Dẫn bạn cùng đi ăn với người yêu, tôi mất cả chì lẫn chài!
Dạo gần đây khi phát hiện ra tôi có người yêu, mấy người bạn thân của tôi hỏi dò ghê lắm. Chúng nó rất tò mò muốn xem thử người cưa đổ tôi là người như thế nào, có đẹp trai không, có tử tế không,…Vì vừa mới yêu nhau, tôi còn ngại, bèn bảo bọn nó từ từ rồi có dịp tôi sẽ giới thiệu.
Anh lớn hơn tôi 5 tuổi, đã có công việc ổn định còn tôi thì vẫn đang hoc đại học. (Ảnh minh họa)
Tôi và anh ấy yêu nhau cũng được 2 tháng, tính ra cả thời gian tán tỉnh nữa là gần nửa năm, vậy nhưng tôi chưa một lần giới thiệu anh với mọi người. Anh lớn hơn tôi 5 tuổi, đã có công việc ổn định còn tôi thì vẫn đang hoc đại học. Dạo gần đây khi phát hiện ra tôi có người yêu, mấy người bạn thân của tôi hỏi dò ghê lắm. Chúng nó rất tò mò muốn xem thử người cưa đổ tôi là người như thế nào, có đẹp trai không, có tử tế không,…Vì vừa mới yêu nhau, tôi còn ngại, bèn bảo bọn nó từ từ rồi có dịp tôi sẽ giới thiệu.
Nói về anh, tôi nhận thấy anh là một người khá được, về cả ngoại hình, công việc lẫn gia đình. Vì gia đình chúng tôi ở quê cùng một phường, tôi không lạ gì nhà anh nữa. Cũng nhờ bố mẹ hai bên là bạn làm ăn lâu năm nên giới thiệu, chúng tôi mới biết và quen nhau. Nhưng dù sao, cái khoảng cách 5 tuổi, nhiều lúc khiến tôi thấy anh chín chắn và trưởng thành quá, còn tôi lại ngây ngốc như một đứa trẻ.
Một lần, anh hẹn tôi buổi tối đi ăn với anh. Bình thường, sau khi tan sở, anh sẽ qua đón tôi rồi hai đứa cùng đi. Vậy nhưng hôm nay lũ bạn thân của tôi lại qua chơi, chúng nó biết tôi đi ăn với anh thế là nháo nhào lên đòi bám càng cho bằng được. Nhóm bạn thân của tôi gồm có 4 người, cả tôi nữa là 5, chúng tôi chơi thân với nhau từ thời cấp 3, lên đại học vẫn vậy. Hôm nay sinh nhật một người trong nhóm, mấy đứa tính rủ nhau đi ăn, không ngờ tôi có hẹn rồi nhưng tôi lại quên mất không báo lại với bọn nó, thế là mấy đứa hùa lại bắt đền tôi.
- Tại mày cả, giờ thì bọn tao biết làm sao đây?
- Sao mày không giới thiệu anh ấy với bọn tao, tính quỵt tiền ăn khao hả con này?
Video đang HOT
- Đi với, đi với, tao là tao phải duyệt trước mới được yêu nghen con!
- Tao đợi ngày này đã bao nhiêu năm, đi ăn thôi các đồng chí, mấy khi nó có người yêu!!
Lũ bạn tôi như lũ quạ bị ai bỏ đói, lao xao lên khiến tôi đau hết cả đầu. Nghĩ tình hình hơi căng, tôi nhắn tin bảo anh rằng anh cứ đến trước, nhắn lại địa chỉ, tôi có việc rồi sẽ đến sau. Nói rồi, tôi quay qua “đàm phán” với lũ bạn, yêu cầu chúng nó đến gặp thì không được chặt chém anh quá, tôi chỉ sợ bọn nó làm anh xấu hổ không biết nói gì. Cả lũ đồng loạt vâng dạ, nhất trí chỉ đến “soi” và ăn thôi, không nói gì. Nói rồi, tôi gọi điện bảo anh, tí có bạn em đi cùng thì có việc gì không? Anh cười cười bảo không việc gì cả, cứ đến đi, anh mời cơm!
Khi chúng tôi đến nơi, tôi mới ngớ người ra với địa chỉ anh hẹn. Bình thường, chúng tôi cũng hay đi ăn nhà hàng, vậy nhưng tôi không nghĩ hôm nay cũng vậy. Nhìn lũ bạn đi cùng, ruột gan tôi bỗng cồn cào cả lên. Vào đến nơi, nhìn sắc mặt anh hơi biến, tôi đã có dự cảm chẳng lành. Chắc là anh cứ nghĩ tôi chỉ đi cùng một người nữa, nào ngờ đâu cả lũ thế này. Mọi người chào nhau, hỏi han được một lúc lâu thì bồi bàn đi ra yêu cầu gọi món. Bi kịch bắt đầu từ đây…
Vì là nhà hàng Pháp, tất cả các món đều có tên tiếng Pháp hoặc là tên tiếng Việt nhưng rất lạ, và tất nhiên giá cũng trên trời. Lũ bạn tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, đứa này xúi đứa kia gọi món, làm bồi bàn đứng đợi mãi. Sốt ruột, tôi bèn bảo thôi mỗi người chọn 1 món đi, rồi tôi cũng gọi món cho mình và anh ấy. Vậy là bàn ăn 6 người, ít nhất cũng là 6 món ăn chưa kể nước, tôi nhận thấy anh không vui và có vẻ lóng ngóng. Khi bồi bàn mang thức ăn ra, mọi người cùng mời nhau ăn, chẳng nói thêm gì.
Nói về anh, tôi nhận thấy anh là một người khá được, về cả ngoại hình, công việc lẫn gia đình. (Ảnh minh họa)
Được một lúc, anh mới ấp úng bảo:
- Ngại quá, hôm nay anh chẳng mang theo nhiều tiền, có gì mấy đứa ăn tạm nhé. Tí anh có việc, phải đi trước!
Mấy người bạn tôi ngại ngùng nãy giờ, nghe bảo vậy, lòng càng không yên. Nói là cùng học trường cấp 3, nhưng mấy đứa bọn tôi không phải nhà ai cũng khá giả. Nhìn cái menu giá, tôi thấy khó xử cho cả hai bên, chẳng biết làm gì. Không ngờ, trước khi ăn xong, cả lũ đồng loạt bấm nhau đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng chào tôi với anh ấy ra về. Tôi còn chưa kịp hỏi lí do, ai nấy đã đi như chạy trốn.
Lúc này, tôi mới đặt dao dĩa xuống, quay sang nhỏ nhẹ với anh vẻ không vui.
- Sao lúc nãy anh lại làm thế? Bạn em muốn được gặp anh, muốn em giới thiệu anh với chúng nó. Em cũng đã báo trước với anh rồi còn gì? Sao anh lại hành xử như thế?
Nghe vậy, anh tự ái, quay qua quát tôi:
- Em và bạn em thật buồn cười! Đến gọi một đống món rồi chẳng ăn lại rủ nhau về. Anh đã làm gì sai? Thật sự thì hôm nay anh không mang nhiều tiền. Cứ nghĩ chỉ có hai đứa, tính ăn xong chở em về rồi về đi việc luôn, phải báo trước cho mấy đứa tí khỏi khó xử chứ sao?
Tôi ngán ngẩm nhìn anh, nhìn cái bàn ăn đầy ắp món mà chẳng biết làm sao cho phải. Biết thế ở nhà cho xong, giờ thì mất cả chì lẫn chài…
Theo blogtamsu
Quen em anh buồn lắm phải không
Rồi bông nhiên cô ây noi vơi minh la quen em anh buôn lắm phai không giơ em muôn giai thoat cho anh, bao minh quên cô ây đi, rồi con noi không muôn yêu đương gi nưa ca, bao xem nhau như ban be
ảnh minh họa
Minh mới 23 tuổi thôi cô ây kem hơn minh 2 tuôi, tui minh mới yêu nhau chi đươc 3 thang nhưng quen biêt thi cung lâu rồi. Công viêc cua minh lam thi trương lâu lâu lai ghe vao phong tro cô ây nghi lai, nhưng luc đo hai đưa chưa co 1 chut tinh cam gi xem nhau như anh em trong nha thôi vi anh trai cô ây la ban thân cua minh va cô ây cung đa co ngươi yêu 2 năm rôi.
Cư thê lâu lâu la ghe qua hai anh em cung hiểu nhau phân nao rồi bông dưng 1 ngày cô ây noi yêu minh, minh bât ngơ lắm, mình cung chưa nhân lơi ngay mình hoi ly do thi bao chia tay với ngươi yêu rồi, người ây con nit rồi nhiều ly do. Cô ấy muốn yêu mình - 1 người lơn hơn chưng chac hơn, rồi tôi cung tin tưởng cô ấy.
Thời gian đâu tôi cung không đâm sâu lắm nhưng dân dân tôi đăt hêt tinh yêu niêm tin vao cô ây khi nao không biêt nưa. Tôi yêu cô ây lâm. Rôi hiên giơ cô ây vê quê xa nhau cung gân 1 thang rôi, cang ngay tôi thấy cô ây cang it quan tâm minh hơn mình biêt nha cô ây nhiêu viêc mình cung thông cam, nhưng đôi lúc mình cung trach ca mấy ngay liên chi nhăn đươc vai tin rồi cư thê qua ngay.
Rồi bông nhiên cô ây noi vơi minh la quen em anh buôn lắm phai không giơ em muôn giai thoat cho anh, bao minh quên cô ây đi, rồi con noi không muôn yêu đương gi nưa ca, bao xem nhau như ban be, cư sông vây thôi nhưng mình không chiu gia lam ngơ như không co viêc gi. Cang ngay minh thây cô ây cang nhat nhoa minh suy nghi nhiêu lắm mình rât buôn minh thât sư rât năng tinh.
Thinh thoang minh thây cô ây nhăn tin vơi tinh cũ noi la nhơ ngươi ây, mình tin tưởng cô ây lắm nên minh cung chăng quan tâm nhiêu, thât sư minh không biêt phai lam gi, giơ muôn goi muôn nhăn tin nhưng lam rôi thi chi thây cach noi chuyên nhat nhoa cua cô ây. Luc trươc cô ây cũng nói yêu thương mình nhưng chi mới xa nhau 1 thang không ngơ cô ây lai như vây.
Giơ thât sư minh buôn suy nghĩ nhiều va không biêt phai lam gì, chăng nhẽ như vây lăng lẽ ra đi sao? Mình thât sư không muôn mât cô ây, ca ngay trời minh chi nghĩ tơi cô ây thôi, nhưng cô ây nhat nhoa lắm, mong moi ngươi cho em lơi khuyên a!
Theo blogtamsu
Vừa quen một tuần, em đã ngủ với anh Em rất thích anh nên chỉ mới quen 1 tuần em đã về phòng anh ngủ. Em hối hận ghê lắm. Chị Thanh Bình thân mến! Em có môt chuyện rất khó nói, không biết kể cùng ai. Em gửi thư này mong nhận được lời khuyên của chuyên mục dành cho em. Em năm nay 23 tuổi. Người yêu em hơn em...