mẹ vợ cũng là bố mẹ, tại sao con rể lại không thể phụng dưỡng?
Hơn nữa phần lớn người ở rể đều được hưởng quyền lợi nhất định chứ không như cảnh làm dâu chúng tôi, khổ đến đâu cũng phải nhịn nhục. Làm như mỗi bố mẹ chồng là quan trọng không bằng? Tại sao cứ bắt vợ phục vụ bố mẹ các ông vì bố mẹ đã nuôi các ông khôn lớn, mà không thể chăm sóc bố mẹ vợ vì cùng một lý do à?
Nhức đầu hơn nữa là bản thân đã tồi tệ vậy rồi, các ông còn sinh ra chuyện ngoại tình. Mà khi đã ngoại tình thì chẳng bao giờ các ông nghĩ mình sai. Về nhà, các ông toàn đổ tại thế này thế kia cho vợ.
Nếu các ông đã bới móc thì cả trăm, cả tỷ thứ li ti như con kiến cũng hoá con voi được. Các ông nắm thóp vợ thể nào cũng phải lôi chồng về còn gì? Rồi sau vợ có nhắc lại thì đay nghiến ngược lại, bảo đã qua rồi còn thích nói nhiều. Ôi cái lý bao giờ cũng thuộc về các ông…
Đọc xong bài tâm sự của anh mà tôi cũng phải than: “Ôi đàn ông! Kể tội đến Tết sang năm cũng không hết chuyện…” và sai lầm lớn nhất của người phụ nữ là lấy chồng.
Theo Afamily
Cổ tích giữa đời thường qua mai mối
Giây phút được gặp anh, yêu anh và rồi cưới anh,đến giờ, với tôi, đó sẽ mãi là những điều đáng giá nhất cuộc đời!
Nhiều lúc tôi tự hỏi, những mối tình qua mai mối liệu có lâu bền không? Những chuyện như thế vậy chỉ xảy ra trong xã hội cũ, sau lũy tre làng? Nhưng với chúng tôi, đó là cả một câu chuyện cổ tích trong xã hội hiện đại.
Chúng tôi đến với nhau khi cả hai đều trải qua những câu chuyện buồn trong cuộc sống, và có lẽ chính vì vậy mà chúng tôi trân trọng và cảm thấy yêu nhau hơn. Sau này, khi đã thành vợ chồng rồi, chúng tôi mới hỏi lại nhau về ngày đầu tiên gặp có suy nghĩ gì? Chúng tôi đều chung một suy nghĩ là, sẽ không gặp nhau nữa nhưng hình như chữ "duyên" đã kéo chúng tôi đến với nhau.
Cứ như vậy, mọi việc đến tuần tự như có sự sắp đặt. Những tin nhắn hỏi thăm, những cuộc hẹn hò cafe, những chuyến đi chơi xa không có kế hoạch, không có "bà mối"... Đôi lúc ngồi một mình tôi tự nghĩ, tại sao lại chúng tôi lại đến được với nhau? Tính cách trái ngược, người thì lãng mạn, người thì lạnh lùng, hơn nữa còn cách nhau cả một con giáp. Có lẽ là sự chân thật, sự đồng điệu về tâm hồn cũng như những cảm thông cho nhau trong cuộc sống.
Qua nhiều thử thách, cuối cùng, chúng tôi đã đến được với nhau. Chúng tôi đã có một đám cưới mà cả hai cùng mong chờ, đám cưới xuất phát từ tình yêu thương của hai đứa. Tưởng rằng mọi chuyện suôn sẻ, ai ngờ trên đường đi đón dâu, xe hoa bị hỏng, may mà vẫn kịp giờ. Nghĩ lại chuyện đó, đến giờ, chúng tôi vẫn còn ngồi cười với nhau.
Kỷ niệm một năm ngày cưới...
Bữa tiệc được diễn ra sau 1 tháng giận nhau vì những chuyện lặt vặt thường ngày. Chúng tôi không trùng quan điểm, anh thích sau mỗi ngày làm việc được về bên mâm cơm gia đình, còn tôi thì thích ra hàng ăn, sau đó hai vợ chồng đi cafe hoặc đi bar. Hay như tôi có tật ngủ nướng còn anh thì tập thể dục buổi sáng hoặc xem tivi, anh thích nhâm nhi ly cafe vào ngày nghỉ còn tôi thì thích lang thang ngoài đường, anh ít nói còn tôi thì nói nhiều...
Hai chúng tôi như hai đường thẳng song song, cứ vậy, tích tụ ngày nọ qua ngày kia. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ chia tay nhau, nhưng rồi mọi chuyện được hóa giải khi cả hai cùng ra ngoài vào một buổi tối, mỗi người đi một ngả, nhưng cuối cùng lại chạm mặt nhau trong quán cafe ngày đầu hẹn hò.
... Hai năm sau ngày cưới
Ai cũng bảo chúng tôi là một cặp vợ chồng hạnh phúc, chúng tôi tin là như vậy bởi chúng tôi đã biết nhìn ra những điểm yếu và mạnh của nhau để bổ sung cho nhau. Sẽ không nói trước được rằng chúng tôi sẽ đi với nhau đến hết cuộc đời, nhưng với những ngày còn bên nhau, mỗi ngày sẽ là một tình yêu mới.
Ba năm sau ngày cưới...
Có lẽ đây là một mốc thời gian vô cùng đặc biệt, chúng tôi chuẩn bị đón thành viên mới. Không gì có thể tả xiết, mọi thứ dường như vỡ òa, cảm xúc lên đến tột cùng khi chúng tôi biết tin này. Đậu Đậu, con của tôi, chính là sợi dây gắn kết những ước mơ, hạnh phúc của chúng tôi. Chúng tôi không không có mong con trở thành thiên tài hay thần đồng mà chỉ mong ước con sẽ là một chàng trai biết yêu thương, biết quan tâm và chăm sóc những người xung quanh mình. Bây giờ chúng tôi đang có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, một người chồng yêu thương vợ, một mái ấm nhỏ, như thế là quá đủ rồi. Chúng tôi đang chờ đợi đứa con yêu chào đời. Lúc đó, mái nhà này sẽ vui vẻ và ấm cúng hơn bao giờ hết.
Theo VNE
"Không đẻ được con trai, anh sẽ ly hôn với em" Nếu không đẻ được con trai, anh sẽ ly hôn với em và tìm một người phụ nữ khác có khả năng sinh con trai cho anh. Tôi vẫn luôn tự hào mình là một cô gái xinh đẹp, có học thức, và luôn luôn tin rằng mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi...