Đàn bà tự làm khổ mình khi gói gọn cuộc đời trong chữ chồng
Người ta bảo, hôn nhân là cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính chết ngay từ trang đầu. Nói tắt là nhạt thếch nhạt thác. Nỗi buồn trong hôn nhân vì thế cũng khó có thể truy ra nguồn gốc, nhưng chẳng có quản lý thị trường nào phát hiện ra mà tịch thu, tiêu hủy.
Không biết có phải do “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” hay không mà bạn bè quanh tôi chẳng có ai hài lòng về chồng mình. Chị em dăm bữa nửa tháng gặp nhau, vui tươi rôm rả tới đâu thì cũng đến hồi khốc liệt, mặt đỏ phừng phừng, ánh nhìn căm hận, tranh nhau trút xả về cái gã đàn ông cùng giường là bố của lũ con mình.
Một chị kết hôn năm 25 tuổi. Chồng chị khi ấy là chủ một doanh nghiệp nhỏ đã bỏ việc 3 tháng trời để trồng cây si trước cửa nhà chị. Chị không rung động nhưng gật đầu. Phụ nữ nên lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu, trên mạng người ta đều dạy vậy. Sau này anh phá sản. Vì tính cách yếu đuối, anh đã không thể đứng lên làm lại, bất đắc chí, phó mặc gánh nặng kinh tế cho vợ. Chị giục anh đi kiếm việc làm thì anh cũng đi, nhưng dăm bữa nửa tháng là nghỉ vì đã quen làm chủ rồi, giờ làm thuê không nổi. Cứ thế 10 năm trôi qua như một cái chớp mắt. Cơm áo gạo tiền bào mòn sức lực và cảm xúc của chị. Chị bảo, nằm bên anh, ngửi mùi của anh thôi đã thấy khó chịu, nhưng chưa bao giờ chị nghĩ đến chuyện ly hôn.
Ảnh minh họa.
Đến giờ, những người bạn của tôi, sau mười lăm năm gắn bó với nhau, khóc lóc vật vã với nhau, chửi rủa điên cuồng cùng nhau, giục nhau bỏ chồng như giục nhau ăn cơm, vẫn chưa có ai ly hôn. Chưa có ai ly hôn nhưng cũng chưa có ai hài lòng với cuộc hôn nhân của mình. Chúng tôi kéo lê nhau đi qua những nỗi buồn không thể gọi tên của hôn nhân mà tôi vẫn gọi là buồn lậu – buồn không nhãn mác, không xuất xứ, không rõ thành phần. Dù rằng, vào những lúc tự mình đối mặt với chính mình, chúng tôi đều biết nỗi buồn ấy nảy nòi từ quá nhiều kỳ vọng và bám chấp vào cái người mà ta gọi là “chồng”.
Video đang HOT
Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong cuốn Hạnh phúc mộng và thực có viết một đoạn rất hay về ảo vọng trong hôn nhân. Rằng, như ông cha ta nói trong ca dao: “Tóc mai sợi vắn sợi dài/ Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm”, vì lấy nhau không được nên mới thương hoài ngàn năm, chứ lấy được nhau rồi thì có khi chỉ thương được một năm thôi. Tình yêu, cảm xúc thường chỉ nồng nàn, dịu ngọt khi người ta nghĩ về nhau bằng những tưởng tượng đẹp đẽ, rồi nhanh chóng tan như khói mỏng khi tận mắt nhìn thấy nhau ăn uống ngủ và… bài tiết mỗi ngày. Kỳ vọng nhiều thì thất vọng lắm, bám chấp sâu thì nỗi đau nặng. Đàn bà cứ thế tự làm khổ mình trong tâm thức hiển nhiên rằng cuộc đời họ gói gọn cả vào một chữ chồng.
Ngày này qua tháng nọ, những người đàn bà trong đám chúng tôi vẫn hay hỏi nhau: Làm thế nào để bỏ chồng? Bao giờ thì bỏ được chồng? Thực ra, mỗi chúng tôi đều biết, cái câu hỏi có vẻ như day dứt khắc khoải ấy có nghĩa sâu thẳm là: Bao giờ thì chồng mình thay đổi để cuộc hôn nhân này hạnh phúc hơn? Chúng tôi không ly hôn vì nhiều lẽ khác nhau, mà lẽ nào đưa ra cũng chính đáng cả. Người không thể bỏ vì thương chồng bơ vơ, người không thể bỏ vì thương con bơ vơ, người không thể bỏ vì thương mẹ chồng tử tế, người không thể bỏ vì… cái số nó vậy.
Số mệnh hay duyên nợ chẳng sai, nhưng còn một lý do khác nữa, đó là: Người đàn ông đầu gối tay ấp với mình, người cùng mình sinh ra những đứa con, cho dù có tồi tệ đến đâu, có xấu xí cỡ nào, có đáng nguyền rủa ra sao cũng là máu thịt của đời mình rồi. Phần máu thịt đang rỉ máu ấy, có nguy cơ hoại tử ấy, ta phải chăm sóc cho nó, phải thuốc thang cho nó hay nên cắt phăng ra khỏi cơ thể rồi bơm hóa chất vào xạ trị cho tiệt gốc? Mỗi người đàn bà sẽ có một sự lựa chọn khác nhau và sự lựa chọn nào thì cũng đau đớn cả.
Đừng để đàn bà lặng im
Cái cảm giác biết người mình yêu đi yêu một người khác tim đau như rỉ máu. Vậy mà nhiều người lại xem như một cuộc vui, hết vui thì lại về nhà. Chỉ tiếc cửa nhà không phải bao giờ cũng mở...
Ảnh minh họa: Getty Images
Sáu năm trước cậu ấy kết hôn. Vợ cậu là một cô gái nhan sắc bình thường nhưng thông minh và bản lĩnh. Từ chuyện công việc đến chuyện gia đình, chuyện gì cô ấy cũng đều thu xếp chu toàn ổn thỏa. Bố mẹ cậu ấy rất thương con dâu, luôn miệng nói nhà thật là có phúc.
Bốn năm đầu hôn nhân trôi vèo trong hạnh phúc, hai đứa con nối nhau ra đời. Tưởng hạnh phúc đã mĩ mãn quá rồi, cuộc sống chỉ có lo làm ăn và yêu thương nhau mà bình yên theo thời gian trôi. Nào đâu có ngờ một ngày kia trái tim cậu vô tình lạc lối.
Một người đàn ông có vợ hiền, con ngoan, ấm êm hạnh phúc, họa là điên mới đi ngoại tình. Thứ cảm giác ngoài luồng này cậu ấy chưa từng giải thích được. Nó xuất hiện đột ngột rồi cuốn cậu theo. Cô gái kia so với vợ cậu nhan sắc hơn nhiều, trẻ trung hơn nhiều. Nhưng đó không phải là lý do. Vì cậu chưa từng thấy vợ mình xấu, cũng chưa từng than phiền gì về vợ cả. Chỉ là, vẫn hai từ "cảm xúc" không điều khiển được.
Người ta hay nói với nhau rằng, trên đời này chỉ có hai loại đàn ông: Một là đàn ông ngoại tình và hai là đàn ông ngoại tình chưa bị phát hiện. Cậu cũng không biết làm sao mà vợ phát hiện ra. Nhưng cô ấy không đánh ghen, không làm ầm ĩ. Lần đầu đối diện với nhau nói về chuyện này, cô ấy chỉ hỏi: "Nói cho em biết, bây giờ anh thật sự muốn gì?".
Dĩ nhiên cậu ấy phải giải thích rất nhiều, phân bua thề thốt hứa hẹn rất nhiều. Nhưng lại có cảm cảm giác như mình nói mình nghe, vợ cậu không hề đáp lời, cũng không tỏ thái độ trách móc ghen tuông, cô ấy chỉ khóc. Người phụ nữ thông minh và đầy bản lĩnh của cậu chỉ khóc.
Cậu từng nghĩ cô ấy sẽ phải mất một thời gian để quên. Không sao cả, chỉ cần cô ấy đừng cằn nhằn, đừng suốt ngày nhắc lại lỗi lầm của cậu để đay nghiến thì cậu sẽ cố gắng để quay về quỹ đạo khi xưa, làm chồng làm cha thật tốt, để sám hối, để bù đắp.
Một thời gian sau, cô ấy không khóc nữa. Cậu thở dài nhẹ nhõm, nghĩ rằng mọi chuyện đang dần qua. Nhưng cô ấy không còn chuyện trò, không hồ hởi như xưa, chỉ im lặng, im lặng và im lặng. Ngày này qua ngày khác như vậy, khiến cậu phải thốt lên: "Em thật sự muốn gì?". Không còn gì tệ hơn, cô ấy muốn ly hôn.
Xưa nay, cậu cứ nghĩ rằng phụ nữ lắm điều mới là đáng sợ. Và việc đàn ông sau ngoại tình khủng khiếp nhất là suốt ngày nghe vợ tra khảo, đay nghiến, chì chiết về lỗi lầm của mình. Vợ cậu thì không hề như vậy, nhưng lại đáng sợ hơn như vậy rất nhiều. Sau này, khi đã hai đứa hai đường, cậu mới hiểu ra, cô ấy im lặng là vì cô ấy thất vọng đến độ không biết phải nói gì hoặc không còn gì để nói thêm nữa.
Khi đàn bà trước lỗi lầm của chồng còn trách móc, còn khóc lóc là còn có thể cứu vãn. Nhưng họ im lặng nghĩa là xong rồi. Cái cảm giác biết người mình yêu đi yêu một người khác tim đau như rỉ máu. Vậy mà nhiều người lại xem như một cuộc vui, hết vui thì lại về nhà. Chỉ tiếc cửa nhà không phải bao giờ cũng mở.
Đàn bà im lặng là cảnh giới cao nhất thể hiện nỗi đau. Im lặng để không ai biết mình thực sự nghĩ gì. Im lặng để kết thúc, để từ bỏ. Cũng giống như biển đang ào ạt sóng trào bỗng nhiên lặng thinh là dấu hiệu cho một cơn cuồng phong sắp tới.
Đừng vội vui khi một người trước những sai lầm của bạn không còn hờn trách, không còn phẫn nộ mà chỉ lặng im. Không phải bạn đã được tha thứ đâu mà là cô ấy đang dần lặng lẽ tuột khỏi vòng tay bạn.
3 cái tội của đàn bà ngoan là nguyên cớ dẫn đến sự khổ đau, bất hạnh Trong hôn nhân nếu phụ nữ không chịu thay đổi những thói xấu này thì bạn sẽ khiến mình trở nên đáng thương. Lúc ấy bạn chẳng khác nào đang "bịt tai rộm chuông", tự lừa dối bản thân. Ảnh minh họa. Thứ nhất: Tội cả tin Chính vì đàn bà quá dễ tin những lời người đàn ông nói mà chẳng hề...